Chương 4: Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngâm fic này lâu lắm oy đúng ko mấy man, ta đã quay lại đây từ h ta sẽ chăm chỉ hơn mà.... ~T_T~....Cấm bơ ta.... :)))...
Enjoy ~~~
------------------------------------
~~~6h sáng hôm sau tại nhà cậu
 _Mời thiếu gia vào nhà.- cô hầu cuối cùng, cung kính mời.
 _Tôi muốn gặp cậu chủ và ông chủ Vương.- anh bước vào ngang nhiên, lạnh băng ra lệnh.
 _Thưa, ông bà chủ đi Châu Âu vài ngày rồi ạ! Còn cậu chủ thì đang ngủ, để tôi lên gọi. 
_Không cần. Tôi tự đi.- Nói rồi anh nhanh chân bước lên lầu tìm cậu . Trong căn nhà to lớn như cung điện này, nội thất đến kiểu trang trí đều theo kiến trúc phương tây mang vẻ sang trọng đến tao nhã, nhưng không khó để tìm phòng cậu . Tại sao ư? Là vì bước lên cầu thang, thứ đầu tiên anh thấy là cánh cửa phòng màu xanh nhạt vẽ vài con thỏ lên đó. Mở cửa bước vào, 1 căn phòng thanh tao hiện ra: giấy dán tường màu lục , tủ màu lục , bàn màu lục, giường ngủ màu lục ,.. (au: em nó cuồng ^^) Bước tới bên giường của cậu , cậu đang ngủ, đôi mắt khép hờ trên gương mặt khả ái, làn da trắng tuyết len lỏi vài vệt nắng sáng sớm. Kéo mềm xuống, anh cuối người, ghé đầu vào tai cậu , thì thào:
 _Còn không mau dậy?- giọng nói cùng hơi thở ấm nóng phả lên vành tai của cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu mở mắt ra, giật mình khi thấy anh, kéo mềm lên, che lại. _Anh... anh... sao... sao...- cậu run rẩy như con thỏ nhỏ gặp phải sói ăn thịt:v
 _Tôi tới đưa cậu đi học.- anh nói tỉnh bơ.- vì cái chân của cậu thôi. Bất đắc dĩ đứng dậy, cậu kéo anh tới trước 1 căn phòng, mở cửa ra, đập vào mắt anh là vô vàng những thứ từ giày, túi xách tới quần áo, trang sức. Tất cả đều không thiếu 1 thứ. _Anh lấy giúp tôi bộ đồng phục trên kia đi!- cậu chỉ tay vào bộ đồng phục trên cao. Anh với tay lên lấy cho cậu .  Cậu ôm bộ đồng phục chạy lon ton vào phòng tắm. Lúc sau, cậu từ trong phòng tắm bước ra với đồng phục đậm chất tây. Áo sơ mi trắng tay dài phối quần caro, cùng áo vét đen viền trắng, trên ngực trái áo có huy hiệu trường, cổ đeo cái cà vạt, trên vai là cái cặp caro có cái móc con thỏ lúc lắc.
 Sau 1 hồi loay hoay ăn sáng cùng nhau, anh và cậu cũng đến trường trước sự kinh ngạc của hàng trăm học sinh. _Sao họ lại đi cùng nhau? _Cậu đó ỷ đẹp rồi đi giựt Nam Thần của tụi mình đó! (au: ai là của mấy người? -_-) _Không chịu đâu! _.....- đã lược bỏ 6969 câu hỏi khác -_- ~~~~~~~~Lớp 10A4~~~~~~~ _Mày tính tạo "xì can sờ đồ" ờ thằng kia!_ nó quay sang cậu hỏi. _Muốn hỏi thì hỏi cái tên đáng ghét kia đi! Tao không biết!- cậu trả lời cho có lệ, mệt mỏi nằm dài trên bàn. Anh chính là cố tình tạo ra chuyện này đây mà! Là để cho chẳng thằng con trai nào dám tiếp cận cậu nữa. Thấy anh ngồi cười 1 mình, hắn quay sang, nói nhỉ vào tai anh.
 _Khải ! Mày qua mặt được ai chớ sao qua mặt được tao. Chủ sỡ hữu hen! Nghe thằng bạn thân nói, anh đỏ mặt, quay sang lườm cậu 1 cái.
 _Mày muốn gì? Đi ăn hả?- bây giờ chỉ còn nước bịt miệng cái tên kia lại thôi.
 _Okay! Tối mai 7h nhà hàng Red. Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối của 2 bạn trẩu -_- ~~~~~~~~Giờ ăn trưa~~~~~~~
 Cậu nằm dài trên bàn, ngủ lúc nào chẳng hay. Anh chồm người lên, lấy cái Iphone trên bàn của cậu . Quay sang nó , tay đặt lên miệng ý chỉ im lặng. Nó biết anh có tình cảm với Nguyên nên cũng im lặng ăn cơm. Anh lấy điện thoại cậu , lưu số của cậu vào máy mình để tên "Nguyên Nguyên chimtee "s <3 " (au: cho phép tui trẩu xíu ^^). Còn số của mình lưu trong điện thoại cậu lại để là "Tiểu Khải cư tê ♡" (au: tự sướng ờ -_-) Cài đặt luôn chế độ định vị cho cậu , vậy là cậu đi đâu, ở đâu, anh đều biết hết ^^ (Au: Quản lí dữ hen) 
~~~~~~~~~Giờ ra về~~~~~~~~~ 
Cậu vẫn ngây thơ chẳng biết gì. Sau 4 tiết học buổi chiều thì xách balo lên vào đi về. Vì anh phải lên phòng giáo viên để giúp thầy chủ nhiệm, nó và hắn thì phải trực nhật nên cậu đành lết cái chân này mà đi về 1 mình. 
"Ting..." tiếng tin nhắn vang lên, là số lạ. "Đến nhà kho sau trường học nếu không thì đừng trách". Cậu coi đó như tin nhắn rác, bỏ điện thoại vào cặp, tiếp tục lê cái chân trật ra về. Chưa được tới cổng đã bị ai đó bịt miệng lôi đi... Cậu mở mắt ra, thấy mình đang bị trói ở nhà kho sau trường, ra sức vùng vẫy .
_Có làm vậy cũng vô ích thôi!- từ bóng tối, xuất hiện 1 người con gái mặc đồng phục trường, trên mặt có cả kí phấn son, bộ đồng phục ngắn ngủn, bó sát làm tôn lên 3 vòng quyến rũ. 
_Cô là ai? Cô muốn gì?- cô khó nhọc phát ra từng chữ. _Tao là Âu Dương Na Na , tao muốn mày chết.
 _Tại... tại sao? 
_Tại sao thì mày là người rõ nhất. Tao yêu Khải bao lâu nay, tới cái tên Tiểu Khải cũng chưa 1 lần dám gọi, nhưng mày, mày là cái thá gì mà lại cùng anh ấy đi học chớ? Có phải là đã lên giường cùng nhau rồi không? Sẽ thế nào nếu có bài báo ghi rằng "Thiếu gia họ Vương dụ dỗ, lên giường cùng thiếu gia họ Vương ?"- ả ta cười khinh bỉ.
 _Tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng làm chuyện đó, chân tôi đau, cậu ấy chỉ giúp thôi được chứ? Cô không tin thì tùy! Mau thả tôi ra.- cậu khó nhọc nói. _Đâu có dễ vậy. Trương Tử Phong tới phiên mày đó.
 Nói rồi phía sau ả ra lệnh cho 1 cô gái cũng rất đẹp đang đứng sau đó, cầm con dao rọc giấy trên tay, tiến lại gần cậu .
 _Để tao làm cho mày bớt xinh lại để coi còn dám đi dụ dỗ Nam Thần của tụi tao nữa không nhé!- Tử Phong cười gian. Nói rồi Tử Phong cầm con dao trên tay rạch 1 đường trên vai cậu, máu ứa ra. _Áhhhhhhhh.......- cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nước mắt cứ theo đó chảy xuống ướt cả cái áo vét. Chẳng bao lâu sau, bộ đồng phục cùng cái áo vét ngoài của cậu rách nát, lại nhuốm màu đỏ ối của máu. _Áhhhhhhhh.......- cậu vừa ngất đi thì nguyên 1 xô nước muối đổ lên người, nó như xà xát lên những vết thương làm cậu đau đớn đến tột cùng. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được cưng chiều như thiếu gia , chưa bao giờ có bất kì vết sẹo nào trên người, từ khi đi học, đứa bạn đầu tiên cậu quen là Hoành , nó luôn bảo vệ cậu khỏi sự ganh ghét của con gái cùng lớp, nó luôn đứng ra bảo vệ cậu từ những chuyện nhỏ đến lớn nên chưa bao giờ cậu phải chịu bất cứ cực hình nào như bây giờ. Con dao dừng lại trên gương mặt khả ái của cậu, rạch 1 đường, trên má cậu 1 dòng máu tươi buông dài, ướt cả cổ áo. Na Na cũng theo đó mà cười thõa mãn. ~~~~~~~Quay trở về lớp học~~~
 Anh cầm theo sấp tài liệu thầy giáo đưa nhanh chóng trở về lớp với cục bông nhỏ . Nhìn ra cổng trường, xe của quản gia của gia đình Nguyên vẫn đậu ở đó nên anh biết chắc rằng cậu chưa về, nên hào hứng chạy về lớp. Thấy hắn và nó đang trực nhật nhưng chả thấy cậu đâu, trong lòng anh dấy lên sự sợ hãi khôn cùng, nhăn mặt: 
_Nguyên đâu? _Lúc nào chào tao với Hoành xong thì bảo mệt nên về trước rồi!- hắn đáp gỏn lọn. _Nhưng lúc nãy tao thấy xe của Nu vẫn đậu ngoài cổng mà...- khựng lại 1 chút để suy nghĩ. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bật định vị lên xem. Thất thần trong vài giây rồi quay lưng chạy đi, gương mặt sợ hãi đến lãnh cảm. Làm cậu bà nhỏ cũng lo lắng mà chạy theo sau.
 1 

2
 

 3

 "ẦM...." cánh của bị lực mạnh đạp ra muốn rớt bản lề, 3 người con trai đứng đó, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. 
_Khải , em..... em....-Na Na bối rối khi thấy anh.
 _Câm ngay cho tôi. Thả em ấy ra! (Au: chuyển lẹ vậy ba? Em đồ ^^)- đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ trợn trừng khi thấy cậu như vậy. Trương Tử Phong đứng đó vội vàng mở dây trói cho cậu , nó cùng anh chạy lại đỡ cậu . Anh cởi áo vét ngoài ra, bao bọc lấy cơ thể cậu , bế cậu lên. 
_Ở đây giao lại cho Hoành và Tỷ, em ấy cứ để tôi lo.- anh bế cậu phóng như bay ra ngoài.
 _Các người được lắm! Chắc chưa nghe qua tiếng tăm Hoành này nhỉ!- nó cười khinh bỉ nhìn 2 ả. _Hoành ? Cái gì? Lưu Chí Hoành - thủ lĩnh của bang Bóng Tối!- Tử Phong đơ người. 
_Chính tao! Tới hắn cũng phải ngạc nhiên khi nghe. Bang Bóng Tối là 1 trong 17 bang xã hội đen khét tiếng, giết người không ngán tay. Thuộc hạ đã đáng sợ rồi, còn nó lại là thủ lĩnh. Có lẽ hắn đã nhận ra lý do nó không thích được gọi là dễ thương chăng?! Nói hết câu, nó quay sang đánh 2 ả ta, lâu ngày chưa ra tay lên giờ nó có dịp tập luyện luôn, hắn chỉ đứng ngoài của ngắm nhìn nó , không nhúng tay vào vì nếu thế nó sẽ tức giận lên cho xem. 5p sau....
 _Tạm tha cho tụi bây.- thấy 2 ả ta ngồi dậy còn không được, nó mới ngừng tay để còn kịp giờ đi thăm cậu .
 _Đi thăm Nguyên thôi Tỉ - nó quay ngoắc đi.
 _Đi ăn đi! Để 2 bạn chẻ có không gian riêng tư.- hắn tinh ý, cũng đoán được bạn mình ra sao. _Tùy.- vẫn cái vẻ lạnh lùng gơ, nó bước đi, chẳng nhìn hắn lấy 1 lần. 
~~~~~~~Quay lại với 2 bạn hường phấn kia~~~~~~~ 
Bế cậu trên tay, người đầy máu me, ra khỏi nhà kho, anh nhìn cậu lo sợ, sợ cậu sẽ gặp chuyện không hay. 
_Đợi 1 tí, anh dẫn em đến bệnh viện, cố chịu 1 chút!- anh ôm cậu đến ngạt thở, truyền hơi ấm của mình cho cậu, bước vào xe.
 _Về nhà.... về... nhà đi!- cậu không mở mắt, dụi đầu vào lòng anh.
 _Được thôi, nếu em muốn.- anh sốt ruột ra lệnh cho tài xế, trên đường đi cứ hối thúc bác tài xế chạy nhanh vào. Đến nhà cậu, liền bế cậu chạy vào. Các cô hầu thấy cậu như vậy cũng tá hỏa lo sợ.
 _Gọi... gọi.... thiếu gia...- nói rồi cậu ngất lịm đi. Anh thấy vậy hoảng sợ. 
_Có nghe em ấy nói gì không? Làm đi!- anh quát lớn, ôm cậu lên phòng, đặt cậu lên giường- em cố chịu 1 chút đi! Anh sẽ cho gọi bác sĩ tới chữa cho em!- anh nắm chặt lấy tay cậu . 
"Cạch" cửa phòng cậu mở ra, bước vào là 1 người con trai tầm 20 tuổi. Đến cạnh giường cậu , ngồi xuống. 
_Anh là...- anh ngước lên nhìn. _Bác sĩ đồng thời là anh trai của Nguyên .- câu trả lời mang vẻ khẳng định.
 ♤♤♤ 
~~~~~~~~~~~~~~~
Tui bít tui có duyên nên đừng có la tui! Cắt đúng chỗ quá ha:D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro