Chap 40: Kế hoạch không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40: Kế hoạch không thành công.

Sáng hôm sau.

- Vũ Văn à, tớ đi dạo đây - Mã Tư Viễn ôm chầm lấy Vũ Văn.

- Cẩn thận đấy và tránh ra người hôm qua ra - Vũ Văn xoa đầu cậu.

- Tớ biết rồi - Cậu gật đầu và bước ra ngoài.

5 phút sau bỗng nhiên có tiếng mở cửa.

- Mã Tư Viễn, cậu để quên gì à? - Vũ Văn quay lại thì giật mình, xém nữa làm rớt cái dĩa xuống đất.

Xoảng.....

- Tiểu Hoành.... - Thiên Tỉ bước đến trước mặt.

- Anh.... Anh là ai? - Vũ Văn cố giử bình tĩnh.

- Tiểu Hoành, là anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà.

- Tôi không phải tên Tiểu Hoành và tôi không biết anh.

- Đừng nói dối, anh biết em không bị mất ký ức.

- Mã Tư Viễn đâu?

- Cậu ấy đi rồi. Em nói đi Tiểu Hoành!!

- Đúng vậy, em chính là Lưu Chí Hoành đấy.

- Tiểu Hoành.... - Thiên Tỉ định ôm cậu thì bị cậu hất ra.

- Anh và anh Khải hãy đi đi, đừng chen vào cuộc sống của em và Nhị Nguyên.

- Anh không thể đi nếu không có em. Em có biết khi em và Vương Nguyên mất tích, mọi người và cha mẹ em rất đau buồn không?

- Vậy cứ coi như em đã chết đi. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã chết lâu rồi. Người đứng trước mặt anh bây giờ là Thiên Vũ Văn, Vương Nguyên bây giờ là Mã Tư Viễn.

- Anh không thể coi em đã chết rồi.

- Vậy thì cố quên em đi

- Vương Nguyên quan trọng với em đến mức em từ bỏ tất cả như vậy sao?

- Đúng, đối với em, cậu ấy là tất cả. Em thà mất anh chứ không muốn mất cậu ấy.

- Nếu anh ở bên cạnh em lâu hơn, bảo vệ em nhiều hơn cậu ta thì liệu.... Anh có quan trọng hơn không?

- Em không biết.... - Chợt mắt của cậu chợt nhòe đi, nhưng chỉ trong giây lát, cậu xém nữa đứng không vững.

- Em sao vậy? - Thiên Tỉ lập tức đỡ lấy cậu.

- Đi về đi Thiên Thiên - Cậu hất Thiên Tỉ ra - Quên em đi.

- Anh....

Cậu đẫy anh ra cửa và đóng sầm cữa lại.

- Tiểu Hoành, mở cửa cho anh!!

- Anh đi đi - Cậu hét lớn - Lưu Chí Hoành đã chết rồi!

Thiên Tỉ chợt im lặng.

- Anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ quay lại! Nhất định anh sẽ khiến em đổi ý.

"Em xin lỗi, Thiên Thiên!"

Nước mắt cậu lăn dài, bước đến ngồi trên ghế, tay ôm lấy mặt.

.............................................

Mã Tư Viễn tâm trạng đang cực kỳ tốt bởi vì hôm nay thời tiết rất đẹp.

- Nguyên Nhi! - Anh bước ra trước mặt cậu.

- Lại là anh! - Cậu lập tức lùi lại.

- Nguyên Nhi, em....

- Tôi là Mã Tư Viễn, không phải Nguyên Nhi gì đó của anh.

- Em là Vương Nguyên, không phải Mã Tư Viễn - Anh chụp tay cậu lại.

- Đau quá, tôi là Mã Tư Viễn - Cậu nhíu mày.

- Em là Vương Nguyên, là Bảo bối của anh!

- Đau.... - Nước mắt cậu chảy xuống làm anh giật mình.

- Đừng khóc - Anh thả tay cậu ra và dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu.

- Anh tránh ra đi, Vũ Văn nói tôi phải tránh xa anh - Cậu đẩy anh ra.

- Tại sao lại tránh anh?

- Tôi không biết.

- Em không hỏi lí do?

- Vũ Văn luôn bảo vệ tôi, vậy nên không cần hỏi lí do.

- Vậy sao?

- Tránh ra - Cậu lập tức xoay lưng bỏ chạy.

- Ê... này...

Anh nhìn thấy máu ở bông băng quấn quanh đầu cậu làm tim anh nhói lên.

"Nguyên Nhi, em còn hận anh sao?"

Mã Tư Viễn chạy một lèo tới nhà, cậu lập tức chạy vào nhà thì thấy Vũ Văn đang ngồi mất hồn trên ghế, khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

- Vũ Văn, sao vậy? - Cậu lập tức chạy đến.

- Mã Tư Viễn..... - Vũ Văn ôm cậu vào lòng.

- Cậu sao vậy?

- Tớ thấy hơi mệt, cho tớ ôm một lát - Vũ Văn vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

- Ừ.....

"Nhị Nguyên...... Tớ không muốn mất cậu...."

- Vũ Văn à?

- Hả?

- Tớ thấy anh ta.... Rất quen.... Anh ta còn nói tớ là Bảo bối của anh ta nữa cơ....

-.......- Vũ Văn siết chặt cậu hơn - Đừng suy nghĩ tầm bậy, tớ thấy anh ta không phải người tốt, cậu phải tránh xa ra.

- Ư, tớ biết rồi.

.............................................

Tối, khi cậu ngủ rồi thì anh và Thiên Tỉ đến nhà của cả hai.

- Hai người đến đây làm gì?

- Anh muốn gặp Nguyên Nhi.

- Nguyên Nhi mà anh muốn tìm đã chết từ lâu rồi.

- Chí Hoành....

- Em là Thiên Vũ Văn, không phải Chí Hoành. Còn nữa, hai người mau đi đi.

- Anh sẽ đi nếu Nguyên Nhi đi với anh.

- Nguyên Nhi chết rồi. Làm ơn đừng chen vào cuộc sống của em nữa.

- Chí Hoành, nghe anh giải thích đi.

- Anh không cần giải thích, mọi chuyện qua rồi.

- Nhưng anh.....

- Em tin tưởng giao Nhị Nguyên cho anh thêm lần nữa nhưng anh đã làm cậu ấy bị tổn thương, còn tát cậu ấy nữa. Vậy nên em sẽ không bao giờ giao Nhị Nguyên cho anh lần nữa đâu.

- Chí Hoành à, anh hối hận thật rồi.

- Giờ anh hối hận làm gì nữa, mọi chuyện qua hết rồi. Em thà để Nhị Nguyên là Mã Tư Viễn ôn nhu còn hơn. Về đi.

- Anh.....

- Hic...... - 1 tiếng nấc nhẹ vang lên.

- Lại nữa sao?

- Nguyên Nhi?

- Em sẽ cho anh biết vì sao em không cho anh gặp Nhị Nguyên.

Anh và Thiên Tỉ đi theo Chí Hoành vào phòng. Anh nhìn thấy cậu đang ngủ và trên mặt toàn nước mắt

- Tiểu Khải... Đừng bỏ em..

- Nguyên Nhi?

- Từ hồi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu ấy mỗi tối đều như vậy, bác sĩ nói là do một đã kích nào đó. Vì anh nên cậu ấy mới như vậy, anh vừa lòng chưa. Anh nhìn vết thương trên người cậu ấy đi. Vết thương trên thân thể, chịu đau đớn vài ngày sẽ khỏi, nhưng vết thương trong lòng, sẽ mãi mãi không thể lành lại được.

-.....- Anh im lặng, anh thấy Chí Hoành nói rất đúng, chính anh là người khiến cậu như thế này, vì anh không tin tưởng cậu.

- Đi đi. Đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa! - Chí Hoành đẩy anh và cả Thiên Tỉ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

- Anh không từ bỏ, anh sẽ giải thích với Nguyên Nhi - Anh nói vọng vào xong sau đó bỏ đi với Thiên Tỉ.

Hết chap 40.

Chap sau H Tỉ Hoành, có Khải Nguyên nhưng nhẹ hơn.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro