Chap 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống là một vòng tuần hoàn không ai có thể đoán trước được mọi chuyện tương laisẽ xảy ra với bạn ? Nên giữ hay buông nên làm gì chính bạn cũng không thể quyết định được. Khi con người ta đứng trước người họ yeu hoặc người họ yêu gặp chuyện thì tất cả lý trí mà họ có được đều từ từ mất đi :)
Hôm nay trường Nam Khai cho tất cả học sinh nghỉ nên cả khu KTX buổi sáng bỗng yên ắng hẳng. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt nên cậu đã dậy từ rất sớm. Cậu định di về nhà vào hôm qua nhưng nghĩ đến quãng đường ngồi xe tới nhà ê cả Mông mà chỉ chơi với mẹ được có 1 ngày và quan trọng hơn là để mẹ thấy bộ dạng lúc này của cậu thì cậu thà ở lại KTX còn hơn. Dậy sớm không biết làm gì khi con heo Chí Hoành vẫn đang ngủ thì cậu quyết định đi siêu thị mua đồ về canteen để làm đồ ăn sáng cho cả cậu và Chí Hoành. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận sự thỏa mái này? Đã bao lâu rồi cậu không ra đường vào buổi sáng? Cậu cứ miên man suy nghĩ rồi những ngày tiếp theo của cậu sẽ ra sao ở ngôi trường này ? Cứ mãi chạy theo suy nghĩ của riêng mình cậu không chú ý đến là mình đang đi qua đường và có một chiếc xe đang lao tới cậu. Đến lúc cậu chỉ còn thấy chiếc xe như điên cuồng lao vào mình thì cậu không còn biết suy nghĩ sao và làm gì thì có 1 bàn tay kéo cậu lại. Thế là theo tự nhiên cậu ngã ầm vào người ta. Cậu thì nằm trên người đó nằm dưới tình thế cực kì ám muội
- Mai mốt đi đường phải cẩn thận một chút chứ ! Em có gì rồi sao anh chịu được - Cái người đó lên tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tình trạng ám muội đó
- anh.....anhh....anh Giia Kiệt.....s...ao anh lại ... ở đây- cậu ấp a ấp úng và rời khỏi người Gia Kiệt
- hôm nay được nghỉ nên ra ngoài hít không khí sáng sớm ý mà - Gia Kiệt đứng dậy phủi đất cát trên người - Còn em đi đâu đây ?
- Em đi siêu thị mua đồ anh có muốn đi chung không ?
- ok đi thôi nào- thế là hai người họ vui vẻ tiếp tục đi siêu thị. Có ai wfbiết được trong 1 góc đường nào đó có 1 ánh mắt đang dõi theo hành động của 2 người và đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn. Em đang vui vẻ phải không bảo bối nhỏ ?
.
.
.
.
Về tới trường Gia Kiệt và cậu xuống canteen làm thức ăn và hì hục cuối cùng thì cũng xong thế là cậu đi gọi Chí Hoành xuống còn Gia Kiệt thì đi gọi anh Thiên Thiên và Tử Nhân xuống. Nhưng khi lên phòng chỉ còn Tử Nhân và Thiên Thiên còn anh thì không thấy đâu nữa. Gia Kiệt mặc kệ anh và lôi hai con heo lười kia dậy. Cuối cùng thì cả 5 người có cậu Chí Hoành Gia Kiệt Thiên Thiên và cả Tử Nhân cũng tới được bàn ăn thế là cả bọn vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Nếu như cuộc sống vẫn như vậy thì đã không còn gì để nói. Ăn xong thì Thiên Thiên rủ Chí Hoành đi công viên chơi còn Tử Nhân cũng cùng Gia Kiệt đi chơi điện tử giờ chỉ còn 1 mình cậu. Cậu đi lang thang trong trường thì bắt gặp 1 thứ đáng lẽ cậu không nên thấy. Đó là anh chính xác là anh còn cô gái bên cạnh là ai có phải là Tử Anh không? Tại sao lại như vậy ? Họ đang hôn nhau à? Không thể nào? Lúc thấy cảnh này thì cậu như bất động tất cả mọi thứ bỗng dưng bị gián đoạn cậu không còn đứng nỗi nữa và khóc cũng không xong cậu chỉ biết cười chua xót. Là hôn nhau là anh với chị Tử Anh vậy là chuyện của Duyệt Tiên nói là sự thật. Mọi sự hi vọng của cậu về anh bị sụp đổ. Cậu cố gắng bước từng bước nặng nề về phòng của mình
' là em tự làm khổ em phải không anh?Chúc anh hạnh phúc '
.
.
.
.
.
.
- lúc nãy tớ thấy Tiểu Nguyên có lẽ đứng dưới góc nhìn của em ấy thì sẽ nhìn ra tớ với cậu đang hôn nhau đó Tuấn Khải- Tử Anh lên tiếng
- tớ thấy rồi nhưng không sao cậu yên tâm đi - anh cười đau khổ
- thật là không sao chứ. Vậy thì tớ đi trước đây gặp lại cậu sau
Còn 1 mình ở lại anh cũng cảm thấy nực cười rõ ràng là anh thích cậu cậu cũng thích anh vậy tại sao anh với cậu không đến được với nhau ? Thực ra anh với Tử Anh lên đây để lấy đồ ba anh nhờ Tử Anh đưa cho anh thôi. Cuộc đời này như trêu đùa anh rõ ràng là người anh yêu thương ở đó nhưng không cho anh chạm vào. Bắt taxi anh đi đến quán bar ở đường Y . Đã lâu rồi anh không đến đây ở đây vẫn như vậy vẫn tiếng nhạc xập xình vẫn những cô vũ nữ chân dài nhưng anh thì đã không còn hứng thú với việc này. Anh đến đây để tìm rượu giải tỏa hết nổi buồn chứ những cô gái trong đây anh không cần
- Qào hôm nay chuyện lạ ha Khải ca sao hôm nay noel không đi chơi với người yeu mà tới đây 1 mình vậy anh- Đình Tín thấy anh thì mừng ra mặt
Hôm nay là Giáng sinh à . Từ bao giờ anh đã không còn biết Giáng sinh là gì?
- thì sao lâu lâu anh tới chơi chú mày không lẽ định đuổi anh chứ
- dạ không dám ạ ! Em chỉ thấy là thấy ngạc nhiên thôi chứ anh đến em mừng còn không hết sao dám đuổi - Đình Tín vừa nói vừa cười- thôi anh ở đây chơi đi em đi đây có chút chuyện nếu có chuyện gì thì cứ gọi bọn đàn em của em
- OK chú mày cứ đi anh ở đây được rồi- Anh ra hiệu ổn cho Đìn Tín. Ngồi 1 mình anh nốc rượu từ chai này cho đến chai khác anh uống rượu mà ai không biết cứ tưởng chừng Anh uống nước lã. Anh cứ nghĩ đến gương mặt của cậu khi nhìn thấy anh với Tử Anh thì tim anh lại đau thắt còn còn chuyện lúc sáng giữa cậu và Gia Kiệt nữa. Anh uống uống rất nhiều như để quên đi nỗi buồn đang ngự trị trong anh. Đến lúc quán chỉ còn 1 vài người nhân viên thì lúc đó anh cũng say mèm và không còn biết gì nữa. Anh phục vụ tới lay anh dậy thì anh không còn dậy nỗi nữa nhưng anh phục vụ chỉ nghe anh lẩm bẩm :
- Vương Nguyên anh xin lỗi em- vừa say vừa nói. Nghe thấy tên Vương Nguyên thì anh phục vụ lấy đt* anh ra kiếm tên Vương Nguyên và gọi
- cậu là Vương Nguyên phải không ?
Anh phục vụ hỏi
- đúng rồi mà ai đây ạ ! - đầu dây bên kia có tiếng trả lời
- dạ đây là số máy của anh Tuấn Khải cậu có phải là người quen của anh ấy không mau tới đây đưa anh ấy về ạ anh ấy say lắm rồi tôi nghĩ anh ấy về không nỗi nên mới gọi cho cậu
- dạ vậy đang ở đâu ạ tôi tới liền
- quán bar ở đường Y - Anh phục vụ gấp gáp trả lời
.
.
.
.
.
.
Cậu cúp máy và vơ vội cái áo khoác và đi ra ngoài
~~~~~ €ND ~~~~~~
Đây là phần giới thiệu nhân vật nha
Tử Anh: là bạn thân của Tuấn Khải ở Mỹ và vừa về Trùng Khánh được 2 năm và mối quan hệ của Tuấn Khải ngay cả tứ Vương cũng ko biết. Là dân anh chị và gia đình thuộc hạng khá giả và chỉ có mình Tuấn Khải biết về hoàn cảnh nhà Tử Anh. Ba cô là chủ tịch công ty bất động sản còn mẹ thì mất sớm. Đó cũng là lý do tại sao cô là dân anh chị
La Đình Tín : là em kết nghĩa của Tuấn Khải và nhóm Tứ Vương. Gia đình thì chỉ thuộc dạng khá giả nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tứ Vương nên gia đình cậu có tí vốn để mở cái quán bar này
Hết rồi tự nhiên viết xong thấy chap này nó kì cực kì luôn á. Mấy bạn đọc xong thì cho au xin ý kiến nha au hóng cmt của mấy bạn và cũng xin thông báo luôn là 2 bạn nhỏ của mình sắp tới được bới nhau r hú la. Không biết giờ này còn ai thức để đọc ko nữa. Thôi dài dòng qá mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro