Chap 4: Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tada au ra chap mới rồi nè :v :v . Nói trước với mấy bạn luôn nhamấy chap sau là ngược Nguyên đó nha T^T! thực sự là lúc đầu định ngược Đại Ca rồi nhưng nghĩ Đại Ca suốt ngày làm thê nô cho Nguyên nên trong fic ta ta muốn Đại Ca oai phong hơn tí nên ngược Nguyên xíu và sắp tới sẽ có bánh bèo nha nha :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~QUÁN ĂN SAO MAI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi tới quán ăn thì ko khí cũng ko còn căng thẳng là bao do sự thân thiện của Thiên Tỷ với Tử Nhân cả Chí Hoành vs ông anh nhiều chuyện Gia Kiệt làm cho cậu ko còn cảm thấy xa lạ nữa còn người còn lại là Tuấn Khải thì cứ im thin thít suốt đoạn đường ko nói ko rằng chỉ nhìn xa xăm đâu đó trong đôi mắt người con trai đó cậu thấy nỗi buồn ôm trọn đôi màu màu đen láy đó. Thiên Tỷ thấy mọi người vui vẻ thì cũng hảo vuii nhất là thấy nhóc con nhà mình tâm tình rất tốt nên hôm nay cậu quyết định khao cả bọn :v :v làm cả bọn nháo nhào lên

- Hôm nay mọi người cứ tự nhiên hôm nay tôi mời

- Là thiệc cơ á Thiên ca vậy thì bọn em ăn hết mình cho ăn sạch túi nun - Chí Hoành la lớn đầy thích thú

- Đúng đúng - Vương Nguyên hưởng ứng nhiệt tình

- Nhập tiệc thôi nào - Gia Kiệt la để lấy tinh thần đánh chén

- Chỉ là ăn chúng mày có cần như thế ko ồn ào lắm rồi đó Kiệt - Tuấn Khải im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Mày thiệc tình đó Khải tao thích cũng ko cho tao ko thèm chấp nhất cái thứ như mày xí xí- Gia Kiệt đâu có chịu thua vì chỉ có những người thật sự thân với Tuấn Khải mới dám cải lại anh

- Thôi thôi 2 người thôi dùm tôi đi hôm nay là tôi khao lo ăn đi- Thiên Tỷ nhìn bọn bạn mình nháo hết chỗ nói cũng cười thầm vì cậu thật sự mãn nguyện lắm vì cuộc sống hiện tại rồi

- Mọi người thật ra bàn ăn mình có gì 'hot' ko mà mọi người cứ chú ý tới bàn mình ko vậy- Nguyên thật sự khó chịu người ta ăn uống mà cứ bị dòm ngó làm cậu ko tự nhiên nên khả năng 'hoạt động' cũng bị giảm sút

- Cậu là do ngốc bẩm sinh hay là có đào tạo vậy bọn này toàn là trai đẹp ngồi xung quanh và tập trung vào 1 bàn ko thành trung tâm chú ý mới lạ- Gia Kiệt lên tiếng vì độ ngốc của Vương Nguyên

- Vậy thì các anh ra bàn khác mà ngồi đi làm người ta chú ý ko ăn uống đc gì cả- Vương Nguyên chu môi lên cải lại. Cả khoảng thời gian ăn chỉ toàn nghe tiếng cải nhau rồi tiếng cười vang của cả bọn chỉ có 1 người im lặng ăn và ko nói 1 lời nào có lẽ người ấy đã quen với sự im lặng. Ăn xong cả bọn quyết định đi tăng 2 quán Karaokê thẳng tiến vì mai cũng là thứ 7 cả bọn được nghỉ cùng với việc mừng có người mới

- Có cần phải phiền phức vậy ko?-Tuấn Khải thật sự khó chịu vì bọn khỉ này hôm nay nháo làm cậu nhức cả đầu

- Có sao ko mày ko đi thì bọn tao đi :v. Không đi thì về đi thằng khỉ- Gia Kiệt cùng Tử Nhân đồng thanh lên tiếng

- Hôm nay chúng bây ăn gan trời rồi về KTX đi rồi biết tay ông. Bây giờ thì ông về nhớ về sớm đừng la cà dùm con nha mấy ông tướng- Tuấn Khải  bất giác mỉm cười rồi xoay lưng bước đi về KTX. Đơn nhiên những hình ảnh đó của anh đã được cậu thu hết vào mắt bất giác cậu củng cười theo như 1 phản xạ tự nhiên

' Là do anh đến bên em nhẹ nhàng và ấm áp '

- Em củng muốn đi về em miệt rồi mọi người đi đi để bửa khác e đền cho mọi người được ko- Vương Nguyên bỗng lên tiếng

- Sao lại vậy mà thôi nếu cậu miệt thì cả bọn cùng về nhá- Tử Nhân lên tiếng.Còn thằng khỉ kia mày có về ko hay là còn muốn đi với ẻm- Tử Nhân quay qua lườm Thiên Tỷ đang cười tít mắt chả biết trời trăng mây gió gì

- Tụi bây về trước đi tao với Tiểu Hoành về sau- Thiên Tỷ như hiểu chuyện và vẫn còn muốn bên cạnh cậu nhóc của mình củng lên tiếng

- Rồi ok ! nhớ về sớm nha mày-Gia Kiệt bây giờ mới chịu cất tiếng nói

- Ok ok biết rồi nói nhiều quá về đi nhớ dẫn Vuong Nguyên về luôn nha. Cuộc đàm thoại đã xong Chí Hoành thì đang ngây ngốc ra chả biết trời trăng mây gió gì thì bị Thiên Tổng kéo đi 1 mạch. Còn về phần bọn khỉ kia thì gọi í ới theo Tuấn Khải

- Khải chó điên đợi tụi tao với ( Khải: cô là nói ai chó điên hả *mài dao* au: *run cầm cập* em ko có nói ca mấy bn ca nói em ko biết gì hết *xách dép chạy* )

- Sao tụi mày ko đi đi sao lại về- Thấy tụi bạn lại nháo Khải ngạc nhiên

- À là Tiểu Nguyên miệt nên thôi cả bọn về luôn- Gia Kiệt vừa đi vừa nói

- Đúng đó chứ ko mấy là bây giò vuii rồi ha Kiệt- Tử Nhân tiếc nuối

- Em xin lỗi lúc nãy em củng bảo mọi người đi rồi mà mọi người ko chịu đi - Nguyên cúi gầm mặt xuống đất ra vẻ hối lỗi

- Thôi cậu đừng để ý tới tụi nó chó điên lên cơn đó đừng care bây giờ thì về ông đây miệt rồi đám khỉ kia- Thấy cậu có vẻ bối rối anh vội lên tiếng chữa cháy

 - Về sao không chứ tụi tao ko khùng đứng đây dàm thoại với 1 thằng liệt cơ mặt như mày mắc công người ta lại nhìn tụi tao = ánh mắt kì thị - Gia Kiệt lại lên tiếng trêu chọc Tuấn Khải. Vương Nguyên đi bên cạnh thật ko ngờ 3 con người này lại trẻ con như vậy nó thật sự khác xa so với lúc cậu thấy họ hút thuốc hay uống bia ở trường cậu cảm thấy sự thân thiện và vuii vẻ khi bên họ như cậu đang tìm được chính gia đình mình ở  đây. Đó là cảm giác cậu cảm thấy khi ở bên Tử Nhân, Gia Kiệt, Chí Hoành, Thiên Tỷ thôi còn bên cạnh Tuấn Khải thì lại là cảm giác khác. Vừa đi vừa chí choé làm ai củng quay qua nhìn thật sự là 1 khung cảnh đẹp cả 4 mỹ nam sóng bước với nhau. Về tới KTX cậu chào cả 3 rồi về KTX của mình nhưng chợt nhớ là Chí Hoành giữ chìa khoá phòng rồi làm sao mà vào phòng đây

' Đồ Chí Hoành chết bầm cậu đi chơi với ai cũng được phải đưa chìa khoá cho tớ chứ bây giờ thì tớ làm sao bây giờ đã vậy còn ko biết sđt của cậu thật là muốn đánh cậu mà' vừa suy nghĩ cậu vừa dậm chân đùng đùng thật ức ko chịu nổi

~~~~~~~~~~~~~~~~Tớ là giải phân cách đưa mấy bn tới với Chíp vs Hoành đây ~~~~~~

- Anh là lôi em đi đâu vây Thiên Tỷ sao ko đi chơi với bọn họ luôn- Chí Hoành thắc mắc vì Thiên Tỷ tự nhiên kéo cậu đi 1 hơi

- Bọn họ về hết cả rồi

- Vậy còn Vương Nguyên thì sao đây hả- Chí Hoành hốt hoảng

- Vương Nguyên thì anh đã nhờ Tử Nhân vs Gia Kiệt hộ tống về rồi nhóc khỏi lo- Thiên Tỷ cười xoa đầu cậu nhóc bên cạnh

- Em là chưa có đưa chìa khoá cho cậu ta >.<! bây giờ làm sao- Chí Hoành sốt sắng lên cậu sợ Vương Nguyên phải ngồi 1 mình ở ngoài

- Ủa vậy hả vậy để anh tính- Thiên Tỷ nói rồi móc đt ra nhắn tín cho Tuấn Khải ' mày tới phòng Chí Hoành nch vs nhóc kia đi bây giờ Chí Hoành đang giữ chìa khoá phòng nhưng tao ko muốn về bây giờ mày giúp tao nha'- Xong rồi bây giờ thì yên tâm đi với anh rồi chứ nhóc

- dạ- Chí Hoành lúc này mới yên tâm hẳn vì có Tuấn Khải giúp cậu rồi

- Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy trong khi đó với mọi người thì anh đối xử khác-Chí Hoành hỏi Thiên Tỷ

- Vì sao ư? Vì nhóc đặc biệt hơn nhiều người nhưng rồi sau này nhóc sẽ hỉu vì sao thôi- Thiên Tỷ mang đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn vào khoảng không vô định. Còn Chí Hoành thì đứng kế bên ko hiểu sao anh ta lại trở nên khó hiểu như vậy nhưng cậu củng vui trong lòng vì nam thần người mà cậu rất thích đang ở rất gần cậu

~~~~~~~~~~~~~~~ Tớ là phân cách mang mấy bn đến bên Trôi với Cua đây ~~~

Đang nằm trong phòng thì nhận được tin nhắn từ Thiên Tỷ anh cảm thấy rất phiền phức tại sao anh lại phải quan tâm tới cậu ta chứ cậu ta bị gì thì kệ xác cậu ta. Nghĩ như vậy nên thôi anh vẫn thản nhiên nằm chơi game ko thèm đoái hoài gì tới cậu. Còn về phần Vương Nguyên thì ngồi bó gối trước cửa phòng suy nghĩ về con người của Tuấn Khải anh ta thật sự rất khó hỉu lúc này lúc khác cậu củng ko biết thật ra anh ta là người như thế nào nữa. Ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu thì cậu thấy cũng đã trễ hơn 10h rồi mà Chí Hoành còn chưa về. Sột soạt tiếng động phát ra làm cậu giật mình rồi đột nhiên cậu quay ngoắt lại thì thấy có người ở đó cậu lấy hết can đãm đến đó coi thử xem sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' END CHAP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi mấy bạn ạ au cảm thấy au toàn viết thiên về Kiệt vs Nguyên phải ko ai biết gì thì góp ý dùm au cho au có động lực đc ko v Y^Y :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro