Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học tụi nó liền kéo nhau ra khỏi lớp, lái xe tới bãi đất trống gần ngoại ô thành phố hôm qua. Vì vội vàng nên tụi nó không hề phát hiện ra có một chiếc Audi màu đen luôn theo sát tụi nó từ khi tụi nó vừa rời khỏi cổng trường.

Bãi đất trống gần ngoại ô thành phố

Tụi nó vừa đến nơi đã vội vàng tìm kiếm chiếc hoa tai bị mất. Trong lúc tụi nó đang loay hoay tìm kiếm thì có một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới tiến gần đến chỗ tụi nó. Nhìn đám người đen thui đang đứng trước mặt mình, tụi nó liền đoán được là thành phần trong TG ngầm, cấp bậc chắc cũng không thấp. Một người từ đám người quần áo đen thui kia tiến lên, chắc là người chỉ huy, nhìn tụi nó một lượt rồi mở miệng.

- Tụi em đang tìm gì tại lãnh địa của tụi này vậy?

Tụi nó nhìn đám người này, nở 1 nụ cười khinh bỉ. Lại có thêm một đám người tự mình nạp mạng, sao dạo này tụi nó lại có nhiều dịp để giở tính sát thủ đến vậy. 

- Tụi này làm gì thì có liên quan đến mấy người các anh sao? Sao mấy anh nhiều chuyện vậy?- Chí Hoành hất hàm hỏi ngược lại tên chỉ huy.

- Người đẹp, à không, phải là 3 người đẹp mới đúng, các em dám ngang nhiên xâm nhập trái phép vào lãnh địa của bọn anh, tại sao anh không được quyền quan tâm? Em nói anh nhiều chuyện, anh chỉ đang quan tâm đến tụi em chút thôi mà- tên đó nói với một giọng vô cùng đê tiện.

- Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tụi này không cần. Mau biến đi trước khi tôi muốn giết người- Vương Nguyên nói với giọng lạnh như băng.

- Hahaha, em có thể giết người sao? Không ngại nói cho tụi em biết, tụi anh là sát thủ của Devil- bang phái lớn nhất TG ngầm đấy. Em nghĩ em có thể đánh bại tụi anh sao?- tên đó cười cực kì vô lại.

Tại sao bang Devil cứ bám theo tụi nó không buông ấy nhỉ? Không lẽ bọn họ phát hiện ra được điều gì rồi. Thấy tụi nó thinh lặng không nói gì, tên cầm đầu chột dạ. Không lẽ mình lỡ miệng nói ra gì đó làm người đẹp nghi ngờ sao?

- Lại là bang Devil. Tại sao mấy người mặt dày bám theo tụi tôi hoài vậy? Hôm nọ một đám rồi, hôm nay lại một đám khác. Bộ mấy người rảnh hơi lắm sao a?- nó khó chịu.

- Lại?

- Đúng a, hôm nọ có một đám được thuê đi ám sát chúng tôi, cũng thuộc bang của mấy người đấy- cậu xác nhận. Cậu chắc chắn đám người này đã nhặt được chiếc hoa tai của cậu nên mới đến đây tìm kiếm thêm bằng chứng. Nếu vậy thì chi bằng cậu khiêu khích bọn họ một chút trước khi giết, như vậy sẽ thú vị hơn.

- Vậy bọn người của chúng tôi đang ở đâu?- tên cầm đầu nghe cậu nói vậy thì liền bắt đầu tra hỏi.

- Bị giết hết rồi, một tay 3 người tụi tôi đã tiễn bọn họ đi gặp Diêm Vương rồi- cô không chút giấu giếm nói ra sự thật.

- Chính xác- nó phụ họa theo.

Đám người đen thui kia khi nghe tụi nó nói vậy thì không hẹn cùng nhau đổ mồ hôi lạnh. Không thể nào, bọn người kia dù thuộc cấp thấp nhưng không phải muốn là có thể hạ gục được, chứ đừng nói đến việc giết chết toàn bộ. Không lẽ lời dặn dò nhớ cẩn thận của Boss nhằm ám chỉ điều này.

- Haha, trò đùa này không vui đâu người đẹp. Ba người các em không thể hạ gục được một tên chứ đừng nói là giết cả trăm tên như thế- dù sợ hãi, chân như sắp không trụ vững được thêm một giây nào nữa nhưng tên đó vẫn cố gắng nói cứng.

- Này Nguyên Nguyên, cậu nghĩ chúng ta có nên tiết lộ thận phận cho bọn họ biết trước khi họ chết không?- Chí Hoành nhướng mày hỏi Vương Nguyên.

- Dù sao chúng ta ẩn thân cũng đủ lâu rồi, có lẽ cũng đã tới lúc công bố cho toàn TG ngầm này biết rõ thân phận thật của chúng ta- cậu nhếch mép cười, khuôn mặt giống như lúc cậu chuẩn bị giết người.

Cách đó không xa, trong chiếc Audi đen đang đậu bên lề đường, tụi hắn nghe tới đây thì đã chắc chắn phán đoán trước đây của mình là hoàn toàn chính xác. Tụi nó chính là nhóm sát thủ mà tụi hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm. Nhưng có một điều làm tụi hắn cảm thấy khâm phục, chính là việc tụi nó che dấu thân phận quá xuất sắc, ngay cả khi tụi nó ở ngay bên cạnh mà cũng không nhận ra. Nếu không phải Vương Nguyên vô tình làm rơi chiếc hoa tai hình đôi cánh đen thì chắc còn lâu lắm tụi hắn mới tìm ra được. Vương Tuấn Khải cảm thấy bà xã mình thật cao tay mà, không để lộ bất kì sơ hở nào trong suốt thời gian qua, trong khi người hắn muốn tìm lại chính là bà xã yêu dấu, em vợ và bạn thân của vợ hắn. Thế là hắn quyết định phải dừng trận chiến này ngay trước khi bà xã mình lên máu sát thủ mà giết toàn bộ người trong bang Devil.

Trong khi đó, tụi nó ngạo nghễ nhìn đám người đen thui đang há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm tụi nó. Không ngờ đám người này mới bị dọa chút xíu đã trở nên phát ngốc rồi, thật mất mặt thay cho bang chủ Devil nha. Tụi nó chép miệng ra chiều tiếc thương, thong thả khai ra thân phận của mình.

- Chắc mấy người cũng nghe đến danh Bộ tam sát thủ TG rồi nhỉ?- Vương Nguyên hỏi. Nhìn đám người kia gật đầu như giã tỏi, cậu tiếp tục- Xin tự giới thiệu biệt danh của tôi là Roy, sát thủ hàng đầu TG- đám người kia sắc mặt trắng bệch.

- Tôi là Rosabella, sát thủ hàng thứ 2 TG- cô thêm vào một câu khiến đám người kia sắc mặt càng thêm trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Còn tôi là Eric, sát thủ hàng thứ 3 TG- nó không thương tiếc ném thêm một câu, thành công làm cho đám người đó gục tại chỗ. Trời ơi, họ đang ra oai với ai thế này, 3 người đẹp cư nhiên lại là bộ tam sát thủ TG. Đúng là hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai mà. Lần này coi như họ sẽ phải đi chầu Diêm Vương là cái chắc rồi.

Khi tụi nó chuẩn bị lao vô tẩn cho đám người kia một trận thì bỗng có một giọng nói vang lên, khiến cho tụi nó dừng lại, khó chịu nhìn nơi phát ra cái âm thanh đáng ghét đó. Còn đám người áo đen kia khi nghe được giọng nói đó thì hồn liền trở về thân xác.

- Khoan...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tuần vui vẻ nha mọi người. Mọi người thấy tui viết có dài dòng không? Nhớ vote và cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro