Chap 3:Bắt đầu công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà chà!Ta có nhìn lầm không đây?Tiểu Nguyên hôm nay lại tự giác dậy cơ à?Truyện khó tin!

Vệ sinh tươm tất.Cậu ra khỏi nhà và tới công ty.Hôm nay cậu hảo vui nha,vì có công việc mới mà.Bước tới gần cô tiếp tân,cậu hỏi:

-Tỷ tỷ,tỷ cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?

-Tầng 30,phòng số 9 nhé em!

-Cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ!

-À mà cậu nhanh lên nhé.Giám đốc bảo cậu phải tới lúc 8 giờ.Còn 2 phút nữa thôi.

-2 phút nữa ạ?Em cảm ơn tỷ vì tỷ đã nhắc.

Cậu chạy nhanh tới thang máy nhưng hình như ông trời không thương cậu.Cửa thang máy đã đóng lại...

-Mấy cái người này,không thể chờ người ta được hay sao? - Cậu tức giận nói.

Và cuối cùng,cậu cũng phải lết thang bộ lên tầng 30 của tòa nhà.
-Hộc...hộc...Mệt chết đi được.Cái tên giám đốc này sao lại ở trên tầng cao thế cơ chứ... - Cậu vừa thở dốc vừa nói.

Cậu bước vào phòng số 9.

-Cậu là thư kí mới à?-Chàng trai ngồi vắt vẻo,đặt chân lên bàn nói.

-À,vâng.Tôi là Vương Nguyên,thư kí mới của anh.A...Anh...Tôi không có tiền a~ - Nguyên cúi chào và nói.

-Tôi có phải kẻ lúc nào cũng đòi tiền đâu.

-À...Vâng.

-Tôi là Vương Tuấn Khải.

-Vâng.

-Cậu muộn 5 phút. - Khải nhìn đồng hồ nói.

-Tại...tại...thang máy đóng cửa.

-Tôi không biết.Đi làm muộn là phải phạt.Cầm đống giấy này đi phát cho từng phòng.À,nhớ là không dùng thang máy.Ở đây có camera,tôi sẽ xem được hành động của cậu đấy.Cẩn thận.

-Cái gì?!Anh đùa à?Cái công ty này có 30 tầng đấy.

-Tôi không đùa,đi mau lên.

"Người đẹp trai mà xấu tính hết mức"-Nguyên bê đống giấy tờ lẩm bẩm.

-Cậu nói gì vậy Nguyên? - Khải lên tiếng.

Nguyên giật mình,dùng giọng hết sức bĩnh tĩnh,quay lại nói:

-Giám đốc Vương nghe nhầm rồi.Tôi nào có nói gì.

-Chắc vậy,thôi,cậu đi đi.

-Vâng-Nguyên Nguyên trả lời rồi chạy đi.

Đằng sau,Tuấn Khải cười nhẹ.

-A!Mệt quá!Chết mất - Nguyên than vãn.

Sau khi phát giấy tờ xong,cậu chẳng còn chút sức lực gì nữa.Chân mỏi rã rời,như muốn lìa khỏi người.Cậu nằm dài trên bàn.

-Này,còn chưa xong việc đâu. - Khải nói.

-Hả,còn chuyện gì nữa? - Nguyên ngóc đầu lên hỏi.

-Đi họp với tôi.

-Vâng.

Cậu mệt mỏi đi đằng sau Tuấn Khải.

_____Đường phân cách buổi họp_____

-Cậu mệt lắm à?Giờ cũng giữa trưa rồi,cậu có muốn đi ăn không? - Khải hỏi khi thấy Vương Nguyên đang mệt mỏi.

-Ăn,ăn chứ! - Nguyên sáng mắt khi nghe thấy ăn.

-Đói lắm rồi hả?Vậy ta đi thôi. - Khải cầm tay Nguyên kéo đi.

Nguyên xấu hổ,cứ cúi mặt xuống mà đi.

___Dải phân cách quãng đường từ công ty tới nhà hàng___

-Woh!Nhà hàng này thật hảo hảo đẹp nha!Anh có thấy vậy không?Bàn ghế của nhà hàng này siêu cấp sang trọng nha!...- Vương Nguyên ngắm nghía nhà hàng.

-Này,cậu tới đây để ăn hay để ngắm hả? - Khải tức giận (-_-#) nói khi có người lắm miệng như vậy.

-A.Tôi xin lỗi.Tại nó đẹp quá.

-Này,chọn món đi! - Khải đưa Nguyên quyển menu.

-Tôi ăn nhiều lắm đó.Anh có chắc là để tôi gọi món không?

-Không sao.

-Vậy tôi không khách sáo.Chị ơi,cho em món mày,món này,...- Nguyên chỉ lia lịa trên menu.

-Cậu còn muốn gọi món gì nữa không ạ?-Cô phục vụ sau khi hết choáng váng hỏi.

-Dạ,thôi ạ.

"Nhỏ con mà ăn nhiều dữ.Nhưng mà hai cậu ấy thật hảo hảo đẹp trai nha~"

-Này này,Khải Ca anh sao vậy? - Nguyên khua khua tay trước mặt Khải.

-À,tôi không sao.Mà cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

-Khải Ca.Vì anh lớn hơn tôi mà.

-Hảo!Vậy sau này tôi gọi cậu là Nguyên Tử nhé!

-Không được.

-Từ chối giảm lương. - Khải nở một nụ cười ranh mãnh.

-Aiya.Được rồi. ~>_
________________________________

-Giờ tôi mới biết đồ ăn của nhà này lại ngon như vậy!Thật hảo ngon mà! - Nguyên xoa xoa bụng,nói mãn nguyện.

-Ừm.Giờ tôi mới biết dạ dày không đáy của cậu.

-Anh nói gì chứ.→_→

-Không có gì. ^_^||
________________________________

-Nguyên Tử,làm cái này đi.

-Vâng.

-Nguyên Tử,cái này chưa xong,mau làm nốt.

-Vâng

-Nguyên Tử,mang cái này xuống tầng 1.

-Vâng.

...

Hoàn thành xong công việc cũng là lúc toàn thân cậu mệt rười rượi.Chân tay muốn rụng rời.
"Thật mệt mà.Tên giám đốc đáng ghét,hắn chính là muốn trả thù vụ trưa nay mình làm tụt ngân sách của hắn mà.Đáng ghét.Đáng ghét." Nguyên đá mấy viên đá trên vỉa hè.

"Bíp!Bíp!Bíp!" Tiếng còi xe vang lên phía sau.

Cậu quay lại,nhìn thấy chiếc BMW.Người trong xe ngó đầu ra:

-Này Nguyên Tử,nhà em ở đâu để anh đưa về.

-A,Khải Ca,cảm ơn anh. - Nguyên cười tươi ngồi yên vị trong xe.(Au: Sao con thay đổi 180° vậy? →_→ Nguyên:Là do người ta có lòng tốt mà. #^_^#)

-Hôm nay nhiều việc quá,thật khó cho em mà.

-Haha,cũng bình thường thôi ạ."Tên này cũng hiểu nhân viên phết đấy chứ"

-Vậy mai lại tiếp tục như vậy nhé!

-Dạ,cái gì ạ? "Tên đáng ghét,thấy ta không nói thì làm quá hả."

-Anh đùa thôi,thật ra cũng chẳng vất vả gì đâu.Tại hôm nay có nhiều việc cần giải quyết thôi.-Khải cười.

-...

-Em sao vậy?

-À...à...không có gì đâu ạ.

Nguyên phải bình tĩnh lắm mới nói được câu này.Khải cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh,thật đẹp.Nụ cười của Khải đã làm Nguyên điêu đứng rồi.
....

-Đã tới nhà em rồi.Chào anh,hẹn gặp lại.-Nguyên bước xuống xe.

-Ừ!Chào em.Mai gặp.
_____________^_^_______________

-Aiya~Sao không ngủ được thế này.Phải gọi cho Hoành thôi. - Nguyên cầm máy,ấn một dãy số quen thuộc .

-Alo,có chuyện gì vậy Nguyên Nguyên?

-Nhị Hoành à,giúp tớ với.

-Cậu mới là Nhị ấy.Giúp chuyện gì,ta sẵn sàng.

-Hoành à,tớ không ngủ được.Đầu cứ nghĩ về một người.

-Vậy chắc là cậu yêu người đó rồi.Thôi,bye bye nha.Tớ phải chơi với Chíp Chíp của tớ.Tút...

-Ơ,này,Hoành Hoành.

Nguyên buồn chán nhìn màn hình điện thoại.

"Yêu sao?Mình yêu Khải Ca sao?Xì,làm gì có chuyện đó.Mình là men 100% mà"
_______________________________

Các bạn đi ngang qua nhớ để lại comment hoặc vote.Yêu các bạn nhiều ヽ(^。^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro