Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc Dịch, cảm ơn vì đã mời.

-Không có gì, mà cứ gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi, dù gì trước đây tôi với cậu cũng từng là bạn.

-Vậy được, chào anh.

Thiên Tỉ khẽ nở nụ cười nhẹ coi như lời tạm biệt, sau đó liền nhanh chóng lái xe rời khỏi.

"Chí Hoành, đừng mơ tưởng nữa, bản thân mày không có cơ hội đâu. Bữa trưa kia cũng là vì Vương Nguyên mà có, chỉ là cái cớ để anh ta dò hỏi thêm thông tin về cậu thôi. Anh ta không hề nghĩ đến bản thân mày. Chí Hoành, mày quá ngốc rồi"

Nhanh chóng tiếp tục công việc còn bỏ dở của mình, Chí Hoành phải đẩy những thứ đó ra khỏi đầu. Việc nên làm bây giờ là phải cố gắng làm việc lo cho gia đình, lo cho cuộc sống của bố mẹ.

Thiên Tỉ vẫn đang phóng chiếc Hummer trên đường cao tốc, hôm nay tâm trạng thật sự vui. Bản thân đang đến gần cậu hơn rồi.

"Tuấn Khải, coi như lần này anh chậm hơn em một bước"

*Cốc Cốc Cốc*

-Vào đi.

-Vương Nguyên, mình đã hẹn rồi, ngày mốt sẽ đi ăn với họ, tiện bàn chuyện làm ăn luôn được không?

-Cũng được. Nhưng....Chí Hoành, cậu đi cùng mình được không?

-Mình á???- Chí Hoành có vẻ bất ngờ về lời đề nghị này.

-Mình vẫn không thể một mình đối mặt với anh ấy, cậu đi cùng mình đi.

-Nhưng, Vương Nguyên....

-Chú Hoành Hoành, chú đi đi, con cũng sẽ đi cùng mà.- Hai người giật mình bởi giọng trẻ nhỏ phía cửa.

-Vũ Vũ? Sao con lại ở đây?- Vương Nguyên tròn mắt.

-Con muốn tới thôi, cũng nên biết chỗ baba làm việc như thế nào mà.

-Điều con vừa nói là có ý gì?

-Hôm đó con sẽ đi cùng baba.

-Con muốn giở trò?- Vương Nguyên có vẻ hơi cáu.

-Con muốn xem ông ta là người như thế nào thôi.- Bé con vẫn nhàn nhã đáp.

-Nếu baba không cho con đi thì sao?- Cậu vẫn cố chấp.

-Vậy con sẽ trực tiếp một mình đi gặp ông ta nói chuyện.

-Con dám?- Tiểu quỷ nào làm khó cậu.

-Baba nghĩ sao?

-Thôi được rồi, nhưng con không được bày trò đó.

-Baba yên tâm.

-Vậy hai người, tôi không phải đi đúng không?- Chí Hoành chứng kiến màn đối thoại của hai ba con cậu thì không khỏi cứng người.

-Cậu/Chú vẫn phải đi.- Gần như đồng thanh.

-Thôi được, thôi được.- Làm sao Chí Hoành có thể từ chối hai người họ được chứ, cậu bây giờ đang ở thế bị động mà.

Người ta nói, thời gian như nước chảy hoa trôi quả không sai. Ngày gặp anh lại đến, cậu rất sợ điều này, đặc biệt cậu sợ bé con và anh một lần nữa chạm mặt nhau. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của Tiểu Vũ, muốn gì chắc chắn phải làm cho bằng được.

-Vương Nguyên, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.- Chí Hoành từ ngoài vào mang theo những tài liệu cần thiết cho buổi gặp mặt này.

-Mình ra ngay, mà Tiểu Vũ đâu?

-Nó đang ở dưới xe chờ chúng ta rồi.

-nhanh vậy sao?

Lần trước gặp mặt, nhìn ánh mắt anh đúng là có chút nghi ngờ. Không biết anh có phát hiện ra điều gì hay không? Nếu biết sự thật anh sẽ làm gì?

Bữa tối được diễn ra tại nhà hàng JK, một trong những nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh, thuộc quyền quản lí của Vương thị. Ba người, hai lớn, một nhỏ thư thái bước vào, dáng vẻ vô cùng ưa nhã, toát ra khí chất riêng.

Anh và Thiên Tỉ đã đến chờ từ sớm, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.

"Sao Chí Hoành hôm nay nhìn có vẻ khác, trên người dường như toát ra thứ gì đó làm người đối diện cảm thấy dễ chịu". Con mắt của Thiên Tỉ không bao giờ sai, những lần trước gặp mặt dù là trong quá khứ cách đây 10 năm hay cách đây vài ngày bản thân cũng không cảm nhận thấy điều gì. Có vẻ như hôm nay người con trai này mang theo điều gì đó rất đặc biệt.

Đúng vậy, Chí Hoành hôm nay rất khác so với mọi ngày, chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể kết hợp cùng quần âu tối màu làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cậu. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt dễ thương, đôi mắt như chứa bên trong hàng ngày vì sao lấp lánh.Chính đôi mắt ấy khi ngước lên đã làm cho Thiên Tỉ bất động mất 3s.

~~~ Flashback ~~~

-Chúng ta chỉ đi ăn tối bàn chuyện làm ăn thôi mà, có cần phải chuẩn bị kĩ như vậy không?- Chí Hoành nhăn mày để mặc cho chiếc kéo đang chuyển động không ngừng trên đầu mình.

-Vẻ bên ngoài cũng là một yếu tố quyết định mà. Chú gì ơi, chú nhớ làm thật đẹp đó.- Tiểu Vũ quay sang nói với người thợ làm tóc.

-Được rồi.

-Nhưng cũng đâu cần cầu kì như vậy.- Chí Hoành vẫn cố chấp.

-Chú Hoành Hoành à, giờ chú là thư kí của baba con nha, dù gì cũng nên thay đổi chút, vậy mới phù hợp. Những bộ đồ con chọn cho chú cần phải thường xuyên mặc.

-Nhưng cũng đâu cần gấp vậy chứ.

-Hoành Hoành à, Tiểu Vũ nói phải đó, cậu nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Trước bữa tối đó, Chí Hoành thực sự chóng mặt bởi những thay đổi mà bé con đưa ra.

~~~ End Flashback ~~~

-Cậu Roy đến rồi sao? Cả thư kí Lưu và bé con nữa.- anh nhanh chóng kéo ghế cho ba người.

-Thật thất lễ, để hai người phải đợi.

-Không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa đến thôi.

Thiên Tỉ bây giờ vẫn không rời mắt khỏi Chí Hoành khiến đôi má kia bỗng chốc ửng hồng

"Haizz, biết mà, có sai đâu". Bé con ngồi giữa thở dài, thật không biết từ bao giờ lại trở thành bà mai cho hai người này nữa.

-Xin hỏi các vị dùng gì ạ?- Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu tới bàn.

Sau khi xem qua một lượt các món anh lên tiếng.

-Mọi người thấy hải sản thế nào? Nhà hàng này chế biến những món đó rất ngon.- Đúng vậy, anh nhớ trước kia cậu rất thích ăn đồ biển, một lần có thể ăn được rất nhiều.

-Không được. Baba của Vũ Vũ bị dị ứng đồ biển mà.- Cái miệng nhỏ xinh lên tiếng phản bác.

"Dị ứng?"

Đến cả Vương Nguyên cũng không hiểu khẩu vị của mình, nếu trước đây cậu thích ăn hải sản bao nhiêu thì đến bây giờ mới động vào nó cậu đã thấy ngứa ngáy rồi. Từ sau khi có Tiểu Vũ mọi thói quen trước đây của cậu gần như thay đổi hoàn toàn.

-Vậy chúng ta có thể gọi món khác. Cậu Roy, cậu muốn ăn gì?- Thiên Tỉ nhanh nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân.

-Chỉ cần là đồ ăn Trung Quốc là được, lâu rồi tôi chưa được ăn, ở nước ngoài luôn phải ăn đồ Tây, rất nhớ món ăn Trung.

-Không thành vấn đề, món Trung của nhà hàng này cũng không tệ.

-A. Chú Hoành Hoành, chú ăn gì vậy?

-Chú ăn gì cũng được, rất dễ ăn mà.

-Vậy được, cậu mau dọn cho tôi những món ăn Trung ngon nhất ở đây lên.

-Dạ, xin quý khách chờ một chút.

"Em ấy bị dị ứng với hải sản sao? Vương Nguyên à, em đã thay đổi nhiều đến thế nào vậy? Hay em không phải là Vương Nguyên?". anh cứ ngồi đó mà chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý ánh mắt dò xét của bé con trước mặt.

" Vương Tuấn Khải, ông làm tôi thất vọng quá"

Chí Hoành vẫn ngồi xoay xoay li rượu, đầu óc dần trở nên mơ hồ. "Vẻ ngoài đẹp thì làm được gì chứ? Vốn không thể thay đổi trái tim một người, cậu ấy chỉ để ý người con trai kia mà thôi."

Thức ăn được dọn lên lấp đầy chiếc bàn rộng, mọi người cũng bắt đầu thưởng thức, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Cậu vẫn cố tạo ra cho mình cái vỏ bọc thờ ơ khác biệt mong rằng anh sẽ không nghi ngờ.

*Reng Reng Reng*

-Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.- Chí Hoành nhanh chóng đứng dậy bắt máy.

-Alo

-"....."

-Dạ?

-"....."

-Con biết rồi, mẹ chờ chút.

Nhẹ nhàng trở về phía bàn ăn.

-Xin lỗi mọi người, giờ tôi phải về gấp, mẹ tôi đột ngột đến thăm, mọi người cứ tự nhiên.

-Hoành Hoành, không sao đâu, gia đình là trên hết mà. Vậy mình sẽ đưa cậu về.- Vương Nguyên thực sự cũng muốn gặp mẹ của Chí Hoành, trước đây bà đã giúp cậu rất nhiều, vì vậy cậu luôn xem bà như mẹ của mình vậy.

-Không sao, mình đi taxi về là được.

-Giờ muộn rồi, đi một mình sẽ không an toàn.- Vương Nguyên cố gắng thuyết phục.

-Nhưng Vũ Vũ chưa ăn xong mà.- Bé con đưa bộ mặt buồn rầu hướng về phía cậu.

-Vũ Vũ, chúng ta cần phải đưa chú Chí Hoành về.

-Vậy nhờ chú kia đưa chú Hoành Hoành về được không?- Chỉ Thiên Tỉ- Được không chú? Vũ Vũ muốn ăn tiếp mà.- Đôi mắt ngấn nước nhanh chóng thôi miên người kia khiến Thiên Tỉ nhanh chóng gật đầu đồng ý, quả thực không từ chối được bé con này.

-Vậy phiền Dịch thiếu rồi.- Vương Nguyên biết bé con đang làm gì mà.

-Không sao, cũng là chỗ quen biết mà. Chí Hoành, chúng ta về luôn chứ.

-A....Được- Tiểu quỷ kia muốn bày trò gì đây? Không lẽ đến bé con cũng nhận ra mà người kia không thấy?

Chiếc Hummer nhanh chóng đưa Chí Hoành về nhà trọ, suốt đoạn đường đó cậu thật không dám mở miệng, cố gắng giữ không khí có phần nặng nề đến khi về nhà.

-Dịch tổng, thật phiền anh quá.

-Đừng khách khí như vậy.

-Nhưng.....

-A, Tiểu Hoành, con về rồi sao? mẹ đợi con thật lâu đó.- Bà Lưu từ bao giờ đã chạy từ trong nhà ra. Ánh mắt cũng thuận tiện liếc qua người con trai đứng bên cạnh.

-Mẹ....

-Con chào bác.- Anh lễ phép chào hỏi.

-Tiểu Hoành của mẹ hôm nay thật đẹp nha, đi chơi với bạn trai có khác, vậy sao không nói cho mẹ biết chứ, để con sớm như vậy đã phải về rồi.- Người con trai này nhìn không tồi nha, con trai bà đúng là có mắt chọn người.

-Mẹ à, không phải không phải mà.....- Gì chứ ngày đó có lẽ không bao giờ đến đâu mẹ.

-Không phải ngại đâu con trai, mẹ hiểu mà. À, cậu thiếu niên này tên gì vậy?

-Dạ con tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn của Chí Hoành, rất vui được gặp bác ạ.

-À, Thiên Tỉ. Giờ vẫn sớm vào nhà chơi một chút đã Tiểu Thiên.

'Tiểu Thiên! Thật lâu rồi mình không nghe cái tên này. Có lẽ kể từ lúc người kia mất đi."

-Dạ được, làm phiền bác rồi.- Người phụ này khiến anh thấy thật thoải mái như thể một lần nữa nhận được thứ tình cảm gọi là gia đình.

-Không phiền, không phiền, mau vào nhà, và nhà.- Nói xong bà liền kéo anh vào, để mặc Chí Hoành cứng người đứng đó tự hỏi " Hai người này có phải là lần đầu gặp nhau?"

-Hoành Hoành, con còn đứng đó nữa, để bạn trai ngồi một mình vậy sao?- Bà Lưu từ trong nhà nói vọng ra.

-Mẹ, đã bảo không phải là bạn trai rồi mà.- Đến bây giờ cậu mới thực khâm phục cha của mình. Tại sao ông có thể chịu được tính khí của mẹ trong nhiều năm như vậy chứ.

Vậy là hai người đó cứ như vậy ngồi nói chuyện không ngớt mặc cho Chí Hoành ngồi bên cạnh làm cái bóng. Thỉnh thoảng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, thỉnh thoảng cười cười trước câu chuyện của hai người. Cậu thực không thể phân biệt ai là chủ nhà, ai là khách nữa.

Sau khi Chí Hoành và Thiên Tỉ rời đi không lâu, bé con cũng kết thúc xong phần ăn của mình.

-A, baba con ăn no rồi.- Bé con xoa xoa cái bụng căng tròn

-Còn còn muốn gì nữa không để chú gọi thêm.

-Dạ không, ông ngoại con nói buổi tối ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.

-Vũ Vũ thật biết nghe lời. mà Vũ Vũ năm nay con bao nhiêu tuổi?

-Dạ con 8 tuổi ạ.

"8 tuổi sao? Nhưng từ ngày hôm đó tới nay đã hơn 10 năm rồi mà, đứa trẻ này không phải sao? Cậu quả thật đã lấy người khác ư? Nhưng tại sao bản thân lại thấy có gì đó không đúng ở đây. Không lẽ lại có người giống người?"

-Mà chú gì ơi, chú có gia đình chưa?- Bé con nhìn anh ngây ngô hỏi.

-Gọi chú là Tuấn Khải được rồi.

-Dạ, vậy chú Tuấn Khải có gia đình chưa?

-Ukmm, nói sao được nhỉ. Vài tuần trước chú đã định kết hôn nhưng không may có người tới phá hôn lễ...

"Mình chứ ai, hahahaha, ông vẫn còn luyến tiếc người đàn bà đó sao?"

-....Nhưng chú cũng nên cảm ơn người đó, vì không nhờ người đó chú đã có một quyết định sai lầm.

-Tại sao ạ?

-Vì hôn lễ đó chỉ do sắp đặt, chú thực không yêu cô gái đó chút nào.

-Vậy chú đã có người yêu rồi ?

-Sao cháu hỏi vậy?

-Vì chú Đình Tín nói, nếu đã yêu một người rồi thì sẽ không thể yêu người khác nữa.

-Đúng rồi. Trước kia chú từng rất yêu một người, nhưng đã nhẫn tâm làm tổn thương người đó. Vì vậy chú quyết định đợi người đó quay về để xin lỗi.

-Vậy người đó về chưa ạ?

-Có lẽ là rồi nhưng cũng có thể là chưa.

-Sao lạ vậy?

-Vì có vẻ như người đó đã thay đổi quá nhiều, chú không chắc người đó có còn nhớ đến chú hay không.- anh khẽ nhìn về phía cậu.

"Vương Nguyên, em còn nhớ đến anh?"

"Tại sao lại giải thích cho tôi biết chứ? Tại sao lại khiến con tim tôi cảm thấy đau như vậy chứ?Vương Nguyên, không được phải kiềm chế"

-Xin lỗi anh, Vũ Vũ từ nhỏ đã rất tò mò.

-Không sao. Tôi không ngại tâm sự đâu, nói ra tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

-Chú thật thản, con mong chú sẽ sớm nhận được lời tha thứ.

"Còn lâu đi"

-Cảm ơn con.

-Không có gì ạ, mà baba, chúng ta về được chưa?

-Con muốn về sao?

-Dạ con muốn về chơi game cùng chú Đình Tín.

-Được rồi, chúng ta về. Vương tổng, mọi việc tôi đã trao đổi với anh, nếu có gì không vừa lòng anh có thể trực tiếp góp ý.

-Được rồi, cậu yên tâm.

-Vậy chúng tôi có thể về chứ, Vương tổng?

-Để tôi đưa hai người về.

-Không cần tôi có đi xe tới, không làm phiền tới anh.Xin phép, chúng tôi về trước.

-Con chào chú ạ!

-Ừ, chào con.

Nói xong cậu và Vũ Vũ liền thuận tiện rời đi.

-Mà cậu Roy này.- Mới vừa bước được vài bước anh đã gọi lại.

-Sao? anh có vấn đề gì không hiểu?

-Không, cậu từ giờ có thể gọi tôi là.... Tuấn Khải được không?

-Ukmm... được thôi. Chào anh Tuấn Khải.

-Chào cậu, đi cần thận.

Cậu nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà hàng mà không để ý rằng có hai cặp mắt cay nghiệt đang dõi theo.

-Chị Tử Quân, chúng ta phải làm sao?

-Em yên tâm đi, 10 năm trước chúng ta đã khiến nó biến mất một lần thì 10 năm sau nó vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Muốn đến gần Vương tổng và Dịch thiếu ư? Không dễ vậy đâu.

End chap

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro