Phiên ngoại 7: Tiểu bảo bối nhà họ Vương (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 7: Tiểu bảo bối nhà họ Vương (Hoàn).

6 năm sau, Vương Tuấn Kiệt năm nay được 6 tuổi, chuẩn bị lên lớp 1. Tiểu Kiệt vừa có nét giống cha vừa có nét giống mẹ, vẻ ngoài Nam thần, chiếc răng khểnh nhỏ và vẻ mặt lạnh lùng, giống mẹ ở chổ tính cách kiêu ngạo nóng nảy đó.

- Daddy à - Tiểu Kiệt mở cửa bước vào phòng thì thấy anh đang nằm đè lên người cậu, anh và cậu còn không mặt áo - Hai người đang làm gì vậy?

BỐP.... RẦM.... Cậu giật mình đạp anh xuống đất.

- Tiểu Kiệt à? Chuyện gì vậy con? - Cậu hỏi.

- Con muốn nói với Daddy chuyện này.

- Ừ vậy hai cha con nói chuyện đi - Cậu xách đồ chạy vào nhà tắm.

- Ui da... - Anh ngồi dậy xoa đầu.

- Daddy có sao không?

- Không sao, Tiểu Kiệt chuyện gì vậy con?

- Con muốn mai Daddy chở con đi học.

- Được rồi, tối rồi đi ngủ đi con.

- Vâng ạ.

Tiểu Kiệt bước về phòng mà suy nghĩ không biết cha mẹ của mình đang làm gì.

"Xuống hỏi Lâm quản gia mới được!"

Tiểu Kiệt đang đi xuống bếp thì thấy Lâm quản gia đang gọt trái cây.

- Lâm quản gia...

- A, Tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy?

- Hai cha của tôi làm chuyện gì kì lắm, tôi muốn hỏi ổng có biết không thôi.

- Chuyện gì ạ?

- Daddy đè lên Papa, mà Daddy còn không mặc áo nữa. Ông nói xem hai người họ đang làm gì.

- Khụ khụ.... Đó là chuyện của người lớn, Tiểu thiếu gia khi lớn sẽ rõ thôi - Lâm quản gia thoáng đỏ mặt.

"Thiếu gia, cậu đang làm hư một mầm non của đất nước đấy".

- Aaaaaaaa.... Vương Tuấn Khải.... Lần sau anh mà không đóng cửa phòng thì tôi sẽ giết chết anh...!!!!!!!!! - Chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu.

- Bảo bối, anh sai rồi... Tha cho anh đi mà...!!!!!

……………………………………………

Sáng hôm sau, anh chở Tiểu Kiệt đến trường với khuôn mặt não nề buồn ngủ, đương nhiên rồi vì tối qua anh bị cậu đạp ra khỏi phòng mà.

- Daddy sao vậy ạ? - Thủ phạm của việc gây ra chuyện này lại rất ngây thơ hỏi anh.

- Không có gì - Anh thở dài.

"Tý đi mua mấy bó hoa lưu ly về cho bà xã thôi".

Anh vừa bước xuống xe thì cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc và ganh tị của mọi người.

- Trẻ quá....

- Đây là giám đốc của Wang gia đúng không?

- Hảo soái thiệt....

Tiểu Kiệt bước xuống xe làm mọi người càng kinh ngạc hơn.

- Anh ta có con lúc mấy tuổi vậy?

- Nhìn chưa đến 30 nữa mà.

- Khônh biết ai là mẹ đứa bé ta.

Bla.... Blô. Anh trẻ là đương nhiên rồi, lúc cậu mang thai Tiểu Kiệt, cậu chỉ mới 19 tuổi, anh thì đã 20. Bây giờ Tiểu Kiệt lên 6 thì anh đã 26 rồi, cậu mới được 25 thôi.

- Thưa Daddy con đi học.

- Ngoan, chiều con muốn ai đón nào? - Anh ôn nhu xoa đầu Tiểu Kiệt.

- Con muốn Mama đón - Lời nói của Tiểu Kiệt vừa thốt ra thì mọi người liền đứng hình.

- Được.

- Tạm biệt Daddy.

- Anh Khải? - Chí Hoành nắm tay Thiên Nam, con của Chí Hoành và Thiên Tỉ đến.

- Chí Hoành...

- Nam Nam à.... - Tiểu Kiệt chạy đến ôm đứa bé nhỏ nhắn kia.

- Tiểu Kiệt ca ca...

Chí Hoành đen mặt nhìn hai đứa nhỏ, con của cậu bị đứa con cưng của Nhị Nguyên ăn đậu hũ.

- Người ta nói không sai,"cha nào con nấy"

- Tất nhiể rồi, Tiểu Kiệt soái như anh vậy - Anh hất mặt.

- Không phải chuyện đó, Tiểu Kiệt vô sĩ y chang anh vậy.

Mặt Khải đầy hắc tuyến.

- Lưu Chí Hoành, em muốn chết...!!

- Em mách Nhị Nguyên là anh ức hiếp em đó.

Mặt anh xuất hiện nhiều hắc tuyến hơn nữa. Tuy cậu rất yêu anh nhưng nếu anh làm gì Chí Hoành thì cậu sẽ giết anh ngay.

……………………………………………

Chiều hôm đó, cậu lên trường để đón Tiểu Kiệt, vừa bước xuống xe thì thấy cảnh Tiểu Kiệt đang dùng Karate để đập một đám đàn anh lớp trên.

- Vương Tuấn Kiệt! Con mau lại đây cho Papa!!!

Tiểu Kiệt đang phủi áo, nghe thấy giọng hét của cậu thì lập tức tái mặt.

- Mama.... ý nhầm... Papa a~

- Ai dạy con Karate? - Khuôn mặt cậu hầm hầm.

- Là.....

- Là ai? - Cậu gằn giọng.

- Là Daddy.

"Daddy, con xin lỗi vì bán đứng Daddy!! T_T".

- Vương Tuấn Khải, tối nay anh chết với tôi!! - Cậu nghiếng răng.

- HẮT XÌ..

Anh đang ở phòng họp bỗng hắt xì.

"Ây da, Bảo bối đang nhớ mình a~"

………………………………………………

Tối hôm đó tại phòng khách nhà anh có một cảnh xảy ra. Cậu ngồi trên sofa, anh và Tiểu Kiệt thì quỳ dưới đất trước mặt cậu.

- Vương Tuấn Khải, anh dạy Tiểu Kiệt Karate??

- Ơ ừm... Đúng vậy..

- Tôi đã cấm không để Tiểu Kiệt học võ mà. Chẳng lẽ anh muốn Tiểu Kiệt giống tôi lúc nhỏ, không có bạn bè gì sao?

- Anh chỉ muốn dạy để nó tự vệ.

- Tiểu Kiệt, vì sao hồi chiều con lại đánh bọn kia?

- Vì bọn họ bắt nạt con, còn bắt con đưa tiền.

- Được rồi, con cứ học võ đi nhưng không được dùng võ vào việc khác. Đứng lên đi.

- Cảm ơn Mama - Tiểu Kiệt nói.

- Còn anh đứng lên đi - Cậu nói với anh.

- Anh bị oan mà Bảo bối. - Anh cũng vui vì cậu không ném anh ra đường.

…………………………………………

Cậu hôm nay muốn học nấu ăn nên đã vào bếp, còn anh với Tiểu Kiệt thì ngồi trên sofa xem tivi.

- Daddy có từng hối hận khi gặp Mama không?

- Có chứ con. Còn con thì sao?

- Con cũng có....

RẮC...... Anh và Tiểu Kiệt cảm nhận được sát khí và mùi thuốc súng nên lập tức xoay lại thì thấy cậu đang cầm đôi đũa bị bẻ đôi.

- Hai người vừa mới nói cái gì? - Cậu nghiếng răng.

- Có... Có nói gì đâu? - Anh lắp bắp.

- Chắc Mama nghe lầm rồi.

- Hình như là vậy. - Cậu chợt mĩm cười ôn nhu và đi vào bếp.

Anh và Tiểu Kiệt thấy lạ nên nhìn theo cậu, sợ cậu ném cả hai ra ngoài đường.

Suốt bữa cơm, cậu cũng rất bình thường nên không ai lo lắng nữa.

………………………………………

Tối, anh vừa bước ra phòng tắm thì thấy cậu chỉ mặc độc nhất áo sơ mi trắnh của mình. Dục vọng anh ngày càng tăng khi cậu ôm chầm lấy anh.

Anh định đưa tay sờ đùi cậu thì...

BỐP.... RẦM.... Anh định hình lại thì thấy mình đang nằm ngoài hành lang và cửa phòng bị cậu đóng lại mạnh bạo.

- Bà xã cho anh vào.... Bà xã.... Đêm nay lạnh lắm - Anh đập cửa.

KÉT.... BỘP.... RẦM...

Cậu mở cửa và ném vào mặt anh một chiếc gối, đóng cửa lại.

Anh ỉu xìu kéo gối qua phòng Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức mở ra.

- Daddy sao vậy?

- Mama con đuổi Daddy ra khỏi phòng.

- Daddy vào đi ạ

Anh cảm thấy mình thật sáng suốt vì đã mua giường KingSize cho Tiểu Kiệt.

…………………………………………

- Vì sao Daddy từng hối hận khi gặp Mama?

Anh kể cho Tiểu Kiệt nghe vụ việc mấy năm trước vì tin lời Rose mà tát cậu.

- Con thì sao?

- Lúc Mama nhất quyết không cho con học võ!

- Nhưng Daddy rất yêu Mama của con, tuy từng hối hận nhưng bây giờ Daddy cảm thấy thật hạnh phúc.

- Con cũng rất yêu Mama, con biết lí do vì sao Mama không muốn con tập võ rồi.

- Con biết là tốt, Daddy còn cảm thấy vui vì ông trời ban Mama con cho Daddy.

- Con nghĩ mai Daddy và con mau xin lỗi Mama đi.

- Daddy biết, mai con làm thế này....

Anh và Tiểu Kiệt không biết cậu đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả. Cậu chợt mĩm cười ôn nhu và bước về phòng.

Sáng hôm sau, anh nghe tin từ Lâm quản gia là từ sáng cậu đã đi uống coffe với Chí Hoành.

……………………………………………

Tối đó, Tiểu Kiệt qua nhà Thiên Thanh ngủ. Cậu vừa bước vào cửa nhà thì anh nhấc bổng cậu lên và bế lên phòng.

10 phút sau.

- A... Tiểu Khải... A ưm.... Em sai rồi....

- Tiểu Khải.... A...

- Tha cho em đi.... A ưm... Đau quá.

Không biết mấy tháng sau Tiểu Kiệt có em không nữa. Tuy gia đình họ Vương này hơi náo loạn như vậy nhưng họ rất hạnh phúc.

10 năm.

20 năm.

30 năm.

Anh và cậu vẫn mãi ở bên nhau.

TOÀN TRUYỆN HOÀN.....

Kết thúc rồi nhỉ, cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ mình, vì là truyện đầu nên mình viết hơi dở.

Mình định viết truyện mới:

+ "Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em lần nữa" - KaiYuan, XiHong, Longfic, OE, ngược hơi nhiều, máu me và ma cà rồng.

+ "Giác ngộ" - Shortfic, HE, hơi ngược, có H, hiện đại, vườn trường, KaiYuan, XiHong.

+ "Vườn hoa cổ tích" - Threeshot, KaiYuan, XiHong (phiên ngoại), HE, Hường, không ngược.

+ "Cửa ải tình yêu" - Oneshot XiHong, HE, Hường, không ngược.

Mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro