Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh vẫn đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt hiện ra sự lo lắng.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được Vũ Vũ, xin lỗi em."

Bàn tay xiết chặt đến bật máu. Trong tình huống đó tại sao lại không chú ý đến bé con, tại sao lại để bé con tuột khỏi tay...

-Anh Thiên Minh...Vũ Vũ...sao rồi...?

Cậu cho đến giờ đã không thể giữ bình tĩnh, ngay khi chiếc taxi vừa dừng trước cửa bệnh viện cậu đã lao ngay xuống mà chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Trong đầu chỉ hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đang phải chịu đau đớn đến mức nào.

-Bé con đang được cấp cứu phía trong kia.- Anh chỉ cánh cửa vẫn im lìm vẫn khóa chặt kia.

-Tại sao...tại sao lại ở trong đó chứ? Anh mau giải thích cho em....Vũ Vũ của em...nó chỉ vừa mới cười nói chào tạm biệt em cách đây vài tiếng mà....tại sao bây giờ lại ở trong đó....không thể nào....không thể...- Cậu gào lên.

-Nguyên Nguyên, em bình tĩnh lại đi, chuyện này đâu phải lỗi của anh Thiên Minh- Tuấn Khải đến bên ôm cậu vào lòng.

-Anh thì hiểu gì chứ....Vũ Vũ là mọi thứ của tôi....nó là lí do duy nhất để tôi tồn tại. Tôi không thể mất nó được...không thể...tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm cho nó...tôi không thể mất nó được...hức...hức...- Cơ thể cậu run lên từng đợt, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt.

-Sẽ không sao đâu, nhóc con đó sẽ không sao đâu, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ mà, em yên tâm đi.- Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, người con trai này vẫn thật yếu đuối.- Anh Thiên Minh, chị Khả Ái đâu?- Tuấn Khải quay sang người bên cạnh hỏi.

-Cô ấy đang trong phòng cấp cứu cùng Vũ Vũ.

-Vậy sẽ không có chuyện gì đâu, chị Khả Ái là một bác sĩ giỏi, Vũ Vũ sẽ không sao, Nguyên Nguyên, em đừng lo lắng quá.- Anh vẫn đang cố giữ bình tĩnh để có thể trở thành điểm tựa cho cậu, vào lúc này anh tuyệt đối không được gục ngã, phải tin tưởng chị Khả Ái, bé con kia chắc chắn không sao....

Cơ thể cậu vẫn run lên, nước mắt cũng không ngừng rơi, ướt đẫm cả phần áo trước ngực anh. Tựng giỏi nước mắt lạnh buốt cứ như vậy thấm vào da thịt, thấm vào trái tim khiến anh đang nhức.

Thiên Minh vẫn đứng đó nhìn anh và cậu, có lẽ đứa em trai nhỏ này vẫn rất cần người kia, có lẽ chỉ có người đó mới khiến em trai anh cảm thấy an toàn. Và hơn hết bé con cũng cần có một người cha bên cạnh.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi, thật xin lỗi em. Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hại Tiểu Vũ"

*Cạch*

Cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở, Vương Khả Ái bước ra đầy vội vàng.

-Chị Khả Ái...bé con...con trai em sao rồi?....-cậu nấc lên.

-Hiện tại chị vẫn chưa thể nói trước điều gì. Roy, Vũ Vũ cần làm phẫu thuật gấp, tình trạng đang dần xấu đi.

-vậy tại sao không tiến hành?- Anh nôn nóng.

-Vũ Vũ thuộc nhóm máu -RH đây là nhóm máu vô cùng hiếm, bệnh viện không có sẵn loại máu này nên không thể cung cấp lượng máu cần thiết trong quá trình phẫu thuật...vì vậy không thể tiến hành.- Đôi lông mày khẽ cau lại, bởi sự việc thành ra như vậy cũng một phần là do lỗi của cô, nếu cô không giục bé con nhanh sang đường thì đã không xảy ra tai nạn.

-Vậy phải làm sao?- Anh Thiên Minh lên tiếng.

-Chỉ những người có cùng quan hệ huyết thống mới có cơ hội có nhóm máu phù hợp. Roy, em có thể chứ...?- Cậu khẽ nhìn cậu.

-Không em không thể....em thuộc nhóm máu AB...em không thể....em không thể cứu con tai em...tại sao chứ...?- Cậu đã thực sự mất bình tĩnh mà ngã xuống.

-Nguyên Nguyên, em mau bình tĩnh lại đi.- Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy thật sự trái tim như rỉ máu.

-Em không thể cứu con trai mình....không thể...Vũ Vũ baba thật vô dụng...baba đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh, giờ lại không thể cứu con...baba xin lỗi. Con vẫn luôn muốn có Daddy mà...

"Daddy, đúng nếu bản thân không thể cứu con trai vậy...anh ấy....nếu có thể..."-Trong đầu cậu chợt nhớ đến anh. Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức quay sang người bên cạnh.

-Tuấn Khải....-Cậu hướng về phía anh, đôi mắt ánh lên chút hi vọng, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là cứu Vũ Vũ.

-Có chuyện gì sao?- Anh có chút giật mình khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó.

-Xin anh hãy cứu lấy Vũ Vũ...xin anh. Nếu tôi không thể chắc chắn anh có thể...xin anh....xin anh hãy cứu lấy con trai....tôi không thể mất nó...xin anh.

Bất ngờ. Hạnh phúc. Lo sợ.

Đúng nhóc con đó là con trai anh, nhất định là con trai anh. Anh phải cứu nó, phải cứu nó.

-Được. Anh sẽ thử.

-Cảm ơn...cảm ơn anh...- Cậu thở phào, thật may, thật may.

-Nếu vậy thì mau đi thử máu, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.- Khả Ái đã phần nào hiểu ra câu chuyện giữa hai người. Ngay từ đầu cô đã thấy em trai mình có những hành động thật khác với người con trai này, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn kia thực giống nhau.

-Được.- Anh gật đầu.- Nguyên Nguyên, hãy nhớ, anh nhất định sẽ không để con trai rời xa em. Vì vậy tin anh.

-Ừ.

Nói xong liền nhanh chóng rời đi cùng Vương Khả Ái.

Nhìn theo dáng người đó mà lòng cậu chợt nhói, thì ra con trai cậu vẫn cần có một người cha luôn bên cạnh bảo hộ.

-vương Nguyên, em yên tâm đi, anh tin bé con sẽ không sao. Tuấn Khải cũng đã vào đó rồi mà. Bé con sẽ vượt qua thôi.- Thiên Minh lại gần trấn an cậu.

-Anh Thiên Minh, em sợ, liệu có như lần đó không...?- Trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

Lần đó bé con mới chỉ được có 1 tháng tuổi. Vì là nam nhân nên việc sinh con vô cùng khó khăn, cậu phải ở trên bàn mổ suốt 8 tiếng đồng hồ mới có thể nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử kia. Bé con ngay khi chào đời chỉ được ở trong lồng kính vì cơ thể quá yếu. Một tháng sau, những tưởng sẽ được ôm tiểu hài tử trong tay vậy mà ngay lúc đó bé con đột ngột phát sốt, cả cơ thể co giật, hô hấp không ổn định. Cậu rất sợ, cậu sợ nó sẽ rời xa cậu, cậu rất sợ. Nhìn gương mặt non nớt đang nhăn lại vì đau mà cậu cảm tưởng trái tim như có ai bóp nghẹt. Vì tiểu hài tử này là hơi thở của cậu.

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu không sao chứ?- Chí Hoành không biết từ đâu lao đến bên cậu.

-...Hoành Hoành...hức...hức...- Cậu đưa đôi mắt đẫm lệ lên.

Chí Hoành sửng sốt, Vương Nguyên, cậu ấy khóc ư?

-Nói cho mình biết, đã có chuyện gì? Cậu bị đau chỗ nào sao?- Chí Hoành hỏi.

-Không...mà là Vũ Vũ...bé con gặp tai nạn...mình rất sợ...rất sợ....-Cậu nấc lên.

-Vũ Vũ sao? Vậy mọi chuyện sao rồi?- Chí Hoàng sốt ruột.

-Vẫn đang làm phẫu thuật, đã 10 tiếng rồi mà chưa có dấu hiệu gì...mình sợ lắm....

-cậu yên tâm đi, Vũ Vũ rất dũng cảm, mình tin bé con sẽ không sao đâu. Cậu bình tĩnh lại đi.

Chí Hoành hôm nay phải đến công ty giải quyết cho xong phần hợp đồng với Vương thị và Dịch thị, bất ngờ nhận được điện thoại của Vương chủ tịch. Ông nói cậu đang ở trong bệnh viện mà ông lại đang ở nước ngoài không thể trở về ngay được. Ông muốn Chí Hoành tới giúp đỡ cậu bởi ông biết vị thư kí này đối với con trai mình là toàn tâm toàn ý, vô cùng thân thiết.

Chứng kiến một màn đó, Thiên Tỉ phía sau cũng một phen sửng sốt. Là anh tới công ty tìm cậu, không ngờ lại nghe được tin cậu đang ở trong bệnh viện, trong lòng bỗng nhói lên mà lao thẳng đến đây. Thật không ngờ lại chứng kiến được cảnh này.

*Phụt*

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.

Vương Khả Ái từ từ tiến ra, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

-Chị Khả Ái...Vũ Vũ...con trai em sao rồi?- Cậu gần như lập tức lao tới.

-Em yên tâm, phẫu thuật rất thành công, lát nữa bé con sẽ được đưa về phòng hồi sức.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, con trai cậu cuối cùng đã không sao. vậy còn anh?...

-...vậy còn Tuấn Khải...anh ấy...- cậu khẽ hỏi.

"Vương Tuấn Khải cũng ở đây sao?"- Chí Hoành giật mình.

-À, nó vì phải lấy ra lượng máu quá lớn, vượt quá ngưỡng chịu đựng nên đang nằm mê man.

-Vậy...sẽ không sao chứ...- cậu lo lắng, anh có thể hi sinh cho bé con nhiều như vậy sao?

-Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.

-Dạ...em...cảm ơn chị rất nhiều.- Cậu run run.

-Không sao, vậy chị đi trước.- Cô nặng nề bước đi. Ca phẫu thuật này đã làm cô gần như kiệt sức.

-Chi Khả Ái...- Giật mình vì tiếng gọi.

-Thiên Thiên? Em cũng ở đây?- Cô có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đứa trẻ này.

-Cũng được coi là chỗ quen biết với họ.- Anh nhìn về phía cậu.

-Vậy sao? Vậy em ở lại, chị cần đi nghỉ.

-Dạ. à, cảm ơn chị.- Thiên Tỉ khách sáo.

-Không có gì, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Khải Khải đi.

"Tuấn Khải? Anh ấy ở đây sao?"

Cô lại tiếp tục bước đi, dường như sức lực đã không còn nhiều. Nhớ lại trong phòng lúc đó....

~~~ Flashback ~~~

-Bác sĩ, lượng máu vẫn chưa đủ.

-Hãy cố gắng cầm máu đi.

-Bác sĩ, cần rút thêm máu.

-Nhưng......

-Chị Khả Ái, cứ lấy tiếp đi..- anh mệt mỏi cất lời, hơi sức dường như đang được rút cạn.

-Tuấn Khải, nếu như vậy tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm. em đã mất máu quá nhiều rồi...

-Chị...

-Hả?

-Cứ lấy đi...chỉ cần...cứu được đứa trẻ đó...- Anh khẽ nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động kia.- Em sẽ ổn mà...- anh cười nhẹ.

-Nhưng.....

-Bác sĩ, nhịp tim đang giảm...

-Huyết áp đang giảm.....

-Bệnh nhân đang có biểu hiện thiếu oxi.....

-Chi.....- Anh khẽ gọi.

-Thôi được. Lấy thêm 200cc máu, nhanh lên. Chúng ta cần tập trung hơn nữa.

-Anh nhìn theo từng nhịp thở của đứa trẻ kia, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Thật mệt mỏi

~~~ End Flashback ~~~

Có vẻ như em trai cô rất coi trọng đứa nhỏ kia, và đặc biệt cả người con trai bên ngoài. Nhưng điều này hoàn toàn hợp lí: Vũ Vũ là con trai của nó. Đúng, em trai cô đã có con lớn như vậy rồi. nhưng từ khi nào?...

Chóng mặt.

Quay cuồng.

Mờ nhạt.

Hai mắt cô đã không còn nhìn rõ thứ gì, đôi chân cũng không còn sức lực, cả cơ thể cứ như vậy mà ngã xuống, vô lực buông xuôi. Bỗng...

-Cẩn thận.

Một vòng tay rắn chắc vừa vặn đỡ cô vào lòng.

-Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương... Vương Khả Ái...

Dường như không có dấu hiệu tỉnh lại.

-Cô y tá ơi, có thể sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ không? Bác sĩ Vương đây đột nhiên ngất xỉu.

-A, dạ được.

Nhẹ nhàng đặt người con gái này xuống chiếc giường trắng.

"Thì ra cô ấy là bác sĩ, không những vậy còn tận tâm cứu lấy bé con. Có lẽ là rất mệt thì phải."

Thiên Minh đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt người con gái đang say giấc kia. Đôi lông mày thanh mảnh thỉnh thoảng lại khẽ cau lại khiến bản thân có chút hiếu kì. Nếu không phải lúc đó vừa vặn đi đăng kí phòng bệnh trở về thì có lẽ đã không đỡ được cô. Người con gái này cũng là luôn đặt người khác lên trên bản thân mình.

"Cảm ơn cô. Một lầ nữa..."

Nhẹ nhàng bước ra phía cửa để về cạnh đứa em trai nhỏ.

-Tiểu Minh Minh a~~~

Cánh tay toan đưa ra liền dừng lại, mọi hành động đều bị dán đoạn bởi cái tên đó.

"Tiểu Minh Minh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro