Chap 6 : Tâm tình của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cậu đã tự ảo tưởng. Thật là như vậy anh đi rồi chỉ còn mình cậu ở đây. Bật khóc thật lớn tại sao cậu lại phải buồn vì một con người mới quen này chứ ??? Nó là cái thứ cảm giác gì đây cậu thực không hỉu. Có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều phải không hay là cậu đã phải lòng người ta rồi. Nước mắt bất giác rơi lã chã ướt hết cả tay cậu. Cái thứ dịch lỏng trong suốt này nó thật mặn và đắng. Bên ngoài Chí Hoành, Thiên Tỷ cả Tử Nhân và Gia Kiệt hối hả đi tìm cậu còn cậu thì sao vẫn còn ngồi bó gối trong một góc và cắn chặt răng mà khóc

- Vương Nguyên cậu đâu rồi. Cậu ra đi là có chuyện gì cậu đừng làm mọi người lo lắng- Chí Hoành cố hét lớn tên cậu để cậu có thể nghe vì thật ra Chí Hoành biết cậu đang ở sân sau trường. Nghe tiếng Chí Hoành gọi cậu vô thức bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại tiếng thét ở phía sau

- Vương Nguyên! Vương Nguyên cậu chạy đi đâu đó- Chí Hoành hét lớn. Cậu cố chạy thật nhanh vì ngay bây giờ cậu không muốn ai thấy mình trong tình trạng như thế này. Tí tách tí tách tiếng mưa rơi là mưa cậu vẫn cố chạy những giọt nước mắt hoà lẫn vào mưa tạo thành một chất lỏng khó nếm vô cùng. Từng đợt gió rít lên mưa táp vào mặt nhưng cậu vẫn cố chạy trên đôi chân trần của mình. Đến lúc không còn một tí sức lực nào để tiếp tục chạy nữa cậu dừng lại cả người ướt đẫm lạnh buốt cậu run lên bần bật. Rồi đột nhiên mọi thứ tối dần tối dần rồi tất cả những gì  cậu còn thấy  được là một màu đen bao trùm. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cậu cảm nhận được mùa hương quen thuộc này và bóng dáng này nhưng rồi mọi thứ lại một lần nữa bị bao trùm bằng một mảng đen. Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm ở phòng y tế của trường bên cạnh là Chí Hoành

- Chí Hoành sao mình lại ở đây - Cậu cất tiếng hỏi

- Tớ tìm thấy cậu ở khu C của trường tại sao cậu lại vậy hả- Vừa nghe thấy tiếng cậu Chí Hoành gắt gõng trả lời. Chí Hoành rất lo cho cậu bạn này không ngờ cậu ta lại tự hành hạ bản thân mình như vậy

- Tớ xin lỗi nhưng bây giờ tớ muốn ở một mình cậu ra ngoài được ko

- Được không đó cậu ổn chứ

- Được mà tớ ok hết cậu đừng lo - Cậu cố gắng nặn là cho mình một nụ cười nó gượng gạo cực kì. Chí Hoành đáp ứng nhu cầu của cậu bẽn lẽn thở dài đi ra khỏi phòng lúc này chỉ còn một mình cậu với bốn bức tường và mùi thuốc sát trùng thực sự là cô độc đến đáng sợ. Lại khóc một lần nữa cậu lại nghĩ đến anh

Là em yêu anh là em tự chuốc đau khỗ cho mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại phòng Thiên Tỷ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vương Nguyên cậu ấy sao rồi nhóc - Thiên Tỷ lên tiếng hỏi Chí Hoành

- Em nghĩ cậu ấy không ổn chắc có lẽ là đã thích Khải ca rồi bây giờ làm sao ? em không muốn thấy cậu ấy hành hạ bản thân mình như vậy- Chí Hoành thở dài khi nhớ đến gương mặt tái nhợt của cậu

- Anh cũng không biết làm sao nữa bây giờ thì em cứ chăm sóc và an ủi cậu ấy đi khuyên cậu ta nên quên thằng kia đi không có kết quả gì đâu

- Ok em sẽ ráng bây giờ em đi qua phòng y tế của trường xem cậu ấy sao rồi

Sau khi Chí Hoành đi được một lúc thì cậu cũng rời khỏi phòng y tế của trường bước lang thang trên hành lang của trường cậu phải làm gì với cái tình cảnh bây giờ. Nực cười chỉ tiếp xúc được vải lần mà đã bảo thích người ta ư? mơ hồ quá cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ! Cậu tự cười cho bản thân mình dằn lòng là mình phải cố lên không được buồn nữa. Về phòng cậu thả mình trên giường mọi sự mệt mỏi và buồn bã kéo cậu vào giấc ngủ còn về phần Chí Hoành lên phòng y tế không thấy cậu cũng đoán được phần nào cậu về phòng nên cũng lật đật chạy về phòng. Cậu bị đánh thức bằng cái mùi thơm nồng nặc trong phòng mở mắt ra nghe cái bụng mình cứ 'ọt ọt' khẽ thở dài từ sáng tới giờ là chưa có cái gì lót bụng

- Còn không mau dậy ăn là anh đã mua cháo cho em đó- Đứng nhìn cậu nãy giờ cuồi cùng Gia Kiệt cũng lên tiếng

- Ủa? sao anh lại ở đây Chí Hoành đâu- cậu xấu hổ cuối gầm mặt xuống

- Cậu ấy đi đâu với thằng Tỷ rồi mau lại đây ăn đi. Vừa nghe Gia Kiệt nói vậy cậu lật đật nhảy xuống giường tiến thẳng đến tô cháo và chén em nó. Về phần Gia Kiệt thì không khỏi xót xa khi thấy cậu như vậy và thầm ghen tỵ với anh.

- Giữa em và Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Em no rồi anh về đi cảm ơn anh nha - Vừa nghe Gia Kiệt hỏi về anh sắc măt cậu thay đổi rõ rệt và nỗi buồn lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí cậu. Gia Kiệt lắc đầu chán nản

-Nếu em muốn. Anh xin lỗi nhưng đừng như vậy nữa được không ?

Cậu im lặng cậu không muốn nói gì ngay lúc này. Bước ra khỏi phòng cậu lang thang trên hành lang và đi ra khỏi trường đề hóng gió. Trời đêm thật đẹp nhưng cũng thật buồn nó củng như cậu vậy mang bao nỗi chất chứa. Tự nhiên lại thấy nhớ mẹ da diết cậu lấy điên thoại ra gọi cho mẹ

- Alô là Nguyên hả con - Tiếng mẹ cậu vang đều đều bên kia. Không hiểu sao khi nghe được tiếng mẹ thì cậu vỡ oà như một đứa trẻ

- Con sao vậy sao lại khóc - Mẹ cậu lo lắng

- Dạ con không sao chỉ là nhớ mẹ quá thôi mẹ giữ gìn sức khoẻ nha

- Ừ cái thằng nhóc này chừng nào mới lớn đây hả tự chăm sóc bản thân đi nghe chưa ? - Bà đang rất lo cho cậu vì từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ xa bà lâu như thế này. Đứa con này của bà chưa thực sự lớn. Cuộc đối thoại giữa cậu và mẹ chỉ diễn ra trong vài giây vì cậu không muốn mẹ lo cho mình. Lang thang trên đường như vậy cậu đang nghĩ về mối quan hệ giữa cậu với anh thức ra nó là gì. Cứ mải mê suy nghĩ cậu khong thế biết có một đôi mắt đang theo dõi cậu từng cử chỉ hành động của cậu đều được thu vào đôi mắt ấy hết

Cậu hối hả trở về trường vì lúc này đồng hồ đã điểm 10h mà 9h30 trường đã đóng cửa. Cậu chạy thật nhanh về trường vừa tới cổng trường cậu đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Đúng là anh là anh thật rồi anh vẫn đứng đó tựa lưng vào tường đôi mắt nhắm hờ gương mặt không còn lạnh lùng và đáng sợ như lúc sáng nữa mà hay vào đó là một sự bình yên đến lạ thường. Cậu đứng đó nhìn nhìn không chớp mắt

- Hai cậu có tính vào trường không đã về trễ rồi còn đứng đó - Bác bảo vệ khó chịu lên tiếng. Vừa nghe thấy tiếng bác bảo vệ anh mở mắt và bỏ đi trước còn cậu thì vẫn đứng đó chợt nghe có gì đó nhói ở bên ngực trái lại là cảm giác này.

- Dạ con cảm ơn bác- Cậu nở nụ cười gượng gạo nhất mà cậu từng thấy.Cậu bước vào trong sân trường cảnh vật yên tĩnh làm cậu lại cảm thấy cô đơn lại bắt gặp anh lần này cậu quyết bắt chuyện với anh

- Sao anh về khuya vậy

- Tôi thích không được sao cậu lỳ hơn tôi nghĩ đó- anh trả lời nhưng không nhìn về phía cậu

- Có lẽ là vậy - Cậu cười buồn và nhìn vào gương mặt người con trai này

- Đừng phí công vô ích không có kết quả đâu. Ừ thì không có kết quả cậu biết chứ nhưng vẫn thích làm vậy là do lý do gì cả cậu còn không hiểu chính bản thân mình. Lần này là cậu bỏ đi trước vì cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt ước mắt này và làm anh thương hại cậu. Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần đến lúc chỉ không còn thấy gì thì móc điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Tỷ " Giúp tao nhé '

~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao vậy đại ca anh nỡ nào lạnh lùng v chứ T^T :(((( Trôi à cố lên bảo bối của tuiii :* 

Mấy bạn cmt cho con au này nha :* xl vì ra chap trễ do tối qa nhà au bị rớt mạng :(((((( mọi người thấy tiến độ vậy là hơi chậm fk :((( au cũng ko có thời gian ra chap đều nữa :(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro