Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Longfic : YÊU
CHAP 6

Thiên Tỉ có hơi khựng lại trước câu hỏi của Dĩnh Thiên, anh quay sang nhìn Chí Hoành bên cạnh, thấy cậu đỏ mặt khiến anh phụt cười.
"Bỏ qua.." Thiên Tỉ cười nhẹ nói... Câu trả lời rất đơn giản, nhưng hình phạt nhận lại sẽ như thế nào đây..
"Hihi khi nãy tao đã nêu hình phạt rồi đó.. Bây giờ xem như mày là chuột bạch để thí nghiệm thử đi...hưm.."Dĩnh Thiên cười cười nhìn Thiên Tỉ, sau đó nhìn tất cả mọi ng 1 lượt lại dâm bỉ nói tiếp " hay mày hôn thằng Khải đi"
Thiên Tỉ đang mong đợi xem Dĩnh Thiên sẽ phạt thế nào... Có thể cô sẽ bảo anh hôn Tiểu Hoành ah~~.… giấc mộng đẹp bỗng dưng nhanh chóng trở thành ác mộng nga~~' cái gì lại bảo anh hôn thằng Khải đao đó?'
"Mày ...nó...tao hôn nó...?" Thiên Tỉ co quắp miệng run run nói.
Tuấn Khải biết rõ Dĩnh Thiên đang gài bẫy ,anh cười cười , giở giọng nhệ nhệ khiến mọi ng xung quanh 1 trận cười ầm lên: "Tỉ, lại đây hun tao cái coi~~"
Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn thằng bạn đao của mình...haiz.. Nó chuyển giới hồi nào vậy chời???
" nếu phải hôn nó tao thà trả lời" Thiên Tỉ nhất căn nói. Anh dự định sẽ nói dối là ko... Haizz.. Số nó nhọ... Chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói của Dĩnh Thiên vang lên ong ỏng.
"Đc, tao sẽ nghe câu trả lời của mày" hơi ngừng lại tí, Dĩnh Thiên lại cười cười lên tiếng nói tiếp "à, quên nhắc với mày... Nhà tao ngoại trừ phòng tắm ra chỗ nào cũng có camera quan sát kĩ càng nha"
Thiên Tỉ giật giật mí mắt 'con bạn chí cốt kia là đang uy hiếp mình rõ ràng thế này.'
Chưa để Thiên Tỉ nói gì Dĩnh Thiên lại mở miệng nói tiếp "à, câu trả lời của mày là thật hay giả tụi này đều biết hết nha, có trả lời thì hãy trả lời thật lòng.. Nếu ko thì có thể tao sẽ ko bắt mày hôn Tuấn Khải nữa, mà sẽ cho mọi ng có mặt ở đây câu trả lời qua cái đt của tao ah" Dĩnh Thiên đặt chiếc đt của mình vào giữa vòng tròn.
Thiên Tỉ giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười trước lời đe dọa của Dĩnh Thiên 'haizz.. Rõ ràng là nó đã cài sẵn bẫy rồi, haizz chỉ đợi mình tự nhảy vào thôi... Con bạn ác nhân... Có nói cũng thế, mà ko nói cũng vậy'.

Thiên Tỉ ko nói gì.. Chỉ quay sang Chí Hoành.. Dù đang đỏ mặt nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cậu bé ấy là 1 sự tò mò, rất muốn biết đc câu trả lời ah~~…
Thiên Tỉ đặt 1 tay lên vai Chí Hoành dùng 1 lực thật mạnh kéo Chí Hoành về phía mình, vừa hay môi chạm môi.. Chí Hoành bất ngờ trước hành động của Thiên Tỉ mà mở to mắt.. Thiên Tỉ cũng cảm thấy hơi ngượng trước thái độ thái hóa của mấy đứa còn lại...

~~ lia máy quay sang tụi nó xem thử coi sao..~~
"Hú hú... Lãng cmn mạn quá" Tuấn Khải quơ quơ tay nói.
"Oa... Hạnh phúc quá, chúc mừng cậu, Chí Hoành" Vương Nguyên kế bên lấy khăn ướt chắm nước mắt.
"Thế là viên mãn rồi nha~~ Diệc Ân bên cạnh vỗ tay, mọi ng cũng cười cười rồi cùng nhau vỗ tay rần rần..
~~~~~~~~~~~~~
"Khụ khụ.." Dĩnh Thiên đưa tay che miệng ho, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
~~~ 10' sau ~~~
"Thiên, mày sao vậy?" Tuấn Khải ngồi trên sopha thấy Dĩnh Thiên đi ra liền quan tâm hỏi.
"À, ko sao đâu, chắc nhiễm hàn thôi, thời tiết đang trở lạnh mà" Dĩnh Thiên sắc mặt hơi kém nói.
"Ừ, giữ gìn thật tốt sức khỏe" Thiên Tỉ đối diện nhìn sắc mặt Dĩnh Thiên cũng quan tâm nói.
"Thôi đc rồi.. Giờ này cũng trễ rồi, mọi ng ko định về à?" Dĩnh Thiên nhìn nhìn đồng hồ nhắc nhở
"Tụi này hôm nay sẽ ngủ lại đây... Bộ muốn đuổi khách à" Tuấn Khải trề trề môi nói..
"Nhưng ngủ ở đây cho đủ, chỉ có 4 phòng mà tới 6 nh thì chia phòng thế nào?" Vương Nguyên thắc mắc lên tiếng nói.
"Cậu ngốc này, ai bảo sẽ ngủ trên phòng" Tuấn Khải giơ tay nhá nhá lên đầu Vương Nguyên.
"Chứ ngủ ở đâu" Vương Nguyên lấy tay che đầu nói.
"Ngủ ở đây, mọi ng đi chuẩn bị chăn đi, xuống đây trải ra, chúng ta cùng ngủ.. Thời tiết cũng trở lạnh rồi, ngủ thế cho nó ấm áp" Tuấn Khải chống nạnh ưỡn ngực ra lệnh.
~~ ta là dãy ngăn cách tụi nhỏ lên phòng lấy chăn xuống trải ~~
~~~ khuya ~~~
"Ah~~ làm ơn, đừng... Đừng đi mà..." Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói mơ hồ nức nở của Dĩnh Thiên vang lên.
" hức... Đừng rời xa con mà... Thiên ngoan lắm...Thiên sẽ nghe lời mà... Hức..đừng.. Đừng bỏ mặt Thiên mà... mẹ.
" tiếng khóc thút thít vang lên trong ko gian yên tĩnh.
"Bốp, bốp" tiếng vỗ tay 2 cái vang lên, tất cả đèn trong nhà bật sáng..
Mọi ng trong nhà cũng lòm còm ngồi dậy
"Mẹ..hức" Dĩnh Thiên vẫn nằm đó,gương mặt ửng đỏ, nc mắt lẫn mồ hôi chảy nhễ nhại.
"Chị Dĩnh Thiên sao vậy? Ah, sao ng chị ấy nóng quá vậy?" Diệc Ân bên cạnh lo lắng đưa tay lay lay Dĩnh Thiên bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ lên trán cô sau đó nhanh chóng rút về nói lớn 1 câu.
Thiên Tỉ chạy đến xem xét cho Dĩnh Thiên xong nhìn Tuấn Khải nói : " Khải, đi nhúng ướt 1 cái khăn đem đây cho tao" lại quay sang phân phó cho vợ mình: "Hoành Nhi, trong tủ thuốc nhà em có thuốc hạ sốt ko? Có thì đem đây cho anh."

Khải lấy ra cái khăn bông ướt đưa cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ gấp lại gọn gàng sau đó đặt lên trán Dĩnh Thiên. Khải đi lại chỗ Nguyên, thấy cậu hiện rất lo lắng, anh nhẹ nắm lấy tay cậu mà trấn an " đừng quá lo lắng, nó sẽ ko sao đâu".
Vương Nguyên ko nói gì chỉ xoay ng úp mặt vào lồng ngực của Tuấn Khải.
Diệc Ân bên nay vô tình xoay mặt về phía 2 ng, thấy cảnh tượng trc mắt liền cười cười.. Tại sao cô ko thấy đau ư? Vì từ rất lâu rồi, cô biết là Nguyên ko yêu cô, chỉ xem cô là 1 đứa em gái nhỏ cần đc bảo bọc thôi, Nguyên quen cô chỉ là 1 tính nhất thời thôi... Cô nhận ra Nguyên dường như cũng yêu ng đồng giới, điển hình là Khải, Nguyên có lẽ đã yêu Khải. Mà nói chính xác hơn thì cô cũng nhận ra mình là ng đồng tính ah, nên nếu Nguyên mà thích với Khải thì 2 ng sẽ dễ dàng nói chuyện chia tay hơn.
~~~~~~~~~~
Diệc Ân đi đến bên cạnh 2 ng khều nhẹ Vương Nguyên nói." chúng ta ra ngoài nói chuyện chút anh nhé"
Vương Nguyên giật mình, nhanh chóng rời khỏi lòng Tuấn Khải, hơi hổ thẹn trả lời Diệc Ân. " đc "
~~~ tại cửa nhà Dĩnh Thiên
"Mặc thêm cái áo khoác vào, trời đang lạnh lắm" Vương Nguyên ân cần khoác áo lên ng cho Diệc Ân.
"Cảm ơn anh" Diệc Ân tươi cười nhìn Nguyên.
"Có chuyện gì em lại bảo anh ra đây?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi
" à... nguyên à... Em hiện tại đang rất nghiêm túc...nên em chỉ muốn nói ra 1 lần thôi. Anh đừng nghĩ rằng  noí chơi nhé" Diệc Ân nghiêm túc nói.
"Đc rồi em nói đi, cần chi phải nghiêm túc đến vậy" Nguyên xoa xoa đầu Diệc Ân cưng nựng nói..
"Em...muốn...chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro