Phiên ngoại 2: Đêm tân hôn (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Đêm tân hôn ( H nhẹ).

Chỉ là H nhẹ, tuy có mất máu nhưng nếu không muốn đọc cũng không sao.

Sau bao nhiêu ngày ăn vạ, cuối cùng cậu cũng đồng ý kết hôn với anh, anh cũng hơi ganh tỵ với Thiên Tỉ vì Chí Hoành hiền nên dể dụ về hơn, còn cậu thì anh phải ăn vạ lâu lắm mới thành công.

Sau khi hôn lễ diễn ra, cậu và Chí Hoành bị đưa về phòng ở khách sạn để nghĩ ngơi trước, nói nghĩ ngơi cho hoa mỹ vậy thôi chứ hai tên kia cho nghĩ ngơi mới lạ. Hai tên kia sau khi khách khứa về hết thì đi lên phòng, trên đường còn suy nghĩ xem sẽ làm mấy lần. Phòng anh với Thiên Tỉ sát cạnh nhau, Thiên Tỉ mở cữa ra nhưng không hề thấy Chí Hoành đâu, biết là cậu đã chạy qua phòng anh nên đi qua, anh vừa mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng rất đẹp: Cậu và Chí Hoành uống rượu với nhau, vỏ chai lăn lóc, áo vest bị cởi ra chỉ còn sơmi ở trong và quần dài, khuôn mặt phiến hồng.

- Ức.... Nhị Hoành... Ức.... Cậu đừng cưới Thiên Tỉ nữa.... Ức... Hủy hôn đi... Ức... Tớ cưới cậu...

Anh và Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến.

- Được... Ức... Tớ cưới cậu... Ức... - Chí Hoành nhào vô ôm chầm lấy cậu.

- Ức... Nhị Hoành... Ức... Tớ thích cậu...

- Ức... Tớ cũng thích cậu...

- Ức.... Tớ thích cậu hơn...

- Ức... Tớ thích cậu còn hơn cả thích.... Ức... Á... Thiên Thiên... Ức... Thả em xuống - Chí Hoành hét toán lên khi Thiên Tỉ vác mình lên vai.

- Về phòng!! - Thiên Tỉ gằn giọng và ôm Chí Hoành về phòng mặc kệ cậu la khóc om sòm.

- Thả cậu ấy... Ức... Ra.... Ức... Tiểu Khải a~... Ức... Em muốn hủy hôn... Ức... Em muốn lấy Nhị Hoành.

- Muốn hủy hôn? Không dể đâu! - Anh cởi bộ vest trên người ra.

- Em muốn hủy... Ức - Cậu cảm thấy hơi sợ nên đứng dậy lùi về sau.

- Anh đã nói rồi, KHÔNG DỂ ĐÂU!!!! - Sau khi cởi xong, anh ép cậu lên tường.

- Thả ra... Ức... - Cậu đẩy anh ra nhưng lực của cậu bây giờ rất ít vì cậu đã say rồi.

- Nguyên Nhi, hôm nay là đêm động phòng a~ - Anh thổi khí vào tai cậu.

- Động phòng từ lúc... Ức... Sinh nhật anh... Ức... Mấy lần trước rồi - Cậu cố dùng sức đẩy anh ra.

- Đối với anh lúc đó chưa phải là động phòng.

- Buông ra.... Ức..

- Ngoan.... - Anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu.

- Vô sỉ... Ức... Sắc lang....

- Anh có răng, không những thế còn được ông trời khuyến mãi thêm hai cái nữa* - Anh vuốt má cậu.

*: Hai cái răng khểnh của hắn ý mà.

- Ức... Buốn ngủ... - Cậu đẩy anh ra, nhắm mắt ngủ.

- Em cứ ngủ đi - Anh mĩm cười.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được không khí lạnh, khẽ run người, mở mắt ra thì thấy anh đã cởi sạch hết quần áo trên người.

- Cầm thú... Ức... - Cậu giẫy dụa, vô tình đùi cậu ma sát với phần thân bên dưới của anh.

- Đừng nháo, nếu em nháo nữa, anh không đãm bảo 1 lần đâu.

- Sắc lang... - Cậu không nghe thấy mà cứ giẫy dụa nhiều hơn.

- Là do em, sáng mai đừng trách anh - Anh nghếng răng, đè mạnh cậu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng, giống như muốn rút hết không khí của cậu.

- Ưm.... Biến thái.

Anh hôn xuống cổ cậu, cắn mạnh vào vùng hõm cổ, ở đó xuất hiện dấu đỏ. Anh hôn xuống ngực, xuống bụng và đùi non của cậu. Tay nhẹ nhàng vuốt ve phân thân của cậu, khiến cậu khó chịu uốn éo thân mình. Cậu cảm nhận được khoang miệng nóng bỏng bao trùm lấy phân thân thẳng đứng của mình, cậu thở ra 1 tiếng, cơ thể khẽ run rẫy. Đầu cậu quay hẳn ra một bên, đôi mắt nhắm chặt và bàn tay vô lực siết chặc drap giường, bờ môi sưng đỏ hé mở cùng với tiếng rên rĩ.

- Đừng.... Mà.... Ức

Một cảm xúc kì lạ trào dâng, giống như sóng cuộn nhấn chìm cậu trong biển đam mệ không thể thoát ra được, càng lúc càng mãnh liệt, đem lại sự thích thú tê liệt. Anh nhìn theo biểu cảm mê người trên giương mặt xinh đẹp của cậu, thõa mãn cười nhẹ, càng tận tình chăm sóc dục vọng trao dâng trong cơ thể cậu, một bàn tay luồn ra phía sau xoa bóp cặp mông mềm mại, cảm thụ độ co dãn và trắng mịn tuyệt hảo dưới lòng bàn tay. Cơ thể thập phần tuyệt mĩ, đến mông cũng là cực phẩm. Đột nhiên thấy thân thể cậu co rút bất thường, phía dưới cũng có cảm xúc mãnh liệt, anh biết rằng rõ ràng cậu muốn bắn liền lưu luyến nhả ra, đầu lưỡi trêu ghẹo với phân thân cương cứng đang ra sức kiềm chế, hơi thở cậu trong không gian tĩnh lặng mang theo chút gấp gáp vang vọng, ấn nhẹ lên đỉnh đầu nhạy cảm, khiến cậu không nhịn được liền bắn ra, anh không ngần ngại mà nuốt hết vào miệng, khóe môi còn sót lại một giọt dịch trắng, anh đưa tay quệt nhẹ, khẽ nỡ nụ cười đầy hàm ý. Cơ thể cậu vô lực ngã xuống giường mà thở dốc. Anh áp sát người và thô lỗ hôn lên bờ môi ngọt ngào, hơi thở nóng ấm nhút lấy đầu lưỡi cuồng dã kéo lấy, muốn đoạt lấy hô hấp của cậu.

- A... Ưm... Khó chịu - Cậu vặn vẹo cơ thể.

Với lấy gel và bôi vào tiểu huyệt của cậu.

- Aaa.... Đau.... Khải.... - Phân thân bất chợt đi vào làm cậu hét lớn, tuy không phải lần đầu nhưng cũng rất chặt.

.................................

- Khải.... Dừng.... Dừng lại....

- ........................

- Em chịu.... hết nỗi rồi....

- Chưa xong đâu, Nguyên Nhi.

- Sắc.... lang.

.......................................

Bên phòng của Tỉ - Hoành

- Thiên Thiên.... Hic.... Tha cho.... em... đi... mà... lần sau... em không... dám.... hic... nữa.

- Thật?

- Thật... hic... Dừng lại... đi...

- Ngoan, ráng thêm chút nữa.

Chí Hoành may mắn hơn cậu rất nhiều, vì Thiên Tỉ ôn nhu hơn anh rất nhiều. Đúng như dự đoán, sau đêm đó, Chí Hoành 2 ngày là có thể đi lại bình thường, còn cậu thì 1 tuần, trong một tháng đó, cậu cấm anh chạm vào mình, nếu không sẽ thiến.

1 tháng sau, cậu và Chí Hoành đang ngồi ở quán cafe thì cậu cảm thấy buồn nôn nên đã chạy vào nhà vệ sinh.

- Ọe....

- Nhị Nguyên, sao vậy?? - Chí Hoành lo lắng vuốt lưng cậu.

- Tớ không biết... Ọe...

- Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện.

Hết phiên ngoại 2.

Hôm nay là debut 2 năm của TFBOYS, thôi thì tặng mọi người 2 chap vậy, mong tất cả TDT chúng ta luôn ủng hộ và bên cạnh TFBOYS trong 8 năm còn lại để chúng ta có thể hoàn thành được Hẹn ước 10 năm.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro