Chap 26: Tình địch (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Tình địch (P.1).

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau cả Thế Hải và Chiêu Khương liền bám lấy cậu và Chí Hoành nhưng đều nhận được cái lườm muốn rách da của anh và Thiên Tỉ.

Giờ ăn trưa, anh và Thiên Tỷ như bùng nổ vì ông thầy chủ nhiệm kéo cả hai lại để nhờ vả.

"Bây giờ giết ổng còn kịp không?".

Tại căn-teen:

- Ủa, sao có mình chị ở đây vậy Thanh Thanh tỷ tỷ - Chí Hoành hỏi ngạc nhiên.

- Hai người đó bị ông thầy chủ nhiệm bắt lại để nhờ vả gì rồi.

- Bọn anh ngồi đây được chứ? - Thế Hải và Chiêu Khương bước đến.

- Sao cũng được - Chí Hoành nói.

- Em là Vương Nguyên đúng không? - Chiêu Khương hỏi cậu.

- Ừ, nhưng mà anh là ai vậy? - Cậu nhìn Chiêu Khương.

- Anh là Lâm Chiêu Khương.

- A, người hồi qua bắt tay Tiểu Khải - Cậu chợt nhớ

- Đúng vậy, anh cũng học tại lớp 12A2.

- Cùng lớp với Tiểu Khải.

"Lúc nào cũng Tiểu Khải, bộ trong mắt em anh không tồn tại sao?".

Trong lúc đó, bên chổ Chí Hoành:

- Em còn nhớ anh không?.

- Anh là người bị Nhị Nguyên đấm đây mà. - Chí Hoành bình thản trả lời

Khuôn mặt Thế Hải chợt đen lại.

- Em có người yêu chưa? - Anh ta lập tức chuyển đề tài.

- Chưa - Chí Hoành lắc đầu.

- Vậy quen anh đi được không?.

PHỤT.... Cả cậu và Chí Hoành lập tức phun ra ngụm nước trong miệng.

- Khụ khụ... - Cậu ôm ngực: "Thiên Tỉ anh không mau đến là mất vợ ráng chịu, tôi không giúp được gì đâu" Cậu thở dài.

- Ơ... Tôi không...

- Tiểu Hoành, anh đến rồi nè, em có nhớ anh không? - Thiên Tỉ từ đâu chạy đến ôm cổ cậu.

- Nguyên Nhi xin lỗi anh đến trể - Anh bước đến xoa tóc cậu.

- Không sao, anh tới là tốt rồi - Cậu lập tức nở nụ cười.

Chiêu Khương hơi nhíu mày nhìn anh.

- Bảo bối, chiều nay đi chơi với anh nhé.

- Ừ, được - Cậu mĩm cười nhìn anh khiến Chiêu Khương nghiếng răng ken két

Anh ngồi xuống đối diện cậu, tay vuốt má cậu.

Chiều hôm đó, anh dẫn cậu đi chơi, nói đúng hơn là đi hẹn hò.

- Tiểu Khải, em muốn ăn kẹo bông gòn - Cậu kéo áo anh

- Được, em đứng đây để anh đi mua - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Vương Nguyên?? - Chiêu Khương từ đằng xa đi đến - Cậu cũng tới đây?

- Đúng vậy - Cậu gật đầu.

Anh thấy cảnh đó thì trên trán bắt đầu xuất hiện hắc tuyến.

- Bảo bối, của em nè - Anh đi đến đưa kẹo bông gòn ra trước mặt cậu.

- Cảm ơn anh, Tiểu Khải - Cậu ôm chầm lấy anh - Bọn tôi đi trước nhé - Nói rồi cậu kéo tay anh đi.

Anh quay lại nhìn Chiêu Khương, khẽ nhếch mép: "Muốn đấu với tôi, không dễ đâu!" Khiến Chiêu Khương muốn lập tức bay vào xé xác anh.

- Nghĩ đi nào, nhất định phải có cách.

Trưa hôm sau, Chiêu Khương xuống căn-teen nhưng không thấy cậu đâu, chỉ thấy một mình Chí Hoành ngồi đó với Thiên Tỉ, cả anh cũng không thấy đâu. Hỏi mới biết cậu không muốn ăn ở đây nên ra sân sau rồi.

Sau khi Chiêu Khương đi khuất rồi, Thiên Tỉ mới hỏi.

- Nói ra chổ Vương Nguyên đang ngồi liệu có ổn không?

- Cái này là do anh Khải dặn, khi hắn ta hỏi thì phải nói như thế.

- Ừ - Thiên Tỉ gật đầu và khẽ liếc qua Thế Hải đang ngồi bàn bên cạnh.

Tên Thế Hải đó chợt rợn sống lưng nhưng không biết lý do vì sao.

Tại sân sau, Chiêu Khương cầm một hộp sữa, chợt thấy cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ, Chiêu Khương định đi đến thì nghe tiếng bước chân thì lập tức núp vào.

Anh đi đến, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tay nâng cằm cậu lên và đặt vào đó một nụ hôn.

- Ưm... - Đang ngủ thì cảm thấy khó thở, cậu lập tức mở mắt ra nhưng khi thấy trước mặt mình là anh thì cậu đưa tay ôm chặt lấy anh.

Như cảm thấy cậu đã hết không khí, anh liền thả cậu ra.

- Nguyên Nhi, anh yêu em - Anh mĩm cười vuốt má cậu.

- Em cũng yêu anh lắm, Tiểu Khải.

Chiêu Khương thấy tim mình vỡ vụn khi nghe cậu nói câu đó.

Anh ôm cậu vào lòng và khẽ nhìn tới chổ Chiêu Khương đang đứng, môi nhếch lên: "Bỏ cuộc rồi phải không?"

Đúng như anh dự đoán, Chiêu Khương chính thức bỏ cuộc nhưng hắn vẫn còn thích cậu rất nhiều.

Hôm sau, hắn hẹn anh ra sân sau:

- Chuyện gì? - Anh nhíu mày.

- Tôi bỏ cuộc

"Bởi vì mục đích của tôi nên tôi mới theo đuổi. Giờ cậu ta hết giá trị rồi nên tôi chả muốn theo đuổi nữa" - Chiêu Khương nữa cười nữa không.

- Tự lượng sức mình là tốt.

- Nhưng nếu cậu làm tổn thương Vương Nguyên hay bỏ rơi em ấy thì tôi sẽ chính thức trở thành nhân vật phản diện đấy.

- Vậy thì cậu không bao giờ có thể trở thành nhân vật phản diện được đâu.

- Cậu đảm bảo?

- Tất nhiên.

- Chúc cậu hạnh phúc, chúng ta có thể làm bạn?.

- Tất nhiên là được - Anh bắt tay Chiêu Khương - Tôi đi trước.

Khi anh đi khuất, Chiêu Khương nhếch mép và lấy đt ra.

- Đúng như em nói, cả hai tình cảm sâu nặng rồi. Anh cũng nói là mình bỏ cuộc rồi.

- ......

- Hắn ta không nghi ngờ, anh cứ nghĩ anh bỏ cuộc vậy hắn ta sẽ nghi ngờ.

- .....

- Anh biết rồi, cứ thực hiện theo kế hoạch.

Chiêu Khương tắt đt và đút tay vào túi quần:

"Sắp có nhiều chuyện vui rồi đây."

- Tiểu Khải, có chuyện gì vậy? - Cậu đi đến trước mặt anh.

"Tại sao cậu ta bỏ cuộc nhanh như thế? Mình có cảm giác bất an"

- Không có gì, về thôi Nguyên Nhi - Anh đưa tay ra để cậu nắm lấy.

- Ừ, về thôi - Cậu bước tới nắm lấy tay anh.

Hết chap 26.

Chap sau sẽ là Thiên Tỉ và Chí Hoành. Vẫn câu cũ: Chap này vẫn tệ và ngắn hơn mấy chap kia một chút.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro