Chap 33: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Ấm áp.

- Hic.....

Chợt cậu rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu lập tức nín khóc.

- Nguyên Nhi ngốc, anh xém lục tung Trùng Khánh để tìm em, không ngờ em lại ngồi khóc ở đây - Anh ôn nhu.

- Tiểu.... Tiểu Khải.... Sao anh.... Anh tới... Lúc nào vậy? - Cậu quay ra sau nhìn anh.

- Lúc cái miệng nhỏ này nói ra nhữmg lời ngốc nghếch kia - Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

- Anh đi tìm em làm gì... Hic...?? - Cậu quay mặt ra chổ khác.

- Anh phải đi tìm em rồi, vì em là người yêu của anh mà.

- Hic... Rose mới là người anh yêu...

- Anh hiểu vì sao Chí Hoành kêu em là Nhị rồi - Anh nhéo má cậu.

- Hic... Em không có Nhị mà... Anh thích em là vì em giống Rose mà... Hic....

-.....- Anh im lặng không đáp.

- Em biết.... Hic.... Anh vẫn còn thích Rose rất nhiều... - Cậu dụi mắt.

- Đúng, anh thừa nhận là từng coi em là thế thân - Anh thở dài, tim cậu chợt nhói khi nghe đến câu này - Nhưng lúc đó, em là Roy, còn bây giờ em là Vương Nguyên mà, người anh thích hiện giờ là một Vương Nguyên kiêu ngạo, chứ không phải là Rose hay là Roy.

Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu dường như không tin vào lỗ tai mình nữa.

- Anh... Hic... Anh vừa nói cái gì.....??

- Người anh thích hiện giờ là Vương Nguyên kiêu ngạo ngang tàn này - Anh nhéo má cậu.

- Anh nói thật...??

- Thật... - Anh hôn lên môi cậu.

- Hichic..... Oaoa..... - Cậu òa khóc nức nở khiến anh giật cả mình mà đâm ra luống cuống.

- Ngoan~, đừng... Đừng khóc... - Anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Oa.... - Cậu ôm chặt lấy anh.

- Nguyên Nhi ngoan, nín đi nào - Anh vỗ lưng cậu.

- Tiểu Khải... Hic... Em rất thích... Hic... Anh.

- Anh cũng thích em, Nguyên Nhi.

- Hichic.... - Cậu thút thít.

- Về KTX thôi nào - Anh ôm cậu đứng dậy.

- Tiểu Khải, hic... Cõng em... - Cậu lau mặt vào áo anh.

- Được - Anh mĩm cười ôn nhu.

Trên đường về.

- Nguyên Nhi ngốc.

- Em không ngốc

- Anh thấy em đáng bị phạt

- Phạt? Phạt gì cơ?

- Em dám nói dối anh, còn khiến anh tìm em khắp nơi.

-.....- Cậu hơi rùng mình - Phạt.... Phạt gì...??

- Về KTX em sẽ biết - Anh nhếch mép, có thể nhìn thấy tai và đuôi sói của anh đang hiện ra.

- Thả... Thả em xuống... - Cậu giẫy dụa.

Anh không nói gì mà càng siết chặt cậu vào người mình, cậu thì vẫn giẫy dụa đòi xuống, khung cảnh này thật yên bình và hường phấn, anh cảm thấy ấm lòng hơn.

Tại một khu biệt thự nọ, Rose ngồi chống cằm suy nghĩ, mặt cô buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Rose, em vừa mới đi thăm mộ cha mẹ Vương Nguyên? - Chiêu Khương mở cửa bước vào.

- Đúng vậy - Cô đi tới đó thì thấy anh đang ôm cậu nên cô đành tránh đi chổ khác.

- Chẳng phải họ xém nữa giết chết em đó sao?

- Em không biết, ký ức của em cũng bị mất rồi, nếu không phải cha mẹ nói cho em biết thì em không tin họ xém giết em đâu. Anh biết không, khi đứng trước Roy, em không hề có cảm giác hận hay ghét bỏ cậu ấy, mà là cảm xúc khác, em không hiểu đó là gì nhưng em thật sự muốn làm bạn với cậu ấy - Rose lên tiếng - Anh hai, anh có biết gì về việc đó không?

- Lúc đó, anh ở London, khi trở về em đã nhập viện và mất ký ức rồi.

- Vậy sao? Anh giúp em điều tra được không?

- Được, em nghỉ ngơi đi - Chiêu Khương bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Rose chạm nhẹ khuôn mặt cậu trên bức ảnh của 10 năm trước.

- Nếu không phải cha mẹ cậu giết tôi và nếu chúng ta không yêu cùng một người, tôi mong... Chúng ta sẽ lại làm bạn.

RENG.... RENG.... Điện thoại cô rung lên.

"Âu Dương Na Na..?" Cô hơi ngạc nhiên vì tên người gọi.

- Chuyện gì?

- "Tôi quyết định giúp cô trừ khử thằng nhóc Vương Nguyên"

- Được, chúng ta sẽ cùng hợp tác.

"Roy, xin lỗi...."

…………………………………………

- A.... Tiểu... A... Khải... Em... Sai... Rồi...

- Thật đã biết sai?

- Ân.... A..

……………………………………

Sáng hôm sau, cậu mở mắt dậy và nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu, vươn tay lấy chiếc đồng hồ thì thấy tờ giấy anh dán trên mặt đồng hồ.

"Em nghỉ ngơi đi, anh xin nghỉ cho em rồi, trưa về anh sẽ mua đồ ăn cho. Ngoan~, ngủ đi..."

Cậu nhìn thấy mình đang mặt độc nhất chiếc áo sơ mi của anh, cơ thể được anh tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ là 9:30.

Cậu nằm lại xuống giường và suy nghĩ, nhưng nhớ ra gì đó, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại, xem ngày trên đó và thở dài.

"Là mai rồi, phải nhắc Nhị Hoành...."

………………………………………

Trưa, Thiên Tỉ hôm nay có việc nên về trể hơn, Chí Hoành hiện đang ở trong phòng. Thiên Tỉ bước vào phòng thì thấy Chí Hoành đang uống một viên thuốc và trên tay vẫn cầm lọ thuốc. Chí Hoành thấy Thiên Tỉ bước vào lập tức nuốt viên thuốc đó và giấu lọ thuốc ra sau lưng.

- Tiểu Hoành, thuốc gì vậy?

- Không có gì, anh đừng để ý, em đi tắm - Chí Hoành nhét lọ thuốc vào hộc bàn và ôm quần áo chạy một mạch vào nhà tắm.

Thiên Tỉ đợi Chí Hoành đóng cửa, anh mở hộc bàn ra và lấy lọ thuốc.

"Thuốc bổ mắt.? Em ấy uống để làm gì?" Anh nhét lại lọ thuốc vào trong hộc bàn và leo lên giường ngồi.

15 phút sau, Chí Hoành bước ra thấy Thiên Tỉ đang đứng hình thì bước đến.

- Thiên Thiên, anh sao vậy?

- Không có gì - Thiên Tỉ sực tỉnh, kéo Chí Hoành lại và hôn lên má cậu - Tiểu Hoành, anh thích em nhiều lắm.

- Em cũng vậy - Chí Hoành nở nụ cười rạng rỡ

Thiên Tỉ chợt cứng người:

"Nụ cười này.....??"

Hết chap 33.

Xin lỗi vì mình ra chap hơi lâu, tại bữa giờ phải chuẩn bị nhập học nên hơi bận. Tuy ra chap hơi trể nhưng mình cam đoan sẽ không drop fic.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro