Chap 20: Tốt nhất câm cái miệng của cô lại trước khi tôi cho cô biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÊN TIỂU TỬ THỐI KIA!!!

Giọng nói kinh hồn vang lên, thành công làm người trong biệt thự ôm tai váng óc, chim chóc rơi thẳng từ cành cây xuống dưới đất, hoa trong biệt thự ụp mặt xuống lá :v

Quả thực là sức công phá so với 2 con người kia còn phi thường gấp bội

" Xong "

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Vương Nguyên

- Vương Bánh Trôi, tại sao Hoành nhi về mà con không đưa đên hàn huyên với ta

Bà Vương hai tay chống nạnh nói

Quả thực bây giờ trông bà giống như những người mẹ bình thường chứ không phải quý bà cao cao tại thượng trong giới thượng lưu

- Mama à con đang... đang... à chính là đưa Hoành thánh đi thay đồ a~, người xem, cậu ta lôi thôi lếch thếch như vậy liệu ra đường có ai bảo là lưu thiếu của Lưu gia hay không, âu họ còn nghĩ cậu ta là mấy tên ăn chơi sa đọa, vì sài tiền nhẵn túi mà lang thang đầu đường xó chợ vậy

Mấy người làm nén cười, quản gia ho khụ khụ, cảm giác muốn cười mà không được quả thật rất đau khổ

Vương Nguyên miệng lưỡi trơn tru nói

Chỉ là cậu quên không để ý, mặt Lưu Chí Hoành bây giờ so với đít nồi còn đen hơn

- VƯƠNG-BÁNH-TRÔI

Lưu Chí Hoành gằn từng chữ

Nhìn thử xem trên người Lưu Chí Hoành cậu thân mặc toàn hàng hiệu, cậu hiện tại so với ngôi sao điện ảnh còn có phần chói lóa hơn, vậy mà cư nhiên bị cái tên kia gán cho cái mác ăn mày, hỏi xem có ai mà không muốn nổi đóa

Vương Nguyên tạm thời bỏ ngoài tai, cười HẾT SỨC NGỌT NGÀO với bà vương

- Được, lần này tạm tha, mau đi thay đồ đi

Bà Vương lên tiếng

Như được giải phóng, Vương Nguyên lôi Lưu Chí Hoành lên phòng

Cạch

- phù, Thoát chết

Vương Nguyên tựa vào cửa vuốt ngực

Giờ mới để ý Hoành nhi đang dùng ánh mắt HẾT SỨC BÌNH TĨNH nhìn Vương Nguyên

- Hờ hờ, cậu đi tắm đi, hành lý của cậu cũng chuyển đến ở kia kìa ân...

Vương Nguyên cười ngu, thôi cmn phát này đi luôn

- VƯƠNG NGUYÊN

Lưu Chí Hoành mím môi

- Sao, hì đừng ngại, tớ nhường cậu tắm trước

Vương Nguyên tốt bụng

- SAO TỚ LẠI CÓ CẢM GIÁC MUỐN BÓP CHẾT CẬU

Lưu Chí Hoành vừa giứt câu cũng là lúc Vương Nguyên hét lên chuẩn bị chuồn tránh bão

- Ya, cứu mạng...

- Cậu đứng lại

Hai thánh đuổi nhau trong phòng

- Hoành Thánh à tớ xin lỗi mà a..a

- Tên tiểu Bánh trôi thiu chết dẫm dám đem tớ ra làm trò cười

- Tớ không cố ý mà, nếu không thì còn lâu mới toàn mạng về phòng a~

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng

- Vương Nguyên, hôm nay tớ không chỉnh được cậu, tớ theo họ của bố tớ luôn ( Nặc: Thế cũng bằng nhau)

- Ya, cứu

Trong phòng thực hỗn độn, nhưng không ai giúp đỡ

Có trách thì trách nhà thiết kế, căn bản đây là phòng cách âm

:V

---------------

Sáng hôm sau

6h30'

Cạch

Cửa phòng của Vương Nguyên bật mở

Quản gia và đám người hầu méo mặt nhìn cảnh tượng bên trong

Cả phòng lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung, thậm chí còn thấy mấy mảnh phụ kiện của điện thoại, trên giường thì có hai con người ôm nhau ngủ

Thiên a~ chúng tôi có tội tình gì chăng, một con sâu cuồng ngủ nướng đã đủ loạn rồi giờ lại thêm con nữa, chỉ biết cười trong đau khổ

- Lưu thiếu, tiểu thiếu gia (chỉ Vương Nguyên) thỉnh hai cậu rời giường

Quản gia đau khổ nói

Trên giường không có động tĩnh gì

Quản gia nhìn đám người hầu gật nhẹ một cái, đành phải nghe chỉ thị của bà Vương đó

- LƯU THIẾU GIA CÙNG TIỂU THIẾU GIA THỈNH HAI CẬU RỜI GIƯỜNG

Cả đám người đồng thanh nói

- Ya... má ơi có động đất

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bật dậy

- Hảo, có hiệu quả, lần sau tiếp tục phát huy

Bà Vương đã đứng sau cánh cửa tự bao giờ, hài lòng vỗ vai quản gia

- Mama sao người nỡ áp bức thính giác của con

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành mắt rưng rưng nói

Bà Vương nhìn nhìn hai con người kia thoáng nhíu mày một cái

- Á dạ chúng con đi vệ sinh cá nhân liền

Nhìn biểu tình của mama như thế, không chuồn nhanh thì thực con mẹ nó chính là ấm đầu :v

--------------- Tớ là dải phân cách siêu cấp đẹp trai----------

Hôm nay cậu và Chí Hoành cùng nhau đến trường

Kì thực cũng buồn cười

Cái trường Bát Trung này quả là nơi chứa một đám bát quái mê trai, ngày nào cũng vón cục ở cổng trường ngắm trai

Đầu óc lũ này bị úng à, không biết đến đây để học hay ngắm trai nữa

Cậu ném chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng Chí Hoành tiến vào trường, lướt qua Tứ Vương coi họ như vô hình

Lão tử đây chính là không bị mê hoặc đấy

Vương Nguyên tự đắc

- Trời ơi? Lão thiên a~ lại có tiểu mĩ nhân kìa

La Đình Tín thả hints, nhìn chằm chằm Chí Hoành

- Cậu có thôi đi không, bị thương mà còn đào hoa ong bướm

Lưu Nhất Lân nghiến răng, khuôn mặt thâm trầm nói với tên tiểu tử kia

Haiz, Lân tử, mau mau khôi phục hình tượng

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm đánh giá thiếu niên đi cùng Vương Nguyên

Mặt tròn, da phấn nộn, mắt to, cánh môi mềm mại hồng nhạt, phải công nhận thiếu niên đó xinh trai không cạnh kém gì Vương Nguyên, hôm qua cậu ta không mặc đồng phục của trường nên chắc hẳn hôm nay mới nhập học

Không ai để ý thấy Dịch thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng đang mỉm cười thích thú

Cậu, chỉ có thể thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ tôi

Bá đạo chưa :)

Họ cùng đi vào trường

------------------

Tại lớp 11 khối 2

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu một chút về bản thân mình đi

- Lưu Chí Hoành

Tông giọng lạnh lùng cất lên

Cô giáo hơi sững lại

Sao giới thiệu ngắn gọn quá vậy

Không cần để ý cô giáo định sắp chỗ đi đâu, Lưu Chí Hoành trực tiếp tiến đến bàn phía dưới Vương Nguyên ngồi xuống

- Được rồi chúng ta bắt đầu học môn Hóa

Lưu chí hoành nhìn mặt Vương Nguyên đang quay xuống nhìn mình cười một cái rõ tươi khác hẳn với lúc mới vào lớp

Lưu chí hoành nhìn biểu tình mấy người quanh lớp

Cậu chợt thất có một đứa con gái đang khinh khỉnh bàn luận về cậu với mấy nữ sinh gần đó

Cậu nghe được mấy câu như kiểu

- Thằng này mới đến còn bày ra mặt lạnh

- Tưởng mình là ai chứ, một học sinh quèn với gia thế tầm thường mà còn đòi lên mặt

Đám nữ sinh đó nghĩ gia thế của mình chắc chắn thừa sức đạp nhà cậu xuống dưới chân nên không hề nhỏ tiếng mà còn cố ý nói lớn

Dù sao giáo viên cũng không dám làm gì gia đình cô

(Nặc: Suy nghĩ chút đi, học sinh quèn mà vào được trường này á)

Bốp

Lưu Chí Hoành thấy vậy thẳng tay cầm quyển sách hóa ném thẳng vào đầu nữ sinh đang khinh khỉnh đánh giá cậu

- Á....

Nữ sinh đó ôm đầu

Quả thực lực đạo không hề nhẹ

- Tốt nhất câm cái miệng của cô lại trước khi tôi cho cô biến mất

------------------

Nhớ cmt và vote cho anh nha

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼