[CHAP 6] CỐ GẮNG LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ra khỏi nhà hàng cũng không bắt xe mà một mình thẳng chạy về nhà. Cậu dốc hết sức bình sinh để chạy như muốn dùng cái mệt mỏi của loại vận động này, dùng tiếng thở dồn dập trong ngực để dè nén cảm giác khó chịu, khát khao bồn chồn trong lòng. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo mỏng manh khiến nó bám chặt vào da thịt vô cùng khó chịu. Vương Nguyên cuối cùng không chịu nổi nữa đành dừng lại ở gốc cây lớn bên đường điều chỉnh lại hô hấp. Cậu hít vào phổi một ngụm khí lớn, không khí thanh mát như xua đi bớt phần nào mùi tanh của máu vẫn còn vươn vấn trong khoang mũi. Lúc nãy cậu thật chẳng khác gì loài quỷ hút máu muốn nhào tới Vương Tuấn Khải, cậu nếu không rời khỏi chỗ đó không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì?

Thật ra đây không phải là lần đầu Vương Nguyên cảm thấy thèm khát máu tanh, trước kia cũng vậy, cứ mỗi lần cậu bị ốm nặng, tâm trí mơ hồ chỉ thấy một màu đỏ của máu, bản thân lúc đó thật rất thèm khát mùi vị tanh nồng kia như thể nó là thần dược chỉ cần nếm thử một miếng là cậu sẽ khỏi ngay. Do Vương Nguyên vốn ngây thơ mơ hồ hay do một loại sức mạnh nào đó đã khiến cậu không nhận ra rằng những lần cậu bị ốm đến mức tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi đều là ngay những đêm trăng tròn?

Vương Nguyên bỗng nghĩ đến một thứ: Vampire! Đúng vậy, chỉ có thứ này mới khao khát có được máu tanh. Vương Nguyên rùng mình mỉm cười lắc đầu: "Không thể nào, mình không thể là ma cà rồng được, mình vốn dĩ là con người bằng xương bằng thịt tồn tại được dưới ánh mặt trời, mình có bama yêu thương, còn có những người bạn hảo hảo đối xử tốt với mình, chuyện này là không thể!" Ý nghĩ này đúng là doạ người, ngẫm nghĩ chuyện này không có khả năng xảy ra với bản thân Vương Nguyên cũng không quá để ý nữa, cậu sửa lại mái tóc có phần hơi lộn xộn rồi thong thả đi về nhà.
...
-Mama, con về rồi.

-Nguyên Nguyên về rồi à? Con mau lên phòng thay quần áo, đợi ba con về rồi nhà mình cùng ăn cơm. - Mẹ Vương nhìn con trai bằng ánh mắt nuông chiều, bà vốn là người như thế, lúc nào cũng dịu dàng làm người mẹ mẫu mực, đối với cậu luôn hảo hảo yêu thương.

-Dạ được ạ. - Vương Nguyên mỉm cười bước lên lầu. Mẹ Vương như nhớ ra điều gì đó vội vàng lên tiếng:

-À đúng rồi. Lúc nãy Chí Hoành có gọi hỏi con về chưa. Con lên phòng nhớ gọi lại cho bạn nha.

Vương Nguyên dừng lại một lúc:

-Dạ con biết rồi.

Vừa vào phòng Vương Nguyên liền lấy điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên không ngoài dự đoán, màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ của tên nhóc Lưu Chí Hoành. Cậu mỉm cười bấm phím gọi lại cho cậu ta.

-Wei, Nguyên Nguyên cậu về rồi à? Cậu không sao chứ? - Điện thoại vừa kêu chưa đầy hai tiếng Chí Hoành đã bắt máy.

-Ừ, không sao. Tớ cũng vừa về tới thôi, cậu đừng lo.

-Uầy, tớ có thể không lo sao. Cậu lúc nãy khuôn mặt tái xanh vội vàng chạy ra ngoài bỏ lại một mình lão tử, bảo tớ làm sao có thể không lo hả?!?! - Lưu Chí Hoành tỏ vẻ uỷ khuất gầm lên trong điện thoại.

Vương Nguyên vô thức đưa điện thoại ra xa một chút, tên Lưu Chí Hoành chết tiệt này, nói mãi vẫn không chịu sửa cái tính hay hét lên trong lúc nói chuyện điện thoại, kiểu này chắc tai của cậu cũng sớm bị tên Hoành Thánh này làm hỏng mất!

-Được rồi được rồi. Lại là tớ không tốt, bắt cậu phải lo lắng được chưa. Bây giờ tớ đi tắm, không nói với cậu nữa.

-Nè... "cụp" - Không đợi Chí Hoành nói lời nào Vương Nguyên đã cúp máy, bước tới tủ lấy bộ quần áo thoải mái rồi đi vào phòng tắm.
------------------------------------
"Lại cúp máy trước như thế này" - Lưu Chí Hoành nhìn điện thoại đành lắc đầu thở dài.

Cậu bước tới thư phòng, đưa tay gõ nhẹ cửa. Khi bên trong truyền đến sự cho phép của người nào đó cậu mới cung kính đẩy cửa bước vào. Lưu Chí Hoành liếc mắt thấy Thiên Tỉ cũng đang đứng đó rồi chợt nhớ đến những hành động của hắn hôm nay như phản xạ có điều kiện cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên =)) Chí Hoành nhanh chóng thu lại dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu nói với Vương Tuấn Khải:

-Thưa chủ nhân, cậu ta vừa về đến nhà. Nghe giọng điệu có vẻ đã ổn định trở lại. Người có cần tôi đến đó xem thử cậu ta thế nào không ạ?

-Không cần. Tôi có việc khác cho cậu. - Vương Tuấn Khải lấy ra một lọ thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu đỏ tươi đặt trên bàn, là máu! - Đây là máu của ta, cậu và Thiên Tỉ mau tìm cách đưa nó vào người Vương Nguyên, tốt nhất nên cùng máu của cậu ta hoà làm một.

Lưu Chí Hoành lại được một phen ngạc nhiên, ngay cả Thiên Tỉ theo anh lâu như vậy cũng không hiểu được rốt cuộc anh muốn làm gì?

-Chủ nhân, nếu để Vương Nguyên có được máu của người, sức mạnh của cậu ta sẽ tăng lên, sẽ ý thức được những việc mình làm, lúc đó chúng ta sẽ khó mà hành động được như trước.

-Tự ta đương nhiên sẽ cân nhắc.

-...Dạ, thưa chủ nhân. - Thiên Tỉ và Chí Hoành cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng li khai thi hành.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng hai người rời đi rồi lại nhìn không gian lạnh lẽo trong thư phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi ai nhàn nhạt. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi xuyên qua tấm rèm thưa chiếu xuống bóng lưng cô đơn của người thiếu niên đang tựa đầu trên ghế, đêm nay anh lại tiếp tục đắm chìm trong hồi ức...
-------------oOo-------------
Sáng hôm sau, trường Cao trung Bát Trung.

Giờ ra chơi...

-Vương Nguyên, chờ chút!

-Mã Khang, có chuyện gì vậy? Tôi phải qua đội bóng rổ tập luyện. Cậu có gì nói lẹ đi.

-Có sư huynh đẹp trai nhờ tôi bảo cậu đi gặp anh ta có việc gấp, ở sân sau đó. -Bạn học Mã dáng vẻ ngờ nghệch, tò mò nhìn Vương Nguyên theo kiểu "Cậu chắc gây lỗi gì với đàn anh khối trên nên mới bị hỏi tội đây".

"Sư huynh đẹp trai à?" - Vương Nguyên thầm nghĩ có khi nào là Vương Tuấn Khải hay Thiên Tỉ hay không vì cậu chỉ quen biết hai người này ở khối trên, huống chi dáng vẻ của họ cũng rất hợp với hai từ "đẹp trai". Hôm qua cậu đột ngột bỏ về như vậy, cũng không thèm hỏi thăm vết thương của Vương Tuấn Khải, đúng là có chút không lịch sự.

-Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. - Vương Nguyên cảm ơn bạn học Mã xong nhanh chóng đến sân sau của trường để gặp đàn anh kia. Đến nơi bóng dáng của sư huynh đẹp trai đâu không thấy, chỉ thấy mỗi khuôn mặt quen thuộc khó ưa của Lưu Chí Hoành =))

-Lưu Chí Hoành sao cậu lại ở đây?

-Tớ... tớ tìm đồ hêhê. Còn cậu?

-Có người hẹn tớ. Cậu có thấy...*bụp* Vương Nguyên chưa nói xong chỉ thấy trước mắt loé lên một tia sáng màu đỏ, mọi thứ dần mờ nhạt, cậu nghe thấy tiếng của Chí Hoành gọi mình, cậu ngã xuống, mất đi ý thức...

-Nè, anh có cần ra tay mạnh vậy không? Lỡ làm cậu ta bị thương làm sao? - Lưu Chí Hoành nhìn tên mặt lạnh trước mặt, dáng vẻ hơi hờn dỗi trách móc.

-Chủ nhân nói cậu ta là ma cà rồng mạnh nhất, vết thương nhỏ này không làm cậu ta chết được đâu. Với lại, nếu dùng cách này khi cậu ta tỉnh dậy sẽ không thắc mắc chuyện gì xảy ra. - Thiên Tỉ lạnh lùng nói với Lưu Chí Hoành. Chính chủ nhân đã bảo phải mau chóng tìm cách đưa máu của người vào cơ thể Vương Nguyên. Hắn đã suy nghĩ, chỉ có cách làm cậu ta ngất đi sau đó tiêm máu vào người cậu ta là cách tốt nhất. [Thiên ca thặc sáng suốt híhí]

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

-Mang cậu ta đến phòng y tế.

-Được.

-----------ta là dãy phân cách quá trình Thiên gege đẹp trai ẵm bạn học Nguyên đang hong biết gì đến phòng y tế :v (đơn giản vì Thiên ca mạnh mẽ hơn Hoành nhi nên hoàn cảnh này ẵm Nguyên là hợp nhất ahihihii----------------

Thiên Tỉ đặt Vương Nguyên xuống giường, Chí Hoành nhanh chóng lấy ra ống tiêm đựng máu của Vương Tuấn Khải đưa cho hắn. Thiên Tỉ cầm ống tiêm trực tiếp tiêm hết vào người Vương Nguyên. Cơ thể Vương Nguyên khẽ run, phát ra ánh sáng xanh nhạt, chất dịch màu đỏ trong ống tiêm đang không ngừng chạy khắp cơ thể cậu như muốn cùng máu của cậu hoà làm một, nhiệt độ theo nhịp tim đập mạnh mà không ngừng tăng lên. Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau:

- Thiên Tỉ, cậu ta...

Không ngoài dự đoán của hai người, Vương Nguyên thật sự phản ứng mạnh mẽ với máu của Vương Tuấn Khải. Quan trọng hơn là cả hai đều cảm nhận được sức mạnh to lớn đang không ngừng phát ra từ người cậu. Chẳng lẽ đây là loại sức mạnh mà chủ nhân của họ đã nói? Sức mạnh của người ở vị trí tối cao!

Ở một nơi nào đó, Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được sự "thức tỉnh" của Vương Nguyên. Bản thân anh cũng biết, khi máu của mình hoà cùng máu Vương Nguyên chắc chắn cậu sẽ không còn như trước nữa, không còn là một cậu học sinh cao trung đơn thuần nữa, một ngày nào đó chắc chắn Vương Nguyên sẽ trở về vị trí vốn có của mình, cậu sẽ lại căm thù anh... nhưng anh biết làm sao đây? Anh muốn giữ cậu bên cạnh, muốn cậu lệ thuộc vào máu của anh, anh muốn Vương Nguyên yêu anh dù tình yêu này một ngày nào đó sẽ bị cậu vứt bỏ. Trong đoạn tình yêu không nên có này, ai kiên quyết nắm giữ, người đó sẽ lại càng đau. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn không thể ngăn cản tình cảm của mình dành cho cậu, không thể bắt trái tim mình thôi thổn thức vì cậu. Tình yêu và thù hận, không biết hồi kết nào sẽ dành cho hai người? Nếu số phận đã an bài hai người không thể bên nhau, vậy thì anh xin một lần đánh cược với số phận, một lần nữa mong cậu chấp nhận anh.

-Vương Nguyên, mừng em trở lại...

>>End Chap 6<<
------------------------------------------
Cả nhà Giáng sinh an lành! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro