Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: YÊU
CHAP 2

~~~~ GIỜ RA VỀ ~~~~
"Vương Nguyên, nhanh đi, Diệc Ân đang đợi cậu kìa" Chí Hoành xách cặp đi đến chỗ Vương Nguyên nói.
"Ừ, đi thôi." Vương Nguyên xách cặp đứng lên, 2 ng cùng nhau rời khỏi lớp học.
~~~ tại cổng trường ~~~
"Nguyên, em ở đây!" Diệc Ân đưa tay vẫy vẫy Vương Nguyên cười nói.
"Đợi tí..anh tới liền, tới liền" Vương Nguyên nắm cặp chạy bịch bịch ra.
"Đc rồi...đi từ từ thôi..kẻo té bây giờ.. Chúng ta cùng về thôi" Diệc Ân nhỏ nhẹ trách mắng.
"Ừ, chúng ta đi, Hoành, mình về trước nhé...bye" Vương Nguyên đưa tay chào Chí Hoành..
"Ủa? Anh Hoành ko về cùng chúng ta hả Nguyên?" Diệc Ân thắc mắc hỏi.
"Anh bận tí chuyện, lát sẽ về sau... Em và Nguyên về trước đi" Chí Hoành ngắc mặt Diệc Ân dịu dàng nói, sau đó chạy đi về hướng ngược lại...
Sau khi bóng dáng Chí Hoành dần dần biến mất, 2 ng cùng nhau rảo bước đi về, cùng nói chuyện vui vẻ, đùa nghịch với những trò đùa đáng yêu xung quanh tất cả mọi ng luôn nhìn vào họ...1 cặp tình nhân rất đẹp đôi...
~~~ tại nhà HDT ~~~
"Tao chỉ nấu đc có thứ này, mày xem có ăn đc ko? ăn đc thì ăn, ko đc thì nhịn." Dĩnh Thiên từ trong bếp bưng ra 1 tô mì nghi ngút khói...đem đến trước mặt Tuấn Khải nói.

"Ko ăn đc thì cũng phải ăn để mà sống..tao bị cắt tiền tiêu tháng này cmnr" Tuấn Khải nhỏ giọng trêu chọc nói.. Sau đó gắp 1 đũa mì khổng lồ bỏ vào miệng... Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...1 tiếng la thất thanh từ trong nhà Hoa Dĩnh Thiên vang ra làm chao đảo trời đất xóm giềng "Thiên, mặn chết tao rồi...mày là đang định giết người ko sử dụng hung khí hả?"

Dĩnh Thiên ngồi cạnh hơi nhăn mặt, nhàn nhạt nói " mày làm tao điếc"
"Mày chính là đang định thuốc chết tao..ọe..ọe.." Tuấn Khải ném đũa bỏ lại 1 câu rồi chạy như bay vào WC nôn thuốc nôn tháo..
"Trước khi ra nhớ dọn rửa cho sạch sẽ" Dĩnh Thiên từ trong nhà bếp cầm đt đi ra phòng khách điện kêu đồ ăn sau đó bay lên sopha nằm xem phim.
Tuấn Khải mặt mày xanh mét từ WC đi ra...anh đi đến tủ lạnh lấy chai nc lọc tu ừng ực.

Trước tình hình này Tuấn Khải chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào tym..chứ biết sao khi có 1 con bạn thân bá đạo đến vậy chứ.

Tuấn Khải đi ra phòng khách cầm 2 chân Dĩnh Thiên đặt lên đùi mình rồi ngồi xuống sopha ( lúc này Dĩnh Thiên đang nằm dài trên sopha nha~)
"Tao muốn ăn pizza" Tuấn Khải mếu mếu nói.
"Tao kêu rồi" Dĩnh Thiên cười nhẹ nói.
"Ê, Thiên, có 1 chuyện... tao muốn nói... với mày" Tuấn Khải ấp úng
"Nói đi, bạn bè lâu năm, sao lại ấp a ấp úng với tao làm gì?" Dĩnh Thiên dịu dàng nói

"Ba mẹ tao nói muốn mày làm vợ tao" Tuấn Khải nhìn Dĩnh Thiên nói.
*bộp* Dĩnh Thiên vung chân đạp vào mặt Tuấn Khải 1 phát, tức giận nói "tao ko thích nam nhân"
"Mày nỡ lòng nào... Đạp vào gương mặt tuấn mĩ của tao thế kia...cái đồ dã man.." Tuấn Khải đưa 1 tay lên ôm mặt ra vẻ ủy khuất nói...
"Ai kêu mày lên cơn bất chợt, đó chỉ là 1 phản xạ có điều kiện thôi" Dĩnh Thiên khoanh tay ngồi bật dậy nói.
"Tao đã nói là ba mẹ tao bảo mà" Tuấn Khải vẫu miệng cãi.
"Tao nghĩ là mày nên có 1 THẰNG  bạn gái là tốt nhất." Dĩnh Thiên cố ý nhấn mạnh chữ thằng.

"Haizz, tao biết mẹ tao là Hủvvà tao cũng thích nam nhân nhưng chưa đứa nào lọt đc vào mắt xanh của bổn thiếu gia ta cả.." Tuấn Khải cười hì hì nói.
"Mày cũng tự sướng quá rồi" Dĩnh Thiên lắc đầu nói..

*cạch* Vương Nguyên và Diệc Ân bước vào nhà.
"Thiên, mình mới về" Vương Nguyên hô hào.
"Chào, Nguyên, đây là???" Dĩnh Thiên thắc mắc nhìn Diệc Ân đang đi phía sau Vương Nguyên hỏi..

"À, đây là Diệc Ân, mình đã có nói qua lúc trước đó" Vương Nguyên cười nói, lại nhìn về phía Tuấn Khải
"À, đó là Vương Tuấn Khải, bạn mình." Dĩnh Thiên cười nói.
*king..koong..* tiếng chuông cửa vang lên.
Vương Nguyên chạy ra mở cửa xong bưng 2 cái bánh pizza vào .. 4 ng cùng nhau ăn uống trò chuyện làm quen.

~~~ Clup A-Z ~~~
*xập..xình...xập ..xình. .*
Tiếng nhạc ôn ào phát ra từ câu lạc bộ xa hoa..
"Chí Hoành, cậu thấy ng đang nhảy ko? Cậu ấy là Jackson đó..bằng tuổi chúng ta nhưng lại tài ba như vậy... Cậu ấy nhảy rất giỏi" Đinh Trình Hân bên cạnh Chí Hoành cứ ko ngừng thao thao bất tuyệt..

Nói tới Đinh Trình Hâm, là 1ng bạn mới quen của Chí Hoành, dù ko lâu nhưng Chí Hoành biết cậu ta là 1 ng tốt.. Cậu ấy nói rất nhiều và rất thân thiện cũng rất dễ dàng bị bắt nạt. Cậu ấy là ng đồng tính, và cậu cũng vậy...nhưng ng ta đã là hoa có chậu rồi, còn cậu thì vẫn chưa nếm đc 1 chút tư vị gì của tình yêu cả... Cậu từ khi gia nhập vào làm thành viên của clup này cậu mói phát hiện mình đã thích ng đó...cậu mới gia nhập vào nhóm..kĩ thuật nhảy vẫn chưa đc thành thạo lắm..chính ng ấy mấy ngày nay luôn chỉ dẫn cậu, luôn quan tâm, giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn trong lúc luyện tập... Cậu nhận ra chính mình đã có tình cảm với ng đó... Nhưng có phải chính cậu là đang trèo cao quá mức?..

*bốp..bốp* tiếng vỗ tay rần rần vang lên kéo cậu về lại thực tại...

Mọi ng dần dần rời khỏi câu lạc bộ. Trong phòng hiện tại chỉ còn người đó và cậu ..

"Chí Hoành? Sao cậu còn chưa về?" Jackson quan tâm hỏi.
"À, tôi về liền" Chí Hoành ngại ngùng quay đầu chạy nhanh ra phía cửa nhưng " Ah~~" ko may vấp phải đống đồ đặt ngổn ngang dưới đất mà té nhào về phía trước..
"Chí Hoành, cậu ko sao chứ?" Jackson lo lắng hỏi.
"Ưkm tôi ko sao!" Chí Hoành toan đứng lên nhưng từ cổ chân lại lan đến 1 trận đau nhức khôn cùng khiến cậu đứng ko vững ngã vào vòng tay của Jackson .

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Jackson dìu Chí Hoành ra cửa nói.
"À, ko cần phiền cậu, tôi tự về đc" Chí Hoành nhẹ nhàng lễ phép từ chối.
"Nếu cậu ko nói tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi.." Jackson hâm dọa.
"Nhà tôi ở đường Long Thành...@&@$#&..." Chí Hoành bị dụ vào bẫy nên thành thật khai báo.
° đó ko phải nhà của Dĩnh Thiên sao?° Jackson suy nghĩ nhưng cũng ko nói gì mà dìu Chí Hoành về nhà..có thể nói Chí Hoành là đang rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro