Chap 22: Thiên Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mem lặn lâu vậy rồi đừng giận anh nhé, Thì là sắp đến 20/11 ý mà, biết ngày gì không thì là ngày nhà giáo VN ý suy ra cũng là sinh nhật anh, coi chap này quà sinh nhật anh tự tặng mình đê

Chà chà, thấy chap này, mấy mem có để ý cái pic không

Pic từ hôm kỉ niệm debut thần thánh ý, ta xem còn muốn cào màn hình

À à, mà Nặc bảo này, ai thích đọc kaiyuan - Xihong phiên bản ngược luyến tàn tâm thì cứ ghé thăm fic thứ 2 của Nặc nha, tên fic là: Chúc anh hạnh phúc

Thôi

&&&&---------

Trần Hải đang làm việc thì điện thoại kêu lên báo có tin nhắn đến

Từ Vương Tiểu tổ tông, tin nhắn cụt ngủn chỉ có một bức ảnh chụp tay và bồn chữ ngắn gọn súc tích

" Xử Lý Gọn Gàng "

Haiz , chả biết đám não hỏng này đắc tội gì đến vị tiểu tổ tông ác quỷ đội lốt thiên thần kia nữa ( Nặc: " cúi người 90° " Sorry baby I thực sự not cố ý)

Thế là đám nữ sinh kia nhẹ nhàng khăn gói quả mướp cùng thân nhân biến mất khỏi Trùng Khánh

- Hoành Thánh cậu có biết hình tượng của cậu tụt xuống đáy vực thẳm của xã hội rồi không???

(Nặc: Hư cấu)

Vương Nguyên cất điện thoại rồi buông một câu xanh rờn luôn, nghe nhẹ nhàng lắm nhưng cũng đủ làm cho tên nào đó té ghế

- Hình tượng băng suất khí của ta

Lưu chí hoành ngậm ngùi, cắn cắn môi

Nhìn cute kinh khủng

Và người nào đó nhìn thấy tiểu hoành thánh kia như vậy liền cười nhẹ

- Hừ.. Bữa trưa cũng bị đám õng ẹo nhiều chuyện làm hỏng

Lưu Chí Hoành rốt cuộc vứt bỏ cute đứng dậy đạp cái ghế gần đó

Rầm

Quay người bước đi

- Rất có khí chất

Dịch Dương Thiên tỉ khóe miệng nhếch

Cả nhà ăn chìm trong im lặng

Vương Nguyên như cười như không đứng dậy, đút tay túi quần tao nhã rời đi

Hướng của cậu là đi đâu, không phải phòng học mà là cổng trường, ngoài đó có một chiếc BMW màu bạc dựng sẵn, Cậu không nói câu nào mà trực tiếp lên xe, đám vệ nhìn thấy cũng coi như không... hãy thử nhìn xem khí chất của người nọ nếu không phải là con nhà quyền thế thì chắc chắn sẽ là tiểu bảo của tập đoàn nào đó

Dứt ý nghĩ cũng là lúc BMW đã không còn bóng dáng, hẳn là đã lao đi, nhưng mà tốc độ kinh người như vậy sao???

Hảo nhanh

---------------------------

- Không nghĩ sẽ có người để lại ấn tượng sâu sắc đến mức ngay cả Khải ca cũng khó cưỡng

La Đình Tín lẻo mép và ngay tức khắc cảm nhận cái lạnh sống lưng, đưa đôi cún con liếc sang bên cạnh bắt gặp ngay đôi mắt băng giá của Vương Tuấn Khải nhất thời câm nín

----------------

- Alo

- Em nhớ anh 

- Em đang ở đâu?

- Khu ngoại ô hạng A

- Được chờ anh

( Nặc: Biết ai không????)

Vương Nguyên cúp điện thoại mỉm cười nhẹ

Tiểu bảo bối của cậu gọi mà

Không nhanh không chậm mở miệng

- Đến khu ngoại ô hạng A

- Dạ vâng thưa thiếu gia

Chiếc  BMW lao vút đi

----------------Ta là giải phân cách quãng thời gian Vương tiểu bảo bảo đến nơi-------------

Dừng xe trước một căn biệt thự hoa lệ, nhìn ngôi biệt thự giống như một tòa lâu đài với lối kiến trúc cổ điển và cực kì sang trọng. Việc thiết kế ngoại thất biệt thự với hình ảnh những chiến binh, thiên thần xung quanh mang đến cái nhìn mới mẻ và là điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho toàn bộ biệt thự . Không những thế, màu sắc khiến cho biệt thự như được dát vàng, sang trọng và vô cùng xa hoa là những ấn tượng không thể bỏ qua của căn biệt thự này.

- Anh bắt xe về trước đi

Vương Nguyên nhàn nhạt phun một câu

- Vâng thưa cậu chủ

Vệ sĩ cẩn trọng xuống xe 

5' sau cậu bước ra khỏi xe, đứng tựa bên cạnh xe chờ người con gái cậu yêu

- Nguyên Nguyên

Chất giọng dịu dàng , ngọt ngào khiến trái tim muốn run rẩy

Cậu quay người lại, mỉm cười nhẹ nhìn ngắm người con gái trong tim cậu - Thiên An

Người con gái có dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh, khuôn mặt thon gọn cùng đôi mắt tròn trong sáng, khuôn mặt nàng chỉ trang điểm nhẹ khiến ta có cảm giác muốn được che chở, bảo hộ nàng, quần áo đơn giản khiến người ta sinh ra cảm giác gần gũi

Cô nhìn thấy Vương Nguyên, cảm giác vui mừng khôn xiết xen lẫn với nhớ mong chợt òa

Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, Vương Nguyên giang tay ôm trọn cả thế giới(Tạm thời) của cậu

- Tiểu Ân sao em lại đứng đây, đợi anh lâu không?

Vương Nguyên ân cần hỏi

- Không hề lâu, chỉ cần là anh thì bao lâu em cũng đợi

Cô cười híp mắt lại, ngây thơ hồn nhiên như một trang giấy trắng không nỡ vấy bẩn

- Xem em kìa, anh đưa em về

Cậu ôm Thiên Ân vào xe rồi sang phía bên tay lái mở cửa tiến vào

Chuẩn bị phóng đi thì phía bên tay bị ôm chặt

- Em muốn đi ngoạn, không muốn trở về

Cậu hôn nhẹ một cái lên trán không cưỡng lại gật đầu đồng ý, trực tiếp đem vị bằng hữu là tiểu hoành thánh ném ra khỏi đầu

Chiếc xe lao đi

------------------------

Tình huống bất ngờ thế nào ạ

Chuẩn bị chúc mừng sinh nhật Nặc đi ạ :))))

NHỚ CMT VÀ VOTE

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼