Chap 25: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn khải vừa dứt lời, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vương Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt biểu hiện sự chêu đùa như con sói đang nhìn con mồi của mình ra sức chạy thoát khỏi nanh vuốt của mình, còn ánh mắt kia thì khó chịu thấy rõ

Ta trừng ta trừng a... :v

- Vương thiếu, thỉnh tránh đường

Vương Nguyên hít một hơi sâu, phải kiềm chế, chính thế, phải kiềm chế, không nên dây dưa với tên ác ma này. Vương Tuấn khải từ chối cho ý kiến, khẽ nghiêng đầu kiên trì nhìn tiểu bạch thỏ bị bao vậy trong lòng.

- Tránh ra

Giọng Vương Nguyên cao lên một chút, tỏ rõ sự bất mãn

- Không

- Lý do

- Cậu không phải nói nhân viên của tôi phục vụ cậu không tốt sao?

Hắc hắc, Khải à em có thấy tiểu trôi nhi nói câu này đâu, là anh tự biên tự diễn :v

- Anh....

Vương Nguyên nghẹn một bụng lửa giận, ngẫm nghĩ một hồi khoé miệng cậu chợt kéo ra tạo ra một nụ cười hoàn mỹ, giương đôi mắt nhìn kẻ bá đạo kia

Ta có thắc mắc là sao Trôi ca không đẩy khải ra, đẩy được mà :v

- Vương thiếu, CHÓ NGOAN KHÔNG CẢN ĐƯỜNG CHỦ

(Nặc: Xin lỗi khải ca, xin lỗi KNs, xin lỗi TBG, TDT *gập người* hiccc ta không cố ý)

Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh câu... #CNKCĐC rồi cười ngây thơ cảm khái nhìn biểu hiện của người trước mặt, đầu tiên là xanh, trắng, đỏ, bùng nổ

Hai tay trên tường nắm chặt lại, gân máu nổi lên, môi mím chặt, Vương Tuấn Khải cất giọng lãnh khốc

- Cậu vừa nói cái gì?

- CNKCĐC

(Nặc: Ta thực không muốn nhắc lại câu này hiccc)

Vương Nguyên ngây thơ, cất giọng trong trẻo, một lần nữa lặp lại câu nói kia, ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải

- Cậu

- Thế nào hả Vương Thiếu gia Vương Tuấn Khải, tôi nói như vậy, anh có thể làm gì được

Vương Nguyên à, cái này không phải tuổi trẻ cao ngạo mà là nhảy vào hang cọp vuốt râu hùm

- Thật vậy?

- Anh có thể làm gì?

Nhìn đôi môi hồng phấn kia khiêu khích, Vương Tuấn Khải nhịn không được nhắm đôi môi kia hôn xuống.... Như vậy có phải cậu sẽ im miệng lại đúng không???

Vương Nguyên vừa dứt câu thì gương mặt người kia chợt phóng đại trước mặt cậu, thứ gì đó mềm mại, lạnh nhạt mang theo ướt áp áp lên môi cậu. Vương Nguyên trừng mắt, tay chân cứng đờ, quên phản ứng

Vương Tuấn Khải anh đang hôn cậu

Ban đầu chỉ là hôn lướt qua, sau đó nụ hôn ngày càng ướt át, hôn sâu hơn. Vương Tuấn Khải anh cũng không hiểu tại sao lúc đầu chỉ muốn khiến cậu ta im miệng, thật không thể ngờ bản thân anh lại không thể dừng lại.

Hai người dây dưa một lúc lâu đến khi Vương Nguyên cảm giác phổi như bị rút cạn ôxi thì anh mới dừng lại, chân cậu nhũn ra đứng thật không nổi a. Tất cả cũng chỉ tại tên Vương bát đản kia cư nhiên đi hôn cậu. Anh vòng tay qua ôm eo đỡ lấy người cậu

Thực mềm mại khiến con người ta không thể dừng lại được

Định thần lại một chút cuối cùng cậu cũng lấy tinh thần đẩy con người trước mặt ra.

- Vương Thiếu anh thế này là có ý gì?

- Phục vụ cậu, không phảu cậu rất thỏa mãn sao?

(Nặc: Đại ca à anh nói câu khác đi, câu này anh lặp nhiều quá ==")

- Ai nói tôi thỏa mãn?

Vương Nguyên bất bình trừng.... Ta trừng ta trừng a

- Cậu vẫn chưa thỏa mãn sao?

Vương Tuấn khải tiến đến nâng cằm cậu lên, nhìn chăm chú biểu cảm của cậu. Môi mỏng khẽ nhếch.

- Cút

Vương Nguyên lần nữa đẩy con người kia ra rồi bỏ ra ngoài. Anh ta bị bệnh gì mà cứ nói chuyện là sát rạt vào người khác vậy.

Vương Tuấn Khải đứng nhìn bóng hình cậu biến mất sau cánh cửa, đưa ngón cái miết nhẹ cánh môi dưới. Tự vị vẫn còn. Gương mặt anh tỏ ra hứng thú, đôi mắt hiện lên ý cười.

- Mùi vị không tệ

----------------------------------

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Ân đứng ngoài chờ. Vùa thấy cậu bước ra liền chạy tới kiểm tra, hết nhìn trên nhìn dưới rồi xoay qua xoay lại. Cậu nhìn thấy hai người họ như vậy liền buồn cười, tức giận liền hết luôn.

- Hai người đổi nghề rồi à?

- Há

( Nặc: Nguyên à! Em khổng hiểu :v)

Lưu Chí Hoành và Thiên Ân tạm dừng hành động của mình dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, có phải cậu đầu bị đập chúng cái gì không, hay rơi não rồi ( Thật bội phục suy luận của 2 người)

- Làm bác sĩ từ bao giờ mà mắc bệnh nghề nghiệp nặng vậy?

- Chúng tôi chỉ xem cậu có mất miếng thịt nào không thôi mà...

Hai người tưởng Vương Tuấn Khải là biến thái thích ăn thịt mỹ thiếu nam như cậu sao

- Hai người phát bệnh lúc khác đi, bây giờ đi về

-....

Lưu Chí Hoành kể cho Thiên Ân nghe độ đáng sợ của Vương Tuấn Khải nên cô mới lo lắng như vậy, Vương Tuấn Khải anh không phải dạng có thể đùa cợt được. Hai người thấy Vương Nguyên không sao nên cũng ngưng làm trò con bò, lên xe tiến về nhà

-------------------------

Sau khi về đến biệt thự và sắp xếp phòng cho Lưu Chí Hoành và Thiên Ân thì tại một căn phòng đang có một cục bông mất ngủ mà lăn qua lăn lại

Đấy là nụ hôn đầu của cậu sao có thể bị tên hỗn đản kia cướp mất, mà bị cướp một cách lãng xẹt như vậy thật làm cho cậu không can tâm a. Nhưng tại sao cậu luôn nhớ đến nụ hôn đó.

---------------------

Chúc các cỏ đọc vui vẻ

Nhớ cmt và vote cho Nặc ca nha

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

Năc_Ni_Khai_Khenh_TF

Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼