Chap 14: Niêm phong tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nhô, bổn thiếu đây đã trở lại, thi xong họ kì rồi biết kết quả nha

Anh đây trung bình cả năm được 8,1 :) vẫn được HSG nha

Thấy anh đây giỏi không

Cơ mà thốn một điều là anh đây 16 ngày nữa là thi vào trung học phổ thông nên thời gian học rất là gấp rút

Nên ai muốn liên hệ gì thì alo anh : 0163561xyz7 :v

Hoặc là Facebook: Vương Nặc

-----------------------------------------------------------

Trong phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, Chỉ còn lại tiếng thở lạnh lẽo đến trầm khốc của Vương Tuấn Khải.

- Thứ đồ chơi của cậu thực không biết điều

La Đình Tín lên tiếng, giọng lạnh hẳn lên, bình thường La Đình Tín tính tình rất vui vẻ nhưng đến mức giới hạn nào đó ắt sẽ bùng nổ, Lưu Nhất Lân và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bất ngờ gì nhiều bởi vì sao? Chính vì bản tính này của La Đình Tín đã có từ cách đây 1 năm trước ( có ai muốn biết là gì không  ) Nói xong câu đó La Đình Tín mặt lạnh bước ra ngoài, sau cùng là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng

Lưu Nhất Lân cũng xỏ tay túi quần đi đằng sau coi hạ Mĩ Kì như vô hình mà đi qua, không quên ban tặng cho cô ta cái nhìn khinh bỉ

Ra đến cửa thì đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dừng lại, giọng trầm thấp cất lên- Một năm trước cậu vì người con gái đó mà quên đi những người bạn này, đừng để việc này lặp lại lần thứ hai, tôi liền thử một phen xem trong mắt cậu rốt cuộc có tồn tại những người bạn này hay không ?Dứt câu cũng là lúc cánh cửa đóng

Hạ Mĩ Kì ở dưới đất không ngừng run rẩy liền nuốt nước bọt

Cô ta từ từ bò dậy tiến tới

- Khải khải thực sự em không phải cố tình làm như vậy, anh tin em có được không?

Mặt Hạ Mĩ Kì thống khổ, đôi mắt ngập nước

Đôi mắt Vương Tuấn Khải xẹt qua tia lạnh lẽo, đôi tay rắn chắc khoát nhẹ

Hạ Mĩ Kì như sắp chết đuối vớ được cái phao, liền lững thững tới bên cạnh Vương Tuấn Khải
Bộ dạng nhếch nhác áp sát vào người Vương Tuấn Khải mà uốn éo

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt xuống nơi cơ thể đang áp sát vào mình khó chịu mà đẩy ra, đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cằm cô ta. Chả phải cô ta đang quá liều lĩnh rồi hay sao.

- Nên nhớ đã là người của Vương Tuấn Khải tôi, vạn kiếp phải nhớ rõ mình là ai, chớ nên phạm sai lầm, nếu có lần nữa tôi liền coi như cô đang chê bai mình sống quá lâu.

Vương Tuấn khải nói xong một tràng dài liền đưa rượu lên uống

- dạ, vâng em hiểu rồi, từ sau nhất định sẽ làm vật nhỏ ngoan ngoãn

Hạ Mĩ Kì thuận lòng, ngọt giọng đáp lại lời Vương Tuấn Khải

Khoát

Cô ta biết điều đi ra ngoài, không quên buông lại một câu

- Khải Khải, em về trước, tối nay anh đến nhà em nha, em nhất định sẽ đợi

Cánh cửa lại lần nữa khép lại, để lại một mình Vương Tuấn Khải ở bên trong
Cách đó mấy phòng

- Chết tiệt! thế quái nào bổn thiếu gia lại gặp tên đó ở đây

Vương Nguyên tức giận đạp cái ghế

( Ya cái ghế có tội tình gì chăng)

- Hạ Mĩ Kì à, tôi sẽ không cho cô được yên ổn

Vương Nguyên nhấp một ngụm rượu sau đó từ tốn lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra

- Hải, dừng lại việc tiêu diệt Hạ Mĩ Kì, cô ta cứ để lại cho tôi xử lí, bây giờ anh coi như hết việc

Trần hải suýt nữa vào viện khi nhìn thấy tên người gọi là Thiếu gia Vương Nguyên, hắn ta trời không sợ đất không sợ lấy đâu ra cái lý do sợ bài huấn luyện của cậu ta, chính sự đời nó lại như thế tống ngay cái éo le thê thảm đó lên người Trần Hải hắn, thực là quá bất công mà

- What? Thiếu gia sao cậu không thông báo sớm

Trần Hải như bị hung hăng tạt một gáo nước lạnh

- Thái độ gì đây, chẳng lẽ tôi phải chờ nghe ý kiến của cậu

Vương Nguyên lạnh giọng nói

- Đương nhiên tôi không dám

Trần Hải toát mồ hôi

- Được, mau xử lý

Vương Nguyên cúp điện thoại

- Dừng lại ngay việc trừ khử cô ta, bê xác các người về đây

Trần hải gào lên trong điện thoại

Bên đầu dây bên kia không ưng thuận nói

- chúng tôi thành công tiếp cận cô ta rồi

- Tôi không biết các người đang ở đâu và làm gì lập tức trở về

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết

Tút tút

- Tên hải cẩu chết ươn kia mấy lão tử lập tức có ngày cắn chết ngươi

Vương Nguyên vừa cúp điện thoại là lúc La Đình Tín lao vào

- Tiểu mỹ nhân a, tớ nhớ cậu chết được

Đình Tín không ngần ngại lao vào ôm hôn Vương Nguyên

- WTF? Cậu buông tớ ra, không cần phải thể hiện tình cảm thái quá như vậy
Vương Nguyên nhăn nhó thoát không được cái ôm thắm thiết của La Đình Tín

- Bổn thiếu thực sự nhớ cậu mà đã mấy tiếng không gặp rồi

La Đình Tín làm mặt cún, chớp chớp đôi mắt to tròn

- Kháo, chúng ta chẳng phải vừa gặp nhau sao

Vương Nguyên méo mặt

- Hảo hảo là do tớ quên La Đình Tín buông tay, gãi gãi đầu

- Mà khi không lại rảnh rỗi bê xác đi tìm tớ làm gì ? thật phiền phức

Vương Nguyên hỏi

- Nga, lão tử đây phải khó khăn lắm mới cắt được 2 cái đuôi mang tên Lưu Nhất Lân và Dịch Dương Thiên Tỉ mà ngươi dám bảo bổn thiếu gia ta phiền phức, ngươi thật ác mà

La Đình Tín khoa trương lấy tay áo của Vương Nguyên chấm nước mắt

- TMD... Đình Tín cậu làm cái quái gì vậy, YA... ghê chết đi được

Nhìn hai thằng đàn ông ôm nhau khóc thút thít, thực chẳng ra làm sao hết, Vương Nguyên lấy ta kia đẩy La Đình Tín ra xa không quên giựt lại tay áo bị tên hỗn đản kia làm lấy ra đóng kịch chết con cha khóc

- Vương Nguyên sao cậu nỡ lòng nào phũ phàng với bổn thiếu, bổn thiếu yêu thương cậu như vậy cơ mà

La Đình Tín gào thét

May mà lúc đó Nhất Lân và Thiên Tỉ đi vào kéo cái con người đang giả chết kia ra 

- Thoắt cái liền không thấy cậu ta đâu, hóa ra là đến đây nháo, Lân Tử rốt cuộc cậu đã chiều chuộng cậu ta ra cái dạng gì rồi

Dịch Dương Thiên Tỉ nói, thuận tay đưa lên bóp trán

- Vậy, bổn thiếu cũng không cần lưu lại, xin cáo từ trước ( Vì hội này biết thân thế của Vương Nguyên rồi nên xưng bổn thiếu nha  ) Vương Nguyên xuống đến gara thì liền gọi cho Trần Hải

Trần Hải nhìn thấy tên người gọi lập tức trở nên lúng túng, rốt cuộc ngày hôm nay hắn đã quên không xem quẻ hay là bước chân trái ra khỏi cửa mà liên tục bị vị thiếu gia dễ thương này hỏi thăm, thực thảm a (T_T)

Trần hải khóc thầm trong lòng, bắt máy

- Dạ thiếu gia

- Phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến thân phận của tôi, tốt nhất cậu nên làm tốt không thì tôi thấy hoang đảo ngoài kia đang thiếu người canh gác vũ khí

- Dạ vâng thưa Vương thiếu gia

Trần Hải ứa mồ hôi lạnh

Vương Nguyên tắt máy, miệng khẽ mỉm, leo lên chiếc Lamborghini cứ thế lao đi thẳng tiến về biệt thự Hoa Hồng.

---------------------End chap 14---------------------

Mọi người nhớ cmt và vote

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼