Chap 13: Sóng gió bắt đầu Tiểu Hoành à !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cả đám dậy chỉ còn mỗi anh và cậu còn ngáy khò khò. Hai con heo lười đã về đúng với bản chất của nó hoạt động hết công suất ngủ trong khi cả bọn loi nhoi kia ăn sáng xong cả thì cả anh và cậu vẫn chưa chịu dậy
- Bác Trương Bác đã gọi thằng Khải dậy dùm tụi con chưa ?! - chờ đợi nãy giờ Gia Kiệt thấy bực mình
- Bác kêu rồi mà cậu chủ không chịu dậy - Bác Trương cũng hết cách
- Dạ vậy để con lên kêu nó cho- Thiên Thiên ngồi bên cạnh bảo bối của mình nãy giờ cũng bắt đầu thấy khó chịu
.
.
.
.
Cộc cộc cộc . Nãy giờ Thiên Thiên đứng gõ cửa thiếu điều muốn rớt cái tay ra luôn mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì im ắng một cách lạ thường
- Khải chó mày có chịu dậy hay không?! Mày làm như mày là tổng thống á!!! Bắt người ta chờ mày từ sáng tới giờ rồi . Có mau dậy kooooooooo?! - Thiên Thiên đã hết sức chịu đựng rồi vừa la vừa đá chân rầm rầm vào cửa. Cuối cùng để đáp trả thành quả công sức của Thiên Thiên bỏ ra nãy giờ thì hai con heo lười kia cũng chịu có chút lay động
- tao dậy rồi đây. Thì có gì thì tụi bây đi trước đi chờ tao chi rồi la- Anh trưng bộ mặt tỉnh bơ ra trả lời Thiên Thiên
- mày với Tiểu Nguyên có 5 phút để chuẩn bị rồi xuống dưới - Thiên Thiên bước xuống không quên nói vọng lại
.
.
.
.
.
~~~~~15 phút sau~~~~~
- ê hồi tối tụi bây làm gì mà thức khuya để sáng nay dậy trễ vậy - Gia Kiệt vừa thấy anh với cậu lết xuống nhà thì mở miệng châm chọc
- trễ cái đầu tụi bây rỗi quá chủ nhật dậy như vậy là sớm rồi đó- Anh vừa ngáp vừa quàng tay qua cổ cậu. Còn cậu thì mặt đỏ tía vì bị mọi người chọc
- chỉ là dạo này ngủ ít qá nên bây giờ mới nướng một tí thôi chứ có thức khuya đâu - cậu dẩu môi lên cãi lại Gia Kiệt
- thôi được rồi đi chơi đi không chọc tụi bây nữa - Gia Kiệt đưa ra ý kiến
- công viên come here - Chí Hoành nhiệt tình thưởng ứng. Thực ra là hôm nay là chủ nhật nên một bầy dở hơi rủ nhau đi chơi đó mà
~~~~ Công Viên ~~~~~
- buồn ơi là buồn - Gia Kiệt lên tiếng
- mắc cái gì mà buồn ba. Mày khùng à- cả bọn lắc đầu ngao ngán ở với nó bao lâu rồi giờ nó sắp đi rồi mói lòi ra được bệnh
- mày dòm kìa mày với Tiểu Nguyên thằng Tỉ thì kè kè với Tiểu Hoành còn Tử Nhân nó bu dính Tiểu Hồng còn tao một mình là sao ông trời quá bất công- vừa than vừa múa tay múa chân. Mà Gia Kiệt không hề để ý là nãy giờ không ai để ý tới mình ai cũng bỏ đi hết rồi. Mặc cho Gia Kiệt bên kia hết sức than vãn còn bên này thì vợ chồng nhà họ Vương chỉ quan tâm tới mình thôi
- Khải ca - cậu gọi anh khi cái bụng cứ biểu tình
-.....- Anh im lặng nhìn con mèo nhỏ bên cạnh nũng nịu
- em đói. Lúc sáng em chưa kịp ăn
-.....- không nói không rằng kéo tay cậu đi ăn để lại cả bọn mặt ngu ngơ ra. Ăn xong thì cả anh và cậu lại đi chơi với cả bọn. Vì hôm nay là ngày cuối Gia Kiệt còn ở đây nên mọi người muốn đi chơi để Gia Kiệt không cảm thấy buồn.
- em đề nghị hay chơi nhà banh đi- cả Chí Hoành và Vương Nguyên đề nghị - hai đứa nghĩ sao vậy- thế là cả bọn đồng thanh phản bác chỉ còn Tiểu Hồng là đồng ý với đề nghị đó- em đồng ý vào đó chơi không bị xay xát này kia
Nói rồi ba con người đó nắm tay nhau dắt vào nhà banh để lại ngoài kia bốn con người không hiểu cái mô tê gì. Cuối cùng thì bốn bạn ở ngoài cũng phải phục tùng bốn bạn ở trong. Cả bọn chơi hết trò này đến trò khác quần hết cái công viên thì trời bắt đầu xế chiều. Cả bọn kéo nhau về nhà Tuấn Khải tắm rửa thay đồ rồi kéo nhau đi ăn.
- em thấy hay mình đi ăn hoành thánh đi - Vương nguyên giở giọng cún con
- không được mình phải đi ăn bánh trôi không được ăn hoành thánh. Thiên Thiên em không chịu- Chí Hoành biết cậu chọc mình nên giả giọng nũng nịu với Thiên Thiên
- thôi thôi hôm nay là ngày cuối bạn Gia Kiệt chúng ta còn ở đây nên tuỳ bạn ấy quyết định và đơn nhiên là bạn ấy khao rồi phải không ?! - Tử Nhân lên tiếng giải nguy cho hai thằng bạn
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
~~~~~ Nhà hàng Y~~~~
- ăn uống đi không no không về - cậu la làng đi bên cạnh anh
- Tiểu Nguyên em có ác thì cũng vừa vừa thôi. Em biết là chầu này anh khao nên ăn ít thôi - Gia Kiệt khóc ròng rồi sẽ ra sao cái túi của cậu. Nói rồi cả bọn kêu kêu như chưa bao giờ được ăn. Vừa ăn vừa cười nói rôm rả làm cả cái nhà hàng phải ngoái đầu nhìn. Ăn xong thì cả đám la cà đến 10h thì đưa kéo về nhà Gia Kiệt đợi cậu lây hành lý rồi ra sân bay
~~~~~ Sân Bay ~~~~
- tao đi rồi tao về - Gia Kiệt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Chạy đến bá vai câu cổ ba thằng bạn
- học xong thì về không mấy tụi tao qua lôi đầu mày về à - Anh giở giọng hù dọa
- ok ok ở lại vui vẻ nha. Tiểu nguyên ở lại vui vẻ nha thằng Khải mà có ăn hiếp em thì gọi qua cho anh anh bay về xử nó không đẹp không lấy tiền còn Tiểu hoành với cả Tiểu Hồng cũng vậy cứ ba đứa bị ăn hiếp thì cứ gọi điện cho anh- Gia Kiệt nói là không biết bất giác lúc nào nước mắt chảy ra. Cậu cảm thấy vô cùng ghét bản thân lúc này. Cậu không còn muốn đi nữa cậu chỉ muốn ở lại với những người cậu yêu quý. Nhưng cậu phải đi cái giây phút cậu bước qua cánh cửa để bước lên máy bay thì thế giới bên ngoài như vỡ oà. Tiểu Nguyên khóc nức nở vì Ngày thường Gia Kiệt rất tốt với cậu cậu coi Gia Kiệt như anh trai vậy mà giờ thì đi rồi cả Chí Hoành lẫn Tiểu Hồng cũng không khá gì hơn. Còn Tuấn Khải anh im lặng đứng bên cạnh cậu vì anh không thể buồn được
- nín đi chỉ là đi du học thôi mà mấy đứa thằng Kiệt nó còn về mà yên tâm đi - Anh xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh
.
.
.
.
.
.
TIỂU NGUYÊN EM PHẢI HỨA VỚI ANH LÀ EM SẼ HẠNH PHÚC VÌ ANH ĐÃ LÙI MỘT BƯỚC ĐỂ EM VÀ NGƯỜI EM YÊU ĐƯỢC HẠNH PHÚC RỒI
Mây gió khóc lóc muốn sập nhà cuối cùng cả bọn cũng miệt thế rồi lên xe ai về nhà nấy
.
.
.
.
.
- alo tiểu hoành hả con về đây mau nhà ta có chuyện rồi - mẹ Chí Hoành gọi cho cậu mà không khỏi nức nỡ. Thiên Thiên đứng bên cạnh thấy bảo bối sắc mặt đột nhiên tái xanh đi rồi vừa về tới nhà anh thì cậu nhóc đó vội nhảy xuống xe và chạy thẳng về phía nhà mình
- Thiên ca Tiểu hoành bị gì vậy - cậu thắc mắc hỏi
- Anh cũng không biết để anh chạy đi coi - nói rồi không chờ đợi gì cả Thiên Thiên phóng như bay theo bóng dáng nhỏ đó
.
.
.

LÀM ƠN ĐI ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG TIỂU HOÀNH. TÔI THIÊN TỈ QUYẾT KHÔNG ĐỂ EM CÓ CHUYỆN
~~~~~END ~~~~~~
AU CƠM BÁCH RỒI NÈ :(( DẠO NÀY AU BẬN HỌC QUÁ LÂU LÂU CHỈ CÓ THỜ GIAN CHECK NOTI THÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN VIẾT NỮA :(( THÔNG CẢM CHO AU NHA SR MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
AU CẢM THẤY FIC MÌNH ẪN CHƯA ĐƯỢC HAY LẮM VÀ AU RẤT CẦN CMT CỦA MẤY BẠN ĐÓ. ĐỘNG LỰC CỦA TUI LÀ MẤY CÁI CMT VS VOTE ĐAAFY QUÝ GIÁ CỦA MẤY NGƯỜI ĐÓ. THÔI ĐƯỢC RỒI MẤY BẠN ĐỌC ĐI AU LẢM NHẢM VẬY ĐỦ RỒI *cúi đầu* *người ngu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro