Chap 3 : Bước Đầu Của Cả Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cậu mún giề hã , sao cậu cứ nhìn tôi bằng cặp mắt khó chiệu đó , có gì không thích thì nói , tôi ghét nhất ai cứ liếc tôi hoài như thế đây " 

- " Cái ... cái gì , tôi có liếc cậu lúc nào đâu =.= "


- " Còn dám chối , cậu  đúng là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp đó , *Bụp* "


- " Ây da , cậu làm gì vậy , sao đá vào chân tôi , ây da đau quá "


- " Đó là sự trừng phạt thích đáng của cậu đó "

- " Ây da , cậu mún chết à , mà chân cậu nhỏ nhắn mà sao đá đau quá vậy "

- " Kệ tôi kệ tôi . Lêu Lêu " *vừa nói vừa chạy* 


Tuấn Khải kìm nén cơn đâu lại quay sang Thiên Tỉ thì thấy cậu vừa đọc bức thư mặt vừa đỏ lên 


- " Tên đưa thư viết gì mà sao cậu đỏ cả măt lên vậy ??? "


- " Âyyy , có .. có gì đâu " 


- " Cậu lại có bí mật với tôi sao =)) , chỉ vì tên đó mà chúng ta đã có bí mật rồi đấy à ?? "


- " Cậu cũng nghe lúc nãy cậu ta nói là không cho cậu đọc mà " 


- " OK , tôi cũng không mún xen vào chuyện người khác , tôi về đây . Tạm biệt cậu , mai gặp  "


Tuấn Khải lên xe về nhà , trong đầu cậu giờ chỉ toàn gương mặt của Vương Nguyên đá vào chân cậu ,' ôi dễ thương làm sao , hình như mình thích cậu ấy rồi thì phải , dừng lại , phải cố chịu đựng thôi , mình đẹp trai thế lẽ nào cậu ta không thích mình , phải cố gắng cưa cho đỗ thôi , cố lên Vương Tuấn Khải , mày làm được mà ' 


...


Còn phần Thiên Tỉ , trong suy nghĩ cậu giờ toàn là từng câu từng chữ trong lá thư tỏ tình và nét mặt đáng yêu của Chí Hoành lúc cậu đưa là thư *Ôi bọn này si tình thật :3 :3 *


...


*Ngày Hôm Sau *


Cả 4 người đều gặp mặt nhau cùng lúc , Thiên Tỉ không còn lạnh nhạt với Chí Hoành nữa , còn Tuấn Khải cũng đã không còn nhìn Vương Nguyên bằng cặp mắt đáng ghét mà thay vào đó là cặp mắt chịu đựng , cậu ta phải chịu đựng sự đáng yêu của Vương Nguyên mà không dám biểu lộ ra ngoài . Thiên Thiên chặn Chí Hoành và Vương Nguyên lại 


- " Ra chơi các cậu đi ăn chung với bọn mình được không " 


- " Ờ ... cũng được , còn cậu thì sao Vương Nguyên ? " Chí Hoành ngượng ngùng nhận lời 


- " Mình thì sao cũng được , chỉ sợ có người lại không thích ăn chung thôi " Vương Nguyên đang móc méo ai đấy :3 :3 


- " Ai nói tôi không thích chớ , đi thì đi , chỉ ăn thôi mà có gì phải sợ " 

  

                                                                    End Chap 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro