Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào phòng, thấy cậu ngủ ngon lành trên giường..của mình, bất giác đưa tay đỡ trán.

- Tên ngốc này...đã ghi rõ như vậy rồi..Mình thật sự phải ở cùng phòng với người này sao?

---------------------------------------------

Về phần Lưu Chí Hoành.

Hiện tại cậu nhóc là đang nằm trên giường thoải mái tận hưởng mớ đồ ăn Thiên Tỉ vừa mua cho.

- Này Thiên Tỉ ~ Anh thấy Nhị Nguyên cậu ấy có thể yên ổn sống chung với Vương Tuấn Khải không a?

Thiên Tỉ là bạn cùng phòng của Lưu Chí Hoành kiêm bạn trai kiêm người sai vặt kiêm ôsin, lúc này đang sắp xếp đồ đạc. Phòng của Thiên Tỉ vốn không phải ở đây, nhưng để có thể ở cùng với bảo bối của mình, anh đã dùng chức hội trưởng hội học sinh đá tên kia ra khỏi phòng rồi đường hoàng dọn đến. [cái này là lạm dụng chức quyền :v cho tôi khinh =))]

- Vương Tuấn Khải không phải loại xấu xa gì. Anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi.

- Nhưng thiên hạ đồn anh ta đặc biệt lạnh lùng khó tính, với tính cách của Vương Nguyên thì hoàn toàn trái ngược. Hẳn là sẽ vất vả lắm đây ~~~ Nhị Nguyên cậu tới số rồi ~ hahaha

Lưu Chí Hoành chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. [Vương Nguyên: số cậu cũng sắp tận rồi =)) ]

Thiên Tỉ lại gần xoa xoa đầu bảo bối, liếc liếc hai cái giường, tiếc nuối thở dài:

- Phòng này vốn không cần tới hai cái giường~Hay là anh nhờ người chuyển bớt một cái sang phòng khác nhỉ?

Lưu Chí Hoành mồm ngậm khoai tây chiên, khó hiểu hỏi:

- Hai cái là đúng rồi, nếu không thì em ngủ ở đâu?

- Em có thể ngủ chung giường với anh mà ~~

Thiên Tỉ nhéo nhéo má cậu, cười rạng rỡ.

Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn anh, miếng khoai tây chưa kịp nhai rớt lại xuống hộp.

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói em có thể ngủ chung giường với anh a~

- Ngủ chung với anh hả?

- Đúng vậy a~

- Không đời nào!!!!!!

Thiên Tỉ vẻ mặt ủy khuất:

- Tại sao không được?

- Không được là không được! Trinh tiết cả đời của em làm sao có thể trao cho anh dễ dàng thế được.

Lưu Chí Hoành nhất quyết trung trinh với lòng [:v...]

- Trinh..trinh tiết?

Khóe môi Thiên Tỉ co giật liên hồi.

- Đúng vậy a~~ Trinh tiết của em vô cùng vô cùng quan trọng. Trước khi hiến dâng cho người khác cần phải cân nhắc vô cùng vô cùng kĩ lưỡng. Anh đừng tưởng là bạn trai thì có thể dễ dàng...

Thiên Tỉ cố nhịn cười đến phát đau bụng.

- Lưu Chí Hoành, em nghĩ xa quá rồi.

- Chính là như vậy................hả?

- Anh là chỉ muốn ngủ chung với em thôi mà ~ chỉ là ngủ, không làm gì hết ~~~ 

Thiên Tỉ bò lăn ra giường cười đến đứt ruột.

Lưu Chí Hoành bị hớ, thấy quê quê. Nhìn Thiên Tỉ cứ cười mãi, thẹn quá hóa giận, cậu lấy gối đập anh tới tấp.

- Ai bảo anh cứ mập mờ, làm người ta hiểu lầm....

- Chính là do em đen tối a ~~sao lại đổ thừa anh~ hahaha

- Em..em không có

Hai người cứ thế đùa giỡn ầm ĩ loạn cả phòng, trong khi đó, ở phòng 201...............

- Thế nào, cậu không đồng ý? 

Vương Tuấn Khải ép Vương Nguyên vào tường, kề tai cậu nói nhỏ.

- Đúng..đúng vậy..tôi không..không thể làm theo yêu cầu của anh được..

Hắn đột nhiên áp sát làm tim Vương Nguyên đập loạn cả lên. Tên này vốn đã đẹp đến giết người rồi, nhìn gần càng hoàn mỹ không chê vào đâu được nha ~ 

Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm thán sắc đẹp của hắn a~

Thấy cậu một mực từ chối, hắn nheo mắt lại, phả hơi nóng vào tai cậu:

-  Cậu vẫn không chịu sau khi đã làm chuyện đó với tôi?

- Ơ..tôi...

Cậu sắp không thở nổi rồi.

*Flashback*

Vương Nguyên ngủ một giấc dài thật dài, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối luôn rồi. Nhìn quanh phòng chỉ có mình cậu, hình như hắn vẫn chưa về.

Cảm giác cái bụng của mình đang đánh trống ầm ĩ, cậu định là sẽ tắm trước rồi qua rủ Nhị Hoành cùng đi ăn cơm, không thể để nguyên cái bộ dạng nhếch nhác này mà ăn được.

Vơ đại một bộ quần áo, Vương Nguyên mở cửa bước vào phòng tắm.

Đập vào mắt cậu hình ảnh Vương Tuấn Khải không một mảnh vải che thân, tay cầm vòi sen.

Đứng hình 3 giây...

- Á AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Vương Nguyên nhắm tịt hai mắt điên cuồng hét.

Cậu xoay người chạy ra khỏi phòng tắm, gần đến cửa bỗng vấp phải cục gì trơn trơn [cục xà bông :v ] liền trượt chân té, chân kia vô tình đá trúng "chỗ đó" của hắn.

Vương Tuấn Khải mặt trắng bệch, khuỵu xuống, trông hết sức đau đớn.

Vương Nguyên cảm thấy mình đầy tội lỗi, đóng cửa phòng tắm cái rầm rồi ngồi một góc tự kiểm điểm.

Lát sau hắn đi ra, khuôn mặt thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 

Hắn ngồi trên giường trầm mặc, một lúc lâu sau, nặng nề nhả ra một câu:

- Cậu phải làm ôsin cho tôi một tháng.

*End flashback*

- Thế nào? 

Hắn hỏi, vẻ đã hết kiên nhẫn.

- Tại sao..tại sao tôi phải làm ôsin cho anh?

- Vì cậu đã đá tôi a~ rất là đau đó

- Tôi..chỉ là vô tình..

Ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

- Tôi không cần biết. Cậu mau trả lời nhanh, đồng ý hay không?

- Nếu..nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Cậu dám?

-.....

Thiên a~ con phải làm sao? 

[tội nghiệp bảo bối =)) ]

- Nhanh lên. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.

- ..Tôi đồng ý. [cuối cùng cũng chịu khuất phục :v ]

- Cái gì? Cậu đồng ý?

- Đúng..vậy.

- Tốt.

Hắn buông cậu ra, leo lên giường, không nói gì nữa. 

Vương Nguyên bực bội trèo lên giường mình. Gì chứ, chỉ một tháng thôi mà, cậu có thể chịu được. Con bà nó, anh tưởng Vương Đại Nguyên đây là ai chứ, cậu sẽ cho hắn biết tay.

Chỉ lát sau, từ phía giường của Vương Nguyên đã vang lên tiếng ngáy như sấm.

Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ đến mức không ai thấy được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~End chap 3~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro