Chap 22: Vương Nguyên mà cũng có lúc dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Vương Nguyên mà cũng có lúc dịu dàng.

Sáng hôm sau, tại p.403, KTX của Bát Trung:

- Ưm - Cậu khẽ nhíu mày khi ánh nắng chíu vào mặt mình. Cậu định trở mình thì phía dưới truyền lên một cơn đau.

Cậu mở mắt và gắng gượng ngồi dậy

- Đây là phòng mình trong KTX mà. Sao mình không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua vậy?? Đau đầu quá - Cậu ôm đầu, giờ cậu mới cảm nhận được cái gì nặng nặng trên bụng. Cậu cúi xuống thì xém phải hét toáng lên, đưa tay bịt miệng mình.

Nằm bên cạnh cậu là anh, đặc biệt là cả hai không mặc quần áo, tay anh đặt trên bụng cậu, còn phân thân của anh vẫn ở trong tiểu huyệt của cậu.

- Cái... Cái gì... Thế này? - Cậu kinh ngạc nhìn anh.

Bỗng nhiên tay anh siết chặt bụng cậu, từ từ mở mắt ra.

- Dậy rồi???

- Tại..... Tại sao anh nằm ở giường tôi?? - Cậu hất tay anh đang đặt trên bụng ra.

- Em không nhớ?? - Anh nhíu mày.

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

- Aaa... - Cậu ôm mặt hét lớn khi nhớ hết được toàn bộ chuyện xảy ra - Anh rút ra đi, tôi muốn đi tắm.

Anh rút nhẹ nhàng phân thân ra, cậu nhíu mày vì đau, tinh dịch của anh nương theo đùi cậu mà chảy xuống. Cậu mới đặt chân xuống giường thì ngã ra trước. Anh ôm ngang hông cậu kéo lại.

- Không sao chứ?? - Anh hỏi

- Tôi không sao, aaa ... BỐP... - Cậu mĩm cười nhìn anh nhưng khi phát hiện rằng cả hai không mặc quần áo và đang dính sát vào nhau, cậu đưa tay đấm vào cằm anh một phát rồi bỏ chạy vào phòng tắm hoàn toàn quên mất cơn đau ở phía dưới.

Anh xoa cằm nhìn theo bóng lưng cậu liền nở nụ cười nhẹ.

- Ngại sao??

Trong phòng tắm:

- Ui da - Cậu ngồi phịch xuống đất - Tên Vương Bát Đản đáng ghét, hại mình cả người ê ẩm - Cậu lầm bầm rủa anh.

Cậu xả nước đầy bồn tắm rồi ngồi xuống, cậu đưa tay ôm ấy cơ thể mình.

"Hơi ấm này... Là của anh ấy".

10 phút sau, cậu bước ra với bộ đồng phục trên người, cậu cố bước lại giường và ngồi xuống nhẹ nhàng, vơ tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn.

- Sao mới có 6h30 vậy?? Hết pin rồi à?? - Cậu lấy chiếc điện thoại để dưới gối ra, trong đó vẫn là 6h30. Chợt cậu nhìn thấy hộp quà nhỏ dưới đất: "Cái này...???". Cậu nhặt lên và mở ra thì trong đó còn mấy vỉ thuốc màu trắng và một tấm thiệp. Sau khi đọc xong tấm thiệp, mặt cậu biến sắc, cậu chợt nhớ lại lời Chí Hoành nói là phải uống nhiều rượu.

"Lưu Chí Hoành! Tớ sẽ giết cậu!".

15 phút sau, anh từ phòng tắm bước ra thì thấy cậu đang thừ người ra, anh bước tới trước mặt cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõm của cậu.

- Đau không??

- Đau chứ sao không - Cậu sực tỉnh

- Tôi muốn trả lời lời tỏ tình tối qua của cậu.

- Tỏ tình?? Hồi nào?? - Cậu nhíu mày nhìn anh.

- Tối qua.

- Từ từ, cho tôi 5 phút - Cậu ôm đầu bắt đầu hồi tưởng lại việc xảy ra tối qua. Chợt cậu nhớ lại cảnh cậu ngồi đè lên người anh và nói rằng mình thích anh, cậu đỏ mặt.

- Aaaaa... - Cậu vùi mặt vào gối hét lớn.

- Nhớ rồi à? - Anh phì cười trước hành động của cậu.

- Ừ, tôi tỏ tình với anh đó, thì sao?? - Cậu hất mặt lên nhìn anh.

- Tôi.... - Anh chưa kịp nói xong thì.

- Khỏi nói cũng biết, anh không thích tôi chứ gì - Cậu cắt ngang lời anh - Mà cũng đúng ai mà đi thích một thằng nhóc vừa nóng tí.... - Cậu đứng hình khi anh bất chợt ôm cậu vào lòng.

- Anh thích em, Nguyên Nhi.

- Hả?? - Cậu vẫn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

- Anh thích em từ lâu lắm rồi, làm người yêu anh đi - Anh vùi đầu vào hõm vai cậu.

- Ơ... Được được - Cậu mĩm cười thật rạng rở, siết chặt lấy anh.

Bây giờ cậu đang ngồi trên đùi anh, tay ang siết chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

- Tiểu Khải - Cậu bất chợt lên tiếng.

- Sao??

- Em muốn đi học - Cậu muốn đi học để chính tay bóp chết Chí Hoành.

- Nhưng em còn đau mà.

- Không sao đâu, em muốn đi. Tiểu Khải! - Cậu nhõng nhẽo.

- Được rồi, nhưng phải cẫn thận đó.

- Ân - Cậu mĩm cười nhìn anh.

Trên hành lang, cậu kêu anh về lớp vì cậu có thể tự đi được, anh dặn dò một hồi rồi mới đi, nhưng vẫn chưa an tâm lắm.

Cậu đi tập tễnh, tay chống hông, mặt đau khổ đi về lớp. Ai nhìn thấy cậu đều xì xầm bàn tán.

- Nhìn cái gì mà nhìn?? - Cậu gào lớn.

Cả trường lập tức câm nín và quay chổ khác.

- Lưu.. Chí.. Hoành.. - Cậu nghiến răng.

Tại lớp 11A2, Chí Hoành đang ngồi bấm điện thoại thì chợt thấy rợn sống lưng.

- LƯU CHÍ HOÀNH....

- Nhị... Nhị Nguyên... haha - Chí Hoành nuốt nước bọt, cười xòa nhìn cậu.

- Tớ sẽ bóp chết cậu - Cậu cố gắng bước đến. Khi đến nơi cậu tóm lấy cổ áo Chí Hoành lắc mạnh.

- Nhị Nguyên à, cậu phải cảm ơn tớ mới đúng - Chí Hoành chóng mặt nói.

- Cảm ơn gì cơ?? - Cậu nhíu mày.

- Tớ giúp cậu và anh Khải bên nhau còn muốn gì nữa.

- Ừm... Cũng đúng, tớ tha cho cậu - Cậu thả Chí Hoành ra, vỗ vai Chí Hoành.

- Haha, không có gì a~ - Chí Hoành mĩm cười: "Vẫn dể dụ như ngày nào". - Chí Hoành xém nữa tắt thở.

Trong tiết học, cậu thả hồn mình treo cành cây, tay chạm nhẹ lên môi mình, cậu kẽ nở nụ cười ôn nhu. Khi hết tiết:

- Tiểu Hoành Hoành à, cảm ơn cậu.

Cả lớp đơ toàn tập.

- Cậu kêu tớ là gì?? - Chí Hoành hình như chưa tin vào tai mình.

- Tiểu Hoành Hoành a~ - Cậu mĩm cười ôn nhu.

ĐOÀNG... Hiện giờ miệng cả lớp có thể nhét nguyên quả trứng vào cũng được.

- Oa, ngươi là ai?? Ngươi không phải Nhị Nguyên. Mau trả Nhị Nguyên lại cho ta - Chí Hoành òa khóc lay vai cậu.

- Tiểu Hoành Hoành, tớ là Vương Nguyên đây.

- Không đúng, Nhị Nguyên là một con khủng long bạo chúa, còn ngươi là mèo con mà. Mau trả Nhị Nguyên cho ta - Chí Hoành lắc kịch liệt hơn, Chí Hoành bỗng thấy hối hận, cậu rất ghét bị ai gọi là Khủng long bạo chúa.

Cả lớp chung ý nghĩ là Chí Hoành sẽ bị cậu đập ngay tức khắc.

- Tớ lúc nào cũng là mèo con mà - Cậu lại mĩm cười ôn nhu - Đi ăn trưa thôi, tớ đói - Cậu nắm tay Chí Hoành đang ở trong tình trạng đơ kéo đi.

Cả lớp vẫn hóa đá đứng đó, khuôn mặt như mới gặp quỷ xong:

"Vương Nguyên mà cũng có lúc dịu dàng như vậy sao??".

Hết chap 22.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro