Chap 22: Tuấn Khải đầu heo. Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22:

Vừa nghe thấy tiếng gọi bánh trôi nhỏ anh lập tức quay sang để tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi đó. Đôi mắt dài nâu bắt đầu liếc mắt và làm công việc tìm kiếm và định vị người, đến lúc phát hiện ra người gọi cậu thì anh cũng dừng hẳn mắt trên người cậu ta. Nếu nói Tuấn Khải anh đây là nam thần lạnh lùng băng lãnh thì cậu con trai ấy lại mang một vẻ đẹp trai hoàn toàn ngược lại và trong mắt anh đã định sẵn đây có lẽ sẽ là đối thủ đáng gườm của anh đây. Quay lại với người con trai bên đường vừa thấy người mình tìm kiếm đã lâu đôi chân liền thoăn thoắt bước qua đường và dừng lại bên cạnh anh và cậu.Không khí giữa ba người dường như trở nên lạ lùng một cách lạ thường. Cậu và Tiểu Hổ nhìn nhau còn anh thì nhìn cả hai người. Bây giờ anh chính thức biết cảm giác làm bóng đèn nó khó chịu tới cỡ nào rồi. Vẫn là ba ánh mắt nhìn nhau nhưng dường như ai cũng đã đuổi theo suy nghĩ của mình và không còn để tâm hồn ở đây nữa.

- Nguyên Nguyên đây là......- Tiểu Hổ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả ba. Đôi mắt vốn dĩ dán chặt lên người cậu đã dần chuyển hướng xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau và lại một lần nữa hướng mắt về hướng người con trai kế bên em ấy. Một cõi chua xót dâng lên trong lòng Tiểu Hổ đã chậm mất hàng ngàn bước.

- Quên nữa để em giới thiệu với anh đây là Tuấn Khải là bạn trai em còn đây là Tiểu Hổ người anh thân thiết nhất của em- Cậu mở lời bằng giọng nói cực kì vui vẻ. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được Tiểu Hổ rồi. Thật cảm ơn ông trời. Sau lời nói của cậu là màn chào hỏi của anh và Tiểu Hổ đôi mắt của Tiểu Hổ tóe ra lửa nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Còn anh thì vẫn vậy thản nhiên nhìn Tiểu Hổ thậm chí còn có chút hững hờ và lạnh lùng

- Rất vui được gặp cậu. Hay là chúng ta tìm một quán cà phê nào đó rồi cùng nhau nói chuyện được chứ ?!- anh mở lời mời Tiểu Hổ

- Hảo !!!

' Em đã có người khác rồi. Em thật sự quên anh rồi sao bánh trôi nhỏ. Bao nhiêu năm qua anh tìm kiếm em để rồi em trả lại cho là những cử chỉ thân mật và âu yếm với người con trai khác sao. Em quá độc ác bánh trôi nhỏ'.

~~~~~ Quán cà phê XX ~~~~~~~~

- Cuộc sống của anh dạo này vẫn tốt chứ ?! Tại sao lúc đó anh đi mà không một lời từ biệt ?!-Cậu cất tiếng hỏi Tiểu Hổ gọng đầy trách móc khi cả ba đã ngồi cùng với nhau.

- Anh vẫn ổn. Do công ty ba anh chuyển công tác và cả gia đình anh đã chuyển đi quá đột ngột. Xin lỗi em nhưng anh đã về chỗ ở cũ để tìm em và họ bảo em đã dọn đi rồi- đôi mắt phối hợp cùng hàng lông mi cụp xuống làm cho khuôn mặt của Tiểu Hổ trở nên đau khổ tột cùng.

- Ba em mất rồi - Cậu buông ra bốn chữ hững hờ cũng như là lời giải thích cho sự chuyển đi của gia đình cậu. Đôi mắt to ngấn đầy nước để rồi bốn chữ đó thốt ra lại làm cho hàng nước mắt chảy không ngừng. Nóng hổi và mặn chát. Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc anh vẫn ngồi đó im lặng nhìn cậu và Tiểu Hổ. Nếu như hỏi anh có khó chịu không ?! Thì đơn nhiên là khó chịu rồi nhưng khó chịu thì khó chịu anh vẫn còn một chút lí trí và vẫn còn biết cái gì gọi là lịch sự. Ngồi im nhìn cả hai nói chuyện và nhấm nháp ly cà phê trong tay cho đến khi thấy trên gương mặt của Nguyên Nguyên lấm tấm vài giọt nước mắt mới nhẹ nhàng rút khăn tay ra mà lau cho cậu. Thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cuộc nói chuyện của cả ba người kéo dài không lâu. Không biết là do đã lâu không gặp không biết nói gì hay là do bản thân còn nhiều nổi vướng mắc nhưng không muốn mở miệng hỏi. Thế là anh và cậu rời đi trước để lại một mình Tiểu Hổ

' Bánh trôi nhỏ bây giờ em đã là Nguyên Nguyên của người ta rồi. Chỉ trách tại sao Tiểu Hổ này đến quá chậm. Tạm biệt em ! Có duyên thì chắc chắn sẽ tương ngộ. Hãy sống tốt'

~~~~~~~~~~~~~

- Quan hệ của em và Tiểu Hổ là gì ?!- Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu mà hỏi thăm

- Thì chẳng phải em đã nói rồi sao anh ấy là người anh thân thiết nhất của em- cậu mỉm cười nhìn anh nhưng chính đôi mắt chất chứa đầy sự nghi ngờ của anh đã làm cho bản thân cậu cảm thấy khó chịu, không lẽ lời nói của cậu không đáng tin vậy sao ?!.

- Đơn giản chỉ là anh thôi sao ?!

- Anh không tin lời em ?! Tuấn Khải ánh mắt đầy sự hoài nghi đó là sao vậy hả, đúng anh ta chỉ là anh em với em thôi ngoài ra không còn gì khác- cậu khó chịu lớn tiếng trả lời anh nhưng rồi cũng nhận ra khuôn mặt dần biến sắc của anh nên cũng dần dần nhẹ giọng lại.

- Anh em ?! Nực cười em đang lừa một đứa con nít bốn tuổi à, thái độ thân thiết nào là bánh trôi nhỏ, còn gọi tên người ta trong khi ngủ, thái độ cộc cằn khi anh nhắc đến mối quan hệ của hai người. Không tin em ư ?! Chính thái độ của em đã phản bội em rồi kìa. Không cần giấu anh nếu là người yêu cũ thì cứ nói anh không ngại- Anh lạnh lùng lên tiếng.

- Vương Tuấn Khải , đừng tưởng em yêu anh rồi muốn nói gì thì nói em với anh ấy đơn giản chỉ là anh em bình thường anh tin hay không thì tùy. Bao nhiêu thứ cần nói em cũng đã nói hết- Cậu tức đến run người rụt tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh ròi vụt chạy theo hướng ngược lại.

Khoảng cách chính là do người trong cuộc tạo ra. Đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc đời cho những người xung quanh bạn làm cho khoảng cách của hai người dần xa nhau. Hãy thử ngẫm nghĩ lại bản thân đi ích kỉ và ngang ngạnh có thể cũng là lí do làm cho hai bạn dần dần xa nhau

~~~~~~~~~~~
Hôm nay cậu rất buồn tại sao anh lại không hiểu cậu chứ. Bao nhiêu thứ cần nói cậu cũng đã nói hết rồi tại sao lại còn không tin. Chắc có lẽ niềm tin của cậu trong anh vẫn chưa đủ. Tâm trạng vốn đã nặng nề khi gặp lại Tiểu Hổ mà anh còn lại như vậy. Đầu cậu rối như tơ vò bước lang thang trên phố. Tại sao trên một đất nước Trung Quốc rộng lớn hằng trăm ngàn người như vậy mà bản thân cậu lại cảm thấy cô đơn như vầy. Đúng đó chính là sự cô đơn trong tâm hồn.

. Bước nhẹ vào quán rượu gần đó gọi một ly rượu thật mạnh, có lẽ rượu lúc này sẽ làm cho tâm tình cậu tốt hơn. Từng ly rượu một được bưng lên nhưng cũng nhanh chóng hết cạn, rượu chảy xuống cổ họng đắng ghét nhưng nó cũng không thể nào đắng hơn lòng của cậu bây giờ. Hành hạ thể xác để làm nhẹ nhàng tâm hồn. Nốc cạn hết tất cả số rượu trên bàn cũng là lúc cậu không còn đủ tỉnh táo để tìm đường về nhà. Dùng lại chút lí trí cuối cùng còn trong cơn say cậu lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho anh

- Tuấn Khải - Chỉ còn có thể gọi tên anh rồi sau đó lại lăn ra trên bậc thềm mà ngủ

- Nguyên Nguyên, em đang ở đâu mau về - Anh lo lắng lên tiếng hỏi

-....-

- Nguyên Nguyên có nghe anh nói không ?! - Anh lo lắng rồi cũng tắt máy rồi vơ vội áo khoác chạy ra ngoài tìm cậu. Dựa vào kinh nghiệm của anh thì cậu có lẽ đang say luc nãy cậu gọi cho anh thì giọng không rõ ràng và lè nhè. Chạy hết tất cả những quán rượu gần nhất tìm cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Vừa chạy anh vừa gọi đi gọi lại cho cậu rồi bỗng anh nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại cậu và từ từ anh lần ra tìm được nơi phát ra tiếng động thì bắt gặp cậu đang nằm đó và ngủ ngon lành. Lấy tay vỗ trán anh cũng không biết làm như thế nào với cái cục bột này nữa, chạy lại chỗ cậu cõng cậu về. Trên đường về nhà mặc dù cậu đã say nhưng hình như cảm nhận được có người cõng và còn là người quen lên vẫn cứ lè nhè

- Tuấn Khải bỏ em xuống em muốn nói chuyện với anh- cậu quấy đạp trên lưng anh và không ngừng la hét, Để đáp ứng nhu cầu cũng như ý nguyện của cậu anh đã thả cậu xuống.

- Vương Tuấn Khải em nói cho anh biết nhá em với Tiểu Hổ chỉ là anh em với nhau thôi là anh em đó hiểu chưa ?! Chớ có ghen bậy ghen bạ nghe không ?! Và còn một điều nữa anh hãy đi ra khỏi đầu em đi suốt ngày anh cứ lẩn quẩn ở trong đó không chán sao ?! - cậu nửa tỉnh nửa say nói chuyện với anh vừa nói tay chân vừa múa loạn xạ.

- Anh suốt ngày lẩn quẩn trong đầu em ?! -Anh ngây ngốc nhìn cậu, bảo bối của anh có phải là nhớ anh quá mà phát khùng không đây.

- Đúng vậy lúc nào cũng vậy cứ đi lẩn quẩn trong đầu em làm em không thể tập trung làm được chuyện gì cả nói chi là tơ tưởng đến người khác. Vương Tuấn Khải em cảnh cáo anh lần cuối đấy mau dọn nhà ra khỏi đầu em đi không mấy là em sẽ cắn chết anh - Người ta thường nói lời nói mà đi kèm với hành động mới đúng là anh hùng thật sự và cậu cũng đã là một anh hùng thật sự lời nói vừa thốt ra thì tay lập tức chộp lấy tay anh mà cắn thật mạnh.

- Đau anh Nguyên Nguyên em đừng nháo nữa- bản thân vốn phản xạ không kịp nên đã được cậu tặng cho mình một cái dấu răng xinh đẹp.

- Hề hề em yêu anh Vương Tuấn Khải đầu heo - cậu cười ngốc rồi thì thầm vào tai anh sau đó gục luôn trên người anh mà ngủ say. Cậu đây chính là mượn rượu để bày tỏ lòng mình mà đúng là rất thâm. Một con người say một con người tỉnh nhưng có ai biết được mặt của cái con người không có giọt rượu nào trong người đã đỏ bừng bừng còn hơn cả cái con người say bẹp dí kia. Đôi môi khẽ nhếch tạo nên một đường cong tuyệt mĩ, đúng chính câu nói của cậu đã làm cho tâm tình anh cực kì cực kì vui vẻ. Đã có biêt bao nhiêu người nói lời yêu anh rồi nhưng cậu chính là người đặc biệt nhất những lời nói yêu được thốt ra ở hoàn cảnh khó đỡ nhất và làm cho anh khó quên nhất. Yêu cậu chính là yêu rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh nói trước mặt cậu cả. Chẳng hiểu vì sao chỉ đợi đến lúc cậu ngủ hoặc khi ở một mình anh mới dám nói ba chữ đơn giản 'anh yêu em'. Lần này cũng không ngoại lệ đợi cậu gục trên vai anh rồi anh mới nhẹ nhàng mỉm cười và thốt ra ba chữ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa

- Anh yêu em Nguyên Nguyên !

Lời yêu đôi khi chỉ chỉ đơn giản như vậy nhưng chờ đến lúc thốt ra nó chính là cả một quá trình dài. Có thể họ đã yêu nhau nhưng họ vẫn chưa đủ dũng khí nói cho nhau nghe. Chỉ đơn giản là hành động sẽ thay lời nói, lời nói sẽ như gió thoảng mây bay còn hành động sẽ ở mãi bên bạn cử chỉ ôn nhu, ánh mắt yêu thương, tin nhắn chăm sóc lo lắng sẽ là những thứ thể hiện của họ dành cho nhau để thay lời yêu. Cũng đã từng vì những sự ích kỉ nhỏ nhen của bản thân mà làm người ấy không ít lần phiền lòng nhưng cũng đã chấn chỉnh lại để mối quan hệ này không đi đến bờ vực của sự chia li.

Khi yêu đối phương là quan trọng nhất cho nên nếu có thể hãy dẹp bỏ lòng tự tôn và sự ích kỉ của bản thân mình đi.

~~~~~~ END ~~~~~~~

CHỈ CẦN CÒN 1 NGƯỜI ỦNG HỘ THÌ FIC SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC. ĐỘNG LỰC CỦA AU LÀ NẰM Ở SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC BẠN DÀNH CHO FIC :)

HÔM NAY LÀ NGÀY BA TIỂU QUỶ DEBUT :)

06\08\2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro