Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng sớm*

Tiểu Khải vào phòng Nguyên Nguyên.Mục đích chính là gọi cậu dậy vì anh đã gọi cậu năm lần bảy lượt bên ngoài mà như không.

-Nguyên Nguyên à,dậy đi,trễ giờ làm rồi đó.

Cục bông kia cuộn mình trong chăn,giọng ngái ngủ đáp lại:

-5 phút nữa thôi mà.

-7 rưỡi rồi.

Vừa nghe xong,cậu đã lao thẳng vào WC như một cơn gió ~.Khải thì ôm bụng cười tới chảy nước mắt. "Cái đứa nhóc này,lớn rồi còn mặc đồ ngủ màu hồng.Nhưng mà...trông đáng yêu quá!"

*Phòng ăn*

-Hả,còn ăn nữa hả,em muộn giờ rồi này - Nguyên ái ngại nhìn đồng hồ.

-Không sao,không sao.Hôm nay anh cho em đi làm muộn.

-Thế mà không cho em ngủ thêm một chút. - Nguyên bĩu môi.

-Còn muốn ngủ?-Khải liếc mắt sắc lẹm nhìn cậu.

-A,không không.Em nói đùa thôi. - Nguyên rùng mình.

-Vào ăn đi.

-Vậy em không khách sáo đâu a~

Dứt câu.Nguyên đã ngồi vào bàn,chén hết cái này sang cái khác.

-Ảo ảo a~Ồ ăn on á! (Tạm dịch:Hảo hảo a~Đồ ăn ngon quá)

Khải ngồi đối diện,cười nhẹ.

Chỉ 10' sau,đồ ăn trên bàn đã được Nguyên dọn hết.Khải cười khổ :"Ăn nhiều thế này mà sao gầy vậy."

-Ăn xong rồi hả?Ra xe đi.

-Vâng.

-À mà cậu không có quần áo đúng không?

-À,ừ.Quần áo của tôi bị cháy hết rồi.

-Vậy tôi chở cậu đi mua quần áo.

-Vậy còn công việc?

-Không sao.Tôi sẽ nhờ nhân viên làm giúp.

-Cảm ơn anh a~ - Nguyên cười.Nụ cười đẹp tới mê hồn làm người kia đỏ mặt.

_______________________________________________________________

-Khải Ca,anh xem này.Bộ này có phải rất hợp với em không?

-Ừm,rất hợp. "Em mặc gì mà chả đẹp."

-Em mua đủ rồi.Anh mang ra thanh toán đi.

-Vẫn chưa đủ.Đi theo anh.

Nguyên ngoan ngoãn vâng lời.đi theo Tuấn Khải.

-Đây.Em phải mua bộ này.-Tuấn Khải đưa ra bộ đò ngủ rất dẽ thương,in hình chú thỏ bông.

-Khải Ca à?Anh có nhầm không vậy?Lại bảo em mặc bộ đồ này.

-Không nhầm lẫn gì cả.

-Em không thích.Anh chọn bộ khác đi.

-Anh tưởng hôm qua em mặc đồ ngủ màu hồng mà-Khải cố ý nói to một chút.

-Anh bị điên à?Sao nói to vậy.

-Nếu em không chịu mua.Anh sẽ nói to hơn.

-Được rồi.em mua,em mua là được chứ gì.-Nguyên ôm lấy bộ đồ ngủ và chạy nhanh tới quầy thanh toán.Cậu chính là không muốn ai nhìn thấy.

Khải cười,nghĩ tới cảnh bé con mặc bộ đó chắc hẳn sẽ rất dễ thương.

__________________________________

[Công ty]

-Cốc! Cốc!

-Mời vào. A...

-Chào giám đốc Vương - cô gái với thân hình quyến rũ bước vào.

-Hạ Hạ, lâu lắm không gặp em rồi. - Tuấn Khải cười.

-Vậy em mời anh đi ăn tối, được chứ? - Cô ôm lấy cổ Khải.

-Gì chứ lời mời của em sao tôi từ chối được.

-Tôi xin phép ra ngoài. - Vương Nguyên đập bàn rồi quay đi.

-Cô diễn tốt lắm.

-Cảm ơn anh đã quá khen. Nhưng làm vậy có quá đáng quá không? Tôi thấy cậu ấy có vẻ... - Cô gái lộ vẻ mặt lo lắng.

-Không sao. Có gì tôi sẽ gọi cô sau.

-Vậy chào anh, tôi về.

___________________________________

*Hướng máy quay về phía Nguyên Nguyên*
Đây là chai rượu thứ năm rồi. Cậu muốn uống để quên đi  chuyện vừa rồi. Sao tim cậu lại đau thế chứ? Vì cô gái kia và Khải Ca thân mật sao?...

-Nguyên Nguyên à, đừng uống nữa. Cậu đã uống nhiều lắm rồi. - Chí Hoành nói.

-Hoành Hoành, đừng cản tớ. Bây giờ tớ buồn lắm.

-...

*Nhạc chuông điện thoại*

-Nguyên Tử, em đang ở đâu? Sao không về nhà? - Giọng nói đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.

-Thế còn anh là ai? Sao lại biết số Vương Nguyên? Còn cậu ấy về nhà hay không thì có liên quan gì tới anh?

-Chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu, còn giờ nói nhanh đi. Nguyên Nguyên rốt cuộc là đang ở đâu?

-Quán XX, phố YY, đường ZZ.

Chỉ 5 phút sau, chiếc ô tô đã dừng ngay trước cửa quán.
-Nguyên Nguyên. Em sao lại say tới vậy? - Khải lay lay người Nguyên đang ngủ gục trên bàn.

-Anh có quan hệ gì với Vương Nguyên? - Hoành lên tiếng.

-Tôi là cấp trên của cậu ấy. Chúng tôi sống cùng một nhà.

-Vậy anh có thể cho tôi địa chỉ nhà được không? Có gì tôi sẽ tới chơi với Nguyên.

-Số nhà A, phố B. Bây giờ tôi phải đưa Nguyên Nhi về nhà. Chào cậu. - Khải bồng Vương Nguyên lên.

-Được rồi, chào anh.

------------------------------------------------------

*Nhà*

Anh đặt cậu lên giường rồi xuống nấu một chút canh giải rượu cho cậu.

-Nguyên Nguyên, dậy đi, uống một chút canh này sẽ giúp em tốt hơn. - Khải lay người Nguyên.

-Tuấn...Khải...- Cậu mệt mỏi mở mắt ra.

-Nào, em uống chút canh này đi. - Khải bưng bát canh lên đưa cho cậu.

-Khải, em có chuyện muốn nói.

-Sao? Có chuyện gì? - Khải nhíu mày.

-Tuấn Khải, em yêu anh. Ghê tởm lắm phải không anh? Nam nhân lại đi yêu nam nhân. Và em lại là một đứa mồ côi, không gia thế, không địa vị, sao có thể xứng với anh được...- Thứ dịch lỏng trắng cay xè rơi từ mắt cậu xuống.

Anh ôm chầm cậu:
-Nguyên Nguyên, anh cũng yêu em.

-Thật...thật sao? - Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

-Là thật. - Khải đưa tay, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má ửng hồng của cậu.

-Vậy cô gái hôm nay là sao? Ôm anh, thân mật với anh, còn mời anh ăn tối nữa.

-Chỉ là đóng kịch thôi. Không phải em giận anh rồi đi với người ta đấy chứ?

-Yah, không phải a. Anh ra ngoài đi. - Nguyên trùm chăn qua mặt, không để anh nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình lúc này.

Khải  bước ra ngoài, cười lộ cả răng khểnh.

Yah, hôm nay thật vui nha :))

Lâu lắm rồi mà mình mới quay trở lại nhỉ :) Không phải do làm biếng đâu, chỉ là lười thôi a~ :v
Dù sao thì cũng có chap mới rồinà. Mấy cô mau ra đọc ròi vote đi. Moa moa *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro