Chap 1: Mở đầu :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đủ gió chong chóng sẽ quay

Nếu đủ yêu thương tình yêu sẽ đông đầy :)

Một buổi sáng ở Trùng Khánh củng như những buổi sáng khác mọi người vẫn tất bật với cơm áo gạo tiền còn cậu bước tới trường trong tâm trạng khá là vui. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đặt chân đến ngôi trường Nam Khai-ngôi trường mà cậu hằng mơ ước. Vừa bước vào cổng cậu đã bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của ngôi trường làm cho 'ngợp' (☆_☆)! Vì thực ra đây là ngôi trường dành cho cô cậu ấm nhưng Vương Nguyên thì không phải thuộc vào tầng lớp quý tộc nhưng nhờ với sức học khá là 'khủng' cùng với sự chăm chỉ của mình cậu đã vào được ngôi trường. Cảm giác vuii mừng nhưng len lỏi 1 chút lo lắng vây lấy hết suy nghĩ của cậu cậu đang ko biết mọi người có chịu chơi hay đối xử tốt vs 1 đứa nghèo nàn như cậu hay không? nhưng mọi thắc mắc về những học sinh của ngôi trường này đã được giải đáp. Đúng như cậu nghĩ họ ko thèm ngó ngàng gì đến cậu thậm chí là nhìn bằng ánh mặt khinh bỉ còn về phần cậu vốn đã đoán trước được tình huống nên vẫn ko ngỡ ngàng là bao. Đang bước đi cùng mớ hổn độn trong đầu cậu bất ngờ bị té vì do có vật gì cản chân cậu lại. Những tiếng cười vang đều đều cùng những cái chỉ chỏ làm cậu ko thể nào mà ko tủi thân cho được. Vừa định đứng dậy thì có 1 cánh tay chìa ra trước mặt

- các người là học sinh cũ ở đây mà ko biết giúp đỡ học sinh mới còn bày trò trêu chọc là sao - Thiên tỷ gằn giọng làm cho bầu ko khí trở nên căng thẳng - chỉ là đùa chút thôi mà có cần làm căng vậy ko hội trưởng hội học sinh- 1 tên trong đám vừa nảy gạt chân cậu lên tiếng ko phục

- nếu v thì cậu theo tôi lên ngay văn phòng làm bản kiểm điểm. Điều 3 ko đc bắt nạt bạn bè phải biét giúp đỡ mọi người xung quanh- thiên tổng vẫn giữ nguyên thái độ nhưng giọng có chút dịu hơn

Bọn người đó im bặt còn những đứa con gái khác thì chỉ thấy ghen tị với cậu vì cậu vừa vào trường đã được Thiên Tỷ chú ý. Còn về phần cậu sau khi chứng kiến màn đối thoại đầy uy lực vừa rồi củng đứng dậy phủi hết đất cát trên người

- cảm ơn anh nha :)))) mà công nhận anh oai thật đấy- Vương Nguyên ríu rít bên cạnh Thiên Tổng

- học lớp nào?- vẫn là Tổng nhà mình tiết kiệm lời ớn

- dạ 10A- h thì tới lượi Vương Nguyên nhà ta lí nhí đáp

'À thì ra là chung lớp Nhị Hoành' Thiên Tỷ móc điện thoại ra bấm bấm 1 dãy số

- nhị hoành hả nhóc lên trường chưa lên rồi thì đén ngay sảnh A anh có chuyện cần nhờ

Nghe điện thoại xong Thiên Tỷ quay qa nhìn Vương Nguyên nói

- cậu ở đây đi 1 hồi sẽ có 1 cậu nhóc dẫn cậu về lớp-nói rồi Thiên Tổng bỏ đi 1 mạch

Nguyên nhà mình thì khỏi phải nói mặt 'khôn' ko tả nổi nun nhưng củng ngoan ngoãn đứng chờ

Đứng khoảng tầm 15' có 1 cậu bn củng trạc tuổi cậu đi tới

- cậu là Vương Nguyên phải ko- Chí Hoành lên tiếng

- ừ mình là Vương Nguyên

- mình là Chí Hoàng chung lớp với cậu chắc Thiên ca nói cậu rồi chứ giờ thì lên lớp nào!

- ok -Nguyên nhà mình thầm vui trong lòng vì ít nhất trong cái trường này có những 2 người tốt (*^^*). 2 con người gặp nhau như bắt được đúng tần số tám ko ngừng nghỉ. Công suất hoạt động của 2 người này phải nói là cực đại nó max level nun r ( au: người ta vậy thôi chứ ai kiệm lời như 2 ông cia). Chí Hoành miệng thì bảo dẫn cậu về lớp nhưng đôi chan thì cứ đi mãi thành ra đây trở thành cuộc tham quan lý thú của bn Nguyên nun :v. RENG tiếng chuông cắt ngang bầu không khí ồn ào của 2 ông'tám' này
- chết rồi cho tớ xin lỗi nha nãy giờ nói dẫn cậu về lớp mà thành ra dẫn cậu đi tham quan trường nun rồi (+_+)- Chí Hoành gải đầu ái ngại
- ko sao đâu có người nch vs mình dẫn mình đi thì mình vuii rồi
- ừ ^_^! V thì giờ mình lên lớp nào :)))- Chi Hoành hô hào rất lớn làm cả sân trường ko hẹn mà đều quay đầu lại nhìn cả 2. Còn về phần bn Vương Nguyên thì khỏi phải nói ko những ko ngại còn hưởng ứng nhiệt tình với cậu nhóc tăng động bên cạnh làm cho những người đi gần đó 1 phen hú vía. Nhoi nhoi 1 hồi thì củng tới lớp Chí Hoàng dẫn cậu vào và chỉ chổ cho cậu ngồi
- trời ơi ở đâu lòi ra 1 tên nghèo nàn như vậy trong lớp này nè thật là mất mặt quá đi- 1 con bánh bèo giọng nhão nhẹt lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào cái gương bên cạnh
- đúng đúng nghĩ sao lại cho cái thể loại này học chung vs mình chứ ko cùng đẳng cấp tí nào cả- cả bọn bánh bèo ăn theo hùa vào mỉa mai cậu. Cậu thật sự rất bùn nhưng củng cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó. Cậu thì nhịn nhưng Chí Hoành thì đừng hòng cho qua chuyện nhá ( hoành à con men qá đi đó nha )
- các cô nói người ta mà ko biết coi lại mình à! Học hành đã bằng ai chưa mà lên tiếng chẳng qua nhà cái cô hơn cậu ta 1 chút thôi có cần miệt thị người ta vậy ko? Hay là bây giờ các cô muốn bị đối xử như các cô đối xử với cậu ta. Chí Hoành này đây ko nói thì thôi chứ chỉ cần 1 cuộc điện thoại chưa đầy 5' gia đình các cô trắng tay- Chí Hoàng im lặng nãy h h mới lên tiếng. Khỏi phải nói khi nghe Chí Hoành nói vậy mấy con mẹ bánh bèo đó câm như hến nun vì thực ra ai cũng biết Chí Hoành đã nói là làm với cái địa vị và quyền thế của gia đình cậu thì việc làm cho 1 công ty cỏn con nào đó phá sản là chuyện bình thường. Lưu gia là 1 công ty lớn chuyên sản xuất đá quý và họ chỉ có 1 đứa con duy nhất là Lưu Chí Hoành nên cậu cực đc cưng chiều từ nhỏ muốn gì được đó nhưng chưa bao giờ tự kiêu tự đại mà ngược lại cậu rất thân thiện. Vương Nguyên nhà mình thì há hốc mồn vì đây là lần thứ 2 trong ngày cậu chứng kiến 2 màn tranh cải đầy uy lực cậu cười như mở cờ trong bụng nghĩ thầm cậu bạn mới quen này thực tốt. Đang ngồi miên man suy nghĩ bỗng cậu nghe tiếng loa trường phát ra
- mời em Vương Nguyên lớp 10A vê phòng hiệu trưởng có việc gấp
Bn trôi nhà mình về phòng hiệu trưởng làm gì ấy nhỉ ta? Mấy bn biêt hông chứ au là au hõng có biết đâu à nha muốn biết thì đợi chap sau nha :v *cười ngu* mọi người cho au ý kiến nha chứ au thấy lơi văn au cùng lủng củng lắm :((( vì đây là fic đầu tay nên mọi người cứ góp ý thẳng tay nha au sẽ sửa lại để hợp lí hơn :* nhớ cmt cho au vuii ko cần vote củng đc. Mọi người đọc fic vuii vẻ nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro