Chap 15: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cho au nói cái là au sẽ dùng Anh với cậu cho cả 4 Nhân vật chính nhưng tuỳ trường hợp có luac cậu sẽ là Nguyên nhưng cũng có lúc sẽ là Hoành và từ ' Anh' cũng vậy nha
Tiếng nói cất lên làm mọi hoạt động như bị đình trệ. Cậu vươn đôi mắt sầu thảm nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là Khải Ca và Vương Nguyên. Bỗng dưng thấy hai người họ nước mắt cậu lại ứa ra. Cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân mình. Bây giờ phai làm sao đây ?! Làm sao để đối mặt với họ ?! Đối mặt với Thiên Thiên đây ?! Bàn tay dơ bẫn đó đã chạm vào thân thể này ?! Thật đáng trách. Thiên Thiên em xin lỗi anh rất nhiều.
-mau thả người ra- Tuấn Khải lên tiếng như xé toạc bầu không khí đáng ghê tởm này
- nhãi ranh mày là ai ?! Sao lại xen vào chuyện của tao- ông ta lên tiếng
- tôi là ai không quan trọng ông mau thả Chí Hoành và bác Lưu ra không thì đừng trách
- haha mắc cười quá. Một đứa con nít miệng còn hôi sữa vào bắt tao thả người. Tao không thả đấy mày làm gì tao ?! - ông ta cười khẩy nụ cười rõ đáng khinh
- Nguyên Tử em qua coi Chí Hoành bên kia sao rồi. Bên đây cứ để anh lo được rồi- Tuấn Khải ôn nhu quay qua nhìn Vương Nguyên lên tiếng
- được không anh - Vương Nguyên lộ vẻ lo lắng nhìn anh
- được không sao đâu em cứ qua bên đó coi sao đã. Đợi đến lúc Vương Nguyên đi Tuấn Khải lại tiếp tục nói
- ông hãy thả người ra tôi không muốn dùng hành động cũng như không muốn nói nhiều- vẻ mặt lạnh tanh cùng với giọng nói dứt khoát của anh làm người đàn ông trước mặt cũng có tí gì đó gọi là run sợ
- mày nói là tao phải nghe ?! Bây giờ tao không thả người đấy- lời nói vừa dứt ông liền bị anh đá 1 phát vào mặt. Thật không ngờ trong đây không chỉ có một mình ông ta. Ông ta ra hiệu phất tay biết bao nhiêu người bước lên. Tới lúc này quả thật lực lượng có 1 chút chênh lệch. Còn về phía Vương Nguyên khi qua chỉ thấy Chí Hoành nằm đó áo thì bị xé toạc đôi mắt vô hồn nhìn về 1 khoảng không vô định
- Chí Hoành cậu không sao chứ ?!
-......
- LƯU CHÍ HOÀNH - Vương Nguyên hét ầm lên đồng thời cởi áo khoác ra và khoác lên vai Chí Hoành. Lúc này Chí Hoành mới giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Bỗng nhiên từ hốc mắt của cậu con trai ấy có hai dòng nước tinh khiết chảy ra
- không sợ có tớ và Tuấn Khải ở đây rồi lúc nãy tớ cũng đã gọi cho Thiên Thiên anh ấy tới bây giờ
- đừng đừng tớ xin cậu đừng gọi cho Thiên Thiên được không ?! Tớ không muốn anh ấy thấy Bộ dạng của tớ ngay lúc này ?! - Chí Hoành nức nở chạy lại chỗ ba cậu
- ba ơi ba mở mắt nhìn con đi ba. Ba ơi ba- Chí hoành ôm chầm lấy người đàn ông nằm ngất dưới đất cậu cảm thấy hận bản thân mình vô cùng. Ngay cả ba cậu cũng không bảo vệ được. Cậu ôm chần lấy Vương Nguyên khóc nức nở. Còn bên Tuấn Khải mặc dù anh rất khỏe nhưng lực lượng bị chênh lệch quá nhiều nên đánh được một hồi sau anh cũng bị đuối sức
- haha sao rồi nhóc con. Mày muốn làm anh hùng à. À mà nè tao thấy cậu nhóc bên cạnh mày cũng không tồi hay là để nó ở lại rồi mày đi vẫn còn kịp- ông đắc chí nhìn anh
- hừ ông mà đụng đến cậu ta thì xác ông cũng không còn mà chôn. Đừng nói nhiều tôi BẢO ÔNG THẢ NGƯỜI RA- những câu cuối phát ra là anh đã dùng sức gằn mạnh từng chữ như để nói cho người đàn ông đó biết là bản thân đã không còn kiềm chế được
- thôi được rồi. Bây giờ trong tay tao còn khoảng 20 tên thuộc hạ mày cứ hạ hết chúng nó đi rồi tao sẽ thả người. Ok
Không đợi gì nhiều anh lao vào đánh như điên còn bên cạnh Chí Hoành và Nguyên Tử thì hết sức lo lắng. Cuộc chiến dường như sắp có kết quả anh đã đuối sức thật sự. Nhận thấy tình hình không chút khả quan Nguyên Tử móc ngay điện thoại gọi cho Thiên Thiên và Tử Nhân
- Nhân ca anh và Thiên ca mau đến đây gấp có chuyện rồi. Khu nhà hoang B- giọng nói lạc hẵng đi cậu đang hết sức lo cho Tuấn Khải. Ánh mắt dõi theo anh lúc thấy anh gục xuống thì như không kìm được bản thân chạy lại bên anh
- Tuấn Khải anh có sao không - nước mắt đầm đìa cảm giác xót xa xen lẫn từng lời nói và hành động. RẦM tiếng vật cứng va chạm vào nhau lam cho mọi thứ như im ắng hẳng. Máu là máu. Nó đang chảy từ trên đầu cậu xuống
- Vương Nguyên/ Nguyên Tử- cả Chí hoành lẫn Tuấn Khải hét toáng lên. Chí hoành lê tấm thân mỏi miệc của mình đến bên cạnh cậu. Còn anh tâm trạng rối vời sự hối lỗi đè nặng. Phải chi lúc đó anh không quỵ xuống thì người nằm đây bây giờ là anh
- Nguyên Tử nghe lời anh phải cố gắng mở mắt nhìn anh này. Không được nhắm mắt đây là lệnh - Tuấn Khải cuống cuồng lên giờ này anh chỉ lo tới mạng sống của cậu. Vì máu chảy ra rất nhiều nó nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của anh và cậu.
- Vương nguyên cậu phải cố lên xe cứu thương Thiên ca và Nhân ca sắp tới rồi- Chí hoành bên cạnh cũng lo lắng không kém. Vì ai mà xảy ra cớ sự này ?! Nếu như không vì cậu thì còn ai ?! Tiếng nói của Chí hoành vừa dứt thì có tiếng xe cảnh sát tới bọn người khốn nạn kia mới lo tẩy thoát
- Tử Nhân mau gọi xe cứu thương mau - Anh hét toáng lên khi nhìn thấy Tử Nhân. Đôi mắt anh hằng lên tia lửa giận. Lúc đầu chỉ muốn đến cứu Chí Hoành không ngờ lại xảy ra cớ sự này- TỬ NHÂN LẬP TỨC MANG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NÀY VỀ KHU F TAO MUỐN TỰ TAY TAO XỬ TỪNG ĐỨA- Anh bước đến bên cạnh Tử Nhân gằn giọng và không đợi cảnh sát có thể bắt họ thì người của họ đã tóm hết bọn chúng.
Tất cả đều chìm trong sự hỗn loạn tiếng xe cảnh sát hoà lẫn với tiếng xe cưu thương cùng với tiếng khóc nức nở của Chí Hoành tạo nên một khung cảnh thật bi ai.
.
.
.
.
.
.
- nhóc không sao chứ - Thiên Thiên lo lắng cho Chí Hoành. Đôi mắt màu hổ phách ngày nào dây đã nhuộm màu đỏ vì tức giận
- em không sao. Ba em với nguyên Tử sao rồi em muốn vào thăm họ- Chí Hoành lo lắng hướng mắt về phòng cấp cứu. Cậu cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng. Không bảo vệ được cho người thân rồi còn làm liên lụy đến cả cậu bạn thân nữa. Cậu đúng là đồ bỏ đi mà
- họ vẫn đang trong phòng cấp cứu hay anh đưa em về nhà nghỉ ngơi em đã thức cả đêm rồi- Thiên Thiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Từ bao giờ cái con người vô tư như cậu lại phải sắt thép để chống chọi với mọi chuyện như thế này. Nghĩ đến đây Thiên Thiên thật sự cảm thấy xót xa ôm nhẹ cậu vào lòng anh thủ thỉ bên tai
- Lưu Chí Hoành hứa với anh dù sao này có chuyện gì xảy ra em vẫn bên cạnh anh được không
Đáp lại anh chỉ là ánh mắt miệt mõi gần như thiếp đi của cậu. Bây giờ cậu không còn suy nghĩ được gì bản thân cảm thấy mình thật có lỗi. Thử hỏi ông trời sinh ra cậu làm gì để ai bên cạnh cũng phải quân tâm chăm sóc cậu ?! Thử hỏi nếu như không có họ cậu đã như thế nào ?! Thử hỏi bao giờ cậu mới có thể mạnh mẽ và cứng cỏi hơn đây ?!
- Thiên Thiên em sợ em miệt lắm. Tại sao lại phải hại ba em chứ. Ông ấy đã làm gì sai ?! Tại sao Vương Nguyên lại bị như vậy chứ ?! Tất cả là do em mà ra. Em thật đáng trách mà- cậu nằm trong lòng anh khóc nức nở. Như một đứa trẻ khóc xong lại nằm vùi trong lòng anh mà ngủ thiếp đi
' Bảo bối bao giờ em mới lớn được đây'
. Không khí ảm đạm trong bệnh viện cùng với tiếng ngáy khe khẽ của cậu làm anh rối bởi. Thật ra lúc cậu bảo cậu vô dụng anh chỉ muốn nói tất cả là do ba anh làm không Liên quan đến cậu. Nhưng có 1 cái gì đó chặn ngang cổ họng không cho cậu thốt nên lời chắc có lẽ đó là tình phụ tử. Anh ngồi đó suy nghĩ về hành động và việc làm của ba mình. Mặc dù rất nể và thương ba nhưng ông đã đụng vào người cậu thương nhất. Vậy liệu cậu có nên tha thứ cho ông không ?!
~~~~~ END FIC ~~~~
25/3/2015
Hihaaa au đã cơm bách =)). Lúc nãy tui có đọc được cái fic mà au của cái fic đó muốn drop fic -..- thấy mấy bạn rds không chịu qt luôn -..- cmt dài thòng lòng luôn. Còn cái fic của tui mà có drop cũng chả ai care nhỉ :( . Thôi mấy bạn đọc fic đi nha :( cảm ơn về thời gian qua đã ủng hộ fic :( và nếu cảm thấy thì VOTE và CMT nha -..- động lực của tui chỉ có nhiêu đó thôi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro