Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hôm nay đảm bảo sẽ có siêu bão lớn nhất mọi thời đại, mọi người mau tìm chỗ trốn thôi. Tại sao ư? Lý do cực kì khủng bố là Vương Nguyên hôm nay dậy sớm. Ôi thần linh ơi, hôm nay có phải ngày tàn của TG ko?

Vương Nguyên hôm nay làm con ngoan trò giỏi, không cần tiếng gọi "ngọt ngào" của Ngọc Hân vào mỗi sáng, cậu đã tự dậy làm VSCN.

- Ai trong gương mà hảo soái thế này? Mình hôm nay thật soái nha- Tự luyến a tự luyến, cậu thích tự luyến lắm nha. Sau 1 phút tự luyến, cậu xách cặp đi xuống dưới nhà.

Chí Hoành và Ngọc Hân, bác quản gia và người hầu thấy cậu tự giác dậy sớm thì hết sức ngạc nhiên. Nó còn khoa trương tới mức làm rớt đồ ăn sáng, mắt mở to, há hốc miệng. Cô thì nghĩ hôm nay có nên mang dù hay ko. Nhìn biểu hiện của mọi người trong nhà, cậu khó hiểu. Bộ trên mặt cậu có dính gì sao?

- Mọi người sao lại nhìn tôi như vậy?- cậu ngây thơ hỏi.

Mọi người trong biệt thự sau khi nghe cậu hỏi thì chợt tỉnh, liền quay đầu đi như ko có gì. Cậu càng khó hiểu hơn. Tại sao nhìn mình chằm chằm khi mình hỏi thì lại quay mặt đi chỗ khác. Chí Hoành tiến tới gần cậu, đưa tay sờ trán cậu, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

-  Cậu có bị sốt không? Hay tối qua bị ngã từ trên giường xuống nên não bị trục trặc?

-Có cậu mới bị hư não ấy, Nhị Hoành- cậu tức giận rống lên- Sáng nay cậu bị gì vậy? Tớ không bị té cũng không bị sốt nên đừng nhìn tớ như người ngoài hành tinh.

-À không có gì, chỉ là hôm nay anh dậy sớm nên mọi người mới ngạc nhiên chút thôi- cô đỡ lời cho nó.

- Ừm, đúng vậy đấy. Khoan...- nó nhận ra điều gì đó- Hân Hân cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Đây không phải ngạc nhiên một chút mà là rất lớn. Cậu nghĩ lại xem, Nguyên Nguyên quanh năm có ngày nào mà không cần cậu gọi đâu, đúng không? Cậu ấy ngủ nhiều như heo vậy mà hôm nay lại dậy sớm như vậy thì đúng là hôm nay có bão lớn đó.- nó hồn nhiên thao thao bất tuyệt mà không để ý sắc mặt của cậu đã đen thui.

- Nhị Hoành cậu nói gì hả? Tớ ngủ như heo sao? Tớ dậy sớm thì trời sẽ có bão lớn hả?- cậu hỏi nó với một giọng điệu hết sức "dịu dàng" làm nó bất chợt không rét mà run. Cô trong lòng mặc niệm cho nó. Lâu lâu Tiểu Nguyên mới dậy sớm được một ngày vậy mà cậu dám nói vậy, đúng là chán sống rồi.

- Haha, tớ có nói vậy hồi nào đâu? Chắc cậu nghe nhầm thôi- nó tìm cách chối tội.

- Tớ không có nghe nhầm. NHỊ HOÀNH, HÔM NAY CẬU CHẾT VỚI TỚ- cậu hét lên rồi nhanh tay túm lấy nó đang có ý định bỏ chạy. Cậu quyết tâm hôm nay phải dạy cho tên Nhị Hoành nảy một bài học nhớ đời.

- Huhu, tớ sai rồi. Đại Nguyên tha cho tớ đi ma. Ah, đau quá, huhu, Hân Hân cứu tớ- nó vùng vẫy kêu cứu.

- Được rồi, anh tha cho cậu ấy đi. Anh mau ăn sáng đi, gần đến giờ học rồi- cô thuyết phục anh mình tha cho nó.

- Hôm nay vì sắp muộn học nên tớ tha cho cậu. Lần sau thì cậu tự xác định đi- cậu ngừng tay, lên tiếng đe dọa.

- Không có lấn sau đâu- nó lắc đầu nguầy nguậy- Đại Nguyên đa tạ cậu đã tha cho tớ.

- Được rồi, vào ăn nhanh lên.

- Anh/ tớ vào ngay đây- đồng thanh-ing.

Sau khi ăn sáng xong, cả 3 đi ra gara chọn xe để đi học (Ann: nhà thật  nhiều xe, đi học cũng phải chọn xe nữa). Cuối cùng, tụi nó chọn chiếc Lamborghini màu trắng, cả 3 leo lên xe phóng tới trường.

Trường Royal- Lớp 11S1

Khi tụi nó vừa vào lớp thì cũng vừa vặn reng chuông vào giờ học. Tụi nó nhanh nhẹn chạy về chỗ ngồi. Cô giáo vừa bước vào thì tụi hắn cũng vừa tới cửa.

- Chúng em đến muộn, cô cho tụi em vào lớp- Tuấn Phong thay mặt hai người kia lên tiếng xin phép cô.

- Được rồi các em vào lớp đi.

- Cảm ơn cô.

Khi tụi hắn đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu bài giảng. Trong khi cả lớp chăm chú học thì có 6 con người ngồi phía dưới mỗi người một việc. Khải và Nguyên thì gục mặt xuống bàn ngủ, Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi nói chuyện, Phong thì tìm cách để Ngọc Hân hợp tác với mình mang anh dâu về nhà.

- Ngọc Hân, cậu có thể giúp mình một việc được không?- y bắt đầu gạ hỏi.

- Việc gì?- cô thắc mắc.

- Anh Nguyên có vẻ không chấp nhận cuộc hôn nhân theo hôn ước của 2 nhà. Anh mình thì rất mong chờ nó vì anh ấy rất thích anh Nguyên. Cậu giúp tớ thuyết phục anh cậu được không?- y nói thẳng ý muốn của mình.

- Được thôi, dù sao tớ cũng muốn anh ấy yên bề gia thất sớm. Vừa vặn lại có hôn ước này, tớ thấy anh cậu là 1 người tốt nên tớ sẽ giúp anh cậu rước Tiểu Nguyên về- cô nói ra suy nghĩ của bản thân.(Ann: sao em nỡ bán đứng anh mình vậy Ngọc Hân?)

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Hợp tác vui vẻ- y vui mừng ra mặt vì có thể cùng cô chung một chỗ trong một thời gian để vun vén tình cảm.

- Ừm.

Các tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã vang lên. Học sinh toàn trường vất sách vở sang 1 bên, như ong vỡ tổ chạy ào xuống canteen. Tụi nó và tụi hắn cũng nhanh chóng đi xuống canteen để dùng bữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người hãy dự đoán xem chuyện thú vị gì sẽ xảy ra trong canteen? Mong đừng đọc chùa, nhớ vote và cmt ý kiến cho mình nha, cho fic hay hơn đó mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro