Quá khứ thì để nó trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chưa có sự xuất hiện của Milan, thiên tỷ, chí hoành và july nhá ( chị của hoành). Chap sau mới có
___________________
Chào chủ tịch và phu nhân hai người đã về!!! » Quản gia Trung lên tiếng
Hai người vừa bước vào nhà đã thấy một người ngồi cười tít mắt, dán mắt vào màn hình điện thoại ( au: chỉ là nhắn tin thôi khải ơi! Từ từ rồi ngọt ngào hơn nữa ak!!! ).
_ Bame về nhà mà con không biết nữa!!! Con đang nhắn tin với ai mà cười hoài vậy? »ông nhìn con trai cười ôn nhu
_ Cô nào đã làm con trai lạnh lùng không cảm xúc trở thành như vậy?? »bà cười mãn nguyện , ai mà làm Khải nhi cười như vậy chứ, ta nhất định cưới về làm vợ cho nó => phu nhân pov"s
_ Là Nguyên Nguyên đó bame » Ngọc Hân từ nảy giờ đứng đó quan sát hành động của tuấn khải. "Thì ra là thích em trai người ta rồi ">Ngọc Hân pov"s
_ Đâu có đâu!! Chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhắn tin quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi mà!!! »Mặt đỏ bừng rồi
_ Coi kìa bị chị đón trúng rồi!!! Haha!! Mặt đỏ như trái gấc!!! Haha
_ Quả nhiên là đúng rồi!!! Chị hay thật!!! Khải pov"s
_ Có đỏ đâu? Tại trời nóng quá!! Thoy con lên phòng tắm đây!!! Khải nói
Khi đi ngang cô còn nói " có gì mai chị tìm hiểu cho, tính tình nó chắc Mỹ Ngọc nắm hết!!! Vì hạnh phúc của em hết!! Haha" , " Chị bị gì ak!!! Tìm hiểu gì chứ!!!" , " Giả ngu với chị mày àk!!"
Nói rồi Vương Tuấn Khải chạy vèo lên phòng, cô đi xuống lầu , ngồi xuống ghế sofa cùng với bame
_ Hôm nay con với em đi học ở trường mới tốt chứ »ông cười ôn nhu hỏi
_ Con định nói với ba đuổi ông hiệu trưởng cút đi cho khỏe, nhiều người làm phiền con như vậy làm sao mà tốt được chứ.
_ Ngày đầu tiên đi học mà con gây thương tích cho ông ta rồi, ba hết nói» ông đành botay.com.vn
_ Con gái nên dịu dàng nha không con » phu nhân hiền từ lên tiếng
_ Dịu dàng? Thoy con lên phòng đây mai còn phải đi học sớm!!! » cô vội vàng đánh trống lảng, vì nhắc đến từ dịu dàng là cô đành bỏ cuộc.
_________
Nhà Vương Nguyên
Hôm nay là một ngày đẹp trời Mỹ Ngọc nhà ta ngẫu hứng nấu ăn, nói đến tài nấu ăn của Mỹ Ngọc là...HẾT CHỖ KHEN...
( au: xin lỗi Ngọc, sự thật thì nó là vậy mà *xách dép chạy* , Ngọc: au chết bầm, biết rõ ta nấu ăn quá tuyệt sao lại nói ra *xoăn tay áo* )
Có lần rửa 2 cái đĩa thủy tinh, 3 cái chén,2 cái tô, (Cái này là cô dành làm,để chứng tỏ mình là người tự lập) Kết quả cô đập mỗi cái một thứ, không biết lần này cô nấu được cái món gì đây chắc là ra ngoài ăn còn hơn đi nhập viện. Cô bắt đầu chiên trứng, mùi thơm đã bị cậu phát hiện chạy thật nhanh xuống bếp, thấy chị mình đang né cái chảo khốn kiếp đang bắn dầu.
_ Chị có gan nấu ăn không!!! Haha
_ Ai nói chị không dám!!! Mỹ Ngọc từ tốn đi lại
_Aida!!! Đau quá!!! Bị bắn trúng dầu rồi.
_ Chị có sao không???
Cậu đưa chị ngồi xuống ghế, lấy nước lạnh lau chỗ bỏng , nhẹ nhàng sức thuốc, chị nhìn cậu như em gái của mình thật dễ thương.
Bùm!!!!
Cái chảo đã đen cùng với mùi khét bốc lên, bây giờ mỹ ngọc mới nhớ đến cái chảo của mình. Cô sai người dọn dẹp bãi chiến trường của mình, cùng cậu bước ra phòng khách thì thấy bame cô đã về. _Các con thay đồ đi!! Gia đình ta sẽ ra ngoài ăn »ông cười mãn nguyện
_Nhanh lên đi các con!!! Phu nhân cười ôn nhu
Cả hai chạy lên phòng thay đồ chỉnh tề rồi cùng ra ngoài với bame
_________________
Khung cảnh đêm thật đẹp, êm dịu làm cho con người cảm thấy nhẹ nhàng, thành phố Trùng Khánh đẹp mê người, dưới là dòng xe cộ chạy tấp nập, người người hạnh phúc đi cùng người mình yêu thương, nhìn tới đây cô lại thấy khóe mắt mình cay cay. Phải! Cô đang khóc, cô khóc vì nhớ lại những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời, cô cũng đã từng được hạnh phúc như dòng người kia, nhưng cuộc đời thật quá bất công với cô, ông trời lại mang người con trai cô yêu thương nhất về một thế giới khác.
_ Đình Phong! Cũng 4 năm rồi nhỉ! E trở về đây. Nơi chúng ta có những kỉ niệm đẹp khi còn bên cạnh nhau. Nhưng bây giờ anh ở đâu? A có nghe những gì em đang nói không? Anh đã từng hứa chăm sóc cho em suốt đời mà!!!Đình phong!!! E rất nhớ anh quay về đi được không???
Nước mắt cô chảy ra khóe mắt,  cô đã đau khổ suốt 4 năm qua và trở thành một con người lạnh lùng như vậy, mỗi khi đêm xuống cô lại nhớ về người tên Đình Phong, Cái chết của Đình Phong là một cú sốc rất lớn đối với cô gia đình không muốn cô đau khổ như vậy nên mới quyết định cho cô qua Anh sinh sống và học tại đó một thời gian để quên đi nỗi đau.
________________
Thời gian 8:32/ 4 năm trước
Tại vì một chút hiểu lầm nhỏ mà hai người cãi nhau. Một người thì im lặng một người thì tức giận
_ Em có thể bình tĩnh được không? Đình Phong cuối cùng cũng lên tiếng
_ Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh đây? A chở cô ta như vậy? Hứk...
_ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu? Nghe anh giải thích đi!!
_ Sự thật rõ ràng rồi !!! A mún e phải làm sao đây!!!
Cô đứng dậy chạy đi qua đường thì một chiếc xe lau tới. Có một bàn tay đẩy cô ra khỏi tay thần chết và...
RẦM!!!
Đình Phong người đầy máu nằm bất động, tay còn siếc chặt sợi dây chuyền . Cô chạy đến đỡ người Đình Phong lên, khóc nức nở cô như rơi vào tuyệt vọng, nổi đau nơi tim như từ dao khứa tim cô vậy.
____ Và Đình Phong đã ra đi mãi mãi, không còn ai quan tâm, hay chọc ghẹo cô nữa, không còn kỉ niệm khi cả hai đi dạo phố, hôm đó Đình Phong chở Kỳ Kỳ là do đi mua dây chuyền tặng cho Hân, Kỳ Kỳ và Đình Phong là anh em họ nên cô không biết nên mới hiểu lầm Đình Phong...cuối cùng lại nhận nổi đau mất người mình yêu thương
_____________________
_ Chuyện gì qua thì chị cứ để cho thời gian trôi qua nha chị!!!! Tuấn Khải từ đằng sau bước tới vỗ vai cô
_ Um! Chị rất đáng gét phải không?
_ Chắc có lẽ là do định mệnh của chị và anh Phong, anh ấy mà thấy chị khóc và đau đớn như vậy anh ấy sẽ không vui đâu! Khải an ủi
_ Vậy chị sẽ không khóc nữa!!! Em ngủ sớm mai đi học nhá!! NN
__________________________
Về đến nhà cả hai đều ăn no, cả hai chạy lên phòng ngủ một giấc thật ngon
__phòng Vương Nguyên__
Cậu đang nằm bỗng có tin nhắn.
_Tối ngủ sớm!!!
Tin nhắn được nhận từ Vương Lồi Sĩ
_ A cũng vậy !!! Ngủ ngon ^-^
Cái gì con trai hay con gái vậy nhắn tin có kèm icon nữa àk!!! Dễ thương chết mất!!! Khải pov"s
_ Ngủ ngon
Cả hai đều nằm xuống giường, bắt đầu chìm vào giấc mơ đẹp.
Phòng Mỹ Ngọc
_ Khi nào cậu về!!!
_ Tớ đi cùng Milan chắc khoảng chìu mai xuống sân bay!! July trả lời
_ Nguyên Nguyên chắc chưa biết Hoành nhi về đâu!!!
_ Cả hai bảo bối gặp nhau...hyhy
_ Thoy ngủ sớm đi!! Ngủ ngon
_ Ngủ ngon
Hết chap 3
Mong m.n tiếp tục ủng hộ au... hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro