Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: YÊU
CHAP 8:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÁNG HÔM SAU.....
"Ưm..." Hoa Dĩnh Thiên mệt mỏi ngồi dậy.. Nhìn mọi ng vẫn còn ngủ mê man thì ko khỏi cảm thấy ấm áp...'chắc tụi nó mệt mỏi lắm... Làm gì cho tụi nó măm cái đã' Dĩnh Thiên mỉm cười giở chăn ra... Rón rén đi vào nhà bếp...

~~~ 7h sáng ~~~
"Kar... Karry... Karry... Roy nhớ... Nhớ .. Cậu lắm.." Vương Nguyên rên rỉ thì thầm, tay đưa qua phía Tuấn Khải ôm lấy anh...
Thấy động, Vương Tuấn Khải cảnh giác nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vương Nguyên mà bật dậy.. ' haiz... Chắc có lẽ mk đa nghi quá..' Vương Tuấn Khải thở dài sau đó nằm xuống...
"Karry... Roy, rồi sẽ quay lại... Sẽ có ngày Roy tìm thấy cậu" Vương Nguyên đến giờ vẫn còn đang say nồng trong giấc mơ êm đẹp của mk.. Còn Vương Tuấn Khải phía bên cạnh... Từng câu từng chữ đều lọt thẳng vào tai... Roy? Karry? Cậu ta có phải là....?

"Cạch." cánh cửa phòng bếp mở ra, Dĩnh Thiên bc ra phòng khách...
"Ủa Khải,mày thức rồi hả? Kêu m.n tỉnh lại ăn sáng đi,tao nấu xong rồi."
"Hả? Ừ.. Mà mày vừa nói cái gì ấy nhể?... Hả... Mày nấu bữa sáng hảảaaaa?" Tuấn Khải run run nói... Nói thật chứ nhớ lại cái zụ hôm bữa là Tuấn Khải đã lập tức muốn nôn mữa rồi (Keen: ma nào ko nhớ xem lại chap 2, xin trịnh trọng cảm ơn...vv...)

"Hửm... Mới sáng sớm sao đã vui thế òy?" Diệc Ân lồm cồm ngồi dậy gãi gãi đầu nói.

"Thật ko biết, em kêu m.n dậy dùm tỷ nha Diệc Ân" Dĩnh Thiên nói xong liền bay nhanh lên lầu, bỏ Khải bơ vơ giữa 1 xa mạc vắng tong teo...
(Keen: lạc đề -_-)

~~~ 7h 20' sáng ~~~
Sau 1 hồi hú hét, giẫm đạp, nắm đầu, ngắc má, nhéo mũi, ... Vv và mây..mây.. Thì cuối cùng 6 em nó cũng có mặt tại bàn ăn thịnh soạn.

"Liệu có ăn đc ko vậy?" Tuấn Khải nghi ngờ nhìn đống đồ ăn trên bàn sau đó nhìn Dĩnh Thiên hỏi.
"Nếu thích thì có thể ko ăn" Dĩnh Thiên ko đoái nhìn lấy Tuấn Khải mà trả lời.

M.n cùng cầm đũa trừ Vương Tuấn Khải thì ai ai cũng vui vẻ gắp đồ ăn vào chén đưa lên miệng nếm thử.

"Ê, Tỉ. Ăn đc chứ?" Tuấn Khải nhìn lăm lăm Thiên Tỉ hỏi.
"Dư thừa" Thiên Tỉ gắp thêm miếng nữa cho vào chén bỏ lại 1 câu.

Tuấn Khải hiện đang rất đói, nhìn đồ ăn trên bàn đặc sắc khiến anh đã đói lại càng thêm đói. Anh miễn cưỡng dùng đũa nhắm mắt gắp thức ăn bỏ vào miệng... "Ngon" anh cảm thán.
~~~~~ 8 h ~~~
Sau buổi ăn sáng ai cũng tâm trạng phơi phới bc ra cổng nhà... Vừa tới cổng đã có 2 chiếc xe hơi đứng đợi họ ngoài cửa.
6 ng lên xe đến trường rất vui vẻ.
~~~~~~~~~~
Trường Hoàng Gia Bạch Vũ..
Dĩnh Thiên đang ngồi học, đt trong cặp bỗng dưng vang lên liên hồi..
"Dạ" Thiên lễ phép
"Dĩnh Thiên, sang đây mau, công ty chúng ta xảy ra vài trục trặc nội bộ rồi" giọng nam nhân nói rất gấp gáp qua đt.
"Đc r, em sang ngay" Dĩnh Thiên xếp tập sách vào cặp rồi đi nhanh ra ngoài mà ko thèm đoái hoài gì tới bà chủ nhiệm Phương ở trên bục giảng.

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải thấy vẻ gấp gáp của Dĩnh Thiên cũng bỏ tập vở trên bàn mở cửa cái rầm mà chạy theo..

*quạ...quạ..* bà chủ nhiệm mặt đơ đơ nhìn bóng 3 đứa học sinh thân yêu của mk mà ko dám hó hé lấy 1 tiếng.. Còn mấy đứa bạn cùng lớp của tụi nó thì đang tiếc nuối cho cái cửa lớp, haizz cứ cái đà này thì có hôm cái cửa này cũng phải nghỉ hưu sớm thôi.

(Lảm nhảm nhiều rồi, giờ quay lại chỗ tụi nó chút đã)

"Ê Thiên, mày đi đâu gấp vậy?" Tuấn Khải gọi với theo...
"Hệ thống bảo mật của công ty anh Mẫn đã bị xâm nhập.. Tao cần sang thiết lập lại.. Tỉ chút lên máy tính gửi qua cho tao cái phần hệ thống hôm bữa tao lưu trong máy tính của mày sang cho tao, Khải, tao đi chưa có nói với Nguyên và Hoành, có gì 2 tụi bây quan tâm 2 đứa dùm tao" Dĩnh Thiên quay đầu nhìn 2 thằng bạn chí cốt của mk nói.

"Đc rồi, bảo trọng" Khải, Tỉ đồng thanh.
"Ừ" Dĩnh Thiên đi nhanh ra cổng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tạm biệt Dĩnh Thiên thì Khải và Tỉ ko vào lớp nữa mà ra căn-tin trường ngồi, hiện tại đang giờ lên lớp nên dưới căn-tin hoàn toàn chỉ có 2 ng..Thiên Tỉ điện kêu ng mang 2 cái máy tính của cậu và Tuấn Khải vào trường.
~~~
2 người tay ko ngừng lướt trên phím máy...
Thiên Tỉ nhỏ giọng " rõ ràng hệ thống Thiên đặt rất an toàn, ko thể nào có thể dễ dàng xâm nhập như thế đc, rõ ràng là có ng bán thông tin để trục lợi, hoặc có thể là phá hoại.."
Khải ngưng tay ngước mắt nhìn Tỉ nói "ý mày là hắn ta sao?"
Thiên Tỉ cũng ngưng tay mà phân tích chuyện.." mày nghĩ thử xem pass rõ ràng chỉ có tao , mày , con Thiên, anh Mẫn với hắn biết thôi... Mày nghĩ sao? Chẳng lẽ anh Mẫn tự hủy hoại tài sản mk sao?"
~~~~~~~~~~~~~
Tại sân bay...
"Tôi muốn cô theo dõi và điều tra Key xem dạo này anh ta thường làm gì và lui tới những đâu.. Khoảng 2 tiếng nữa tôi mong đc nhận kết quả từ cô"
~~~~~~~~~~~~
END CHAP..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro