Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới sáng sớm, cửa nhà của Thiên Tỉ đã phải chào đón hai vị khách ghé thăm mà mục đích thì chẳng tốt đẹp gì. Vừa nhìn thấy hai người kia đứng ngoài cửa, tròng mắt Thiên Tỉ cũng là mở to hơn một chút. Sau khi nghe rõ tình trạng của hai người, trên mặt bất đắc dĩ xuất hiện ba đạo hắc tuyến.

    -  Hai người có thể tới quán ăn cơ mà?

    -  Đến quán ăn thì phải tốn tiền, cũng không thể ngày nào cũng tới đó ăn, tôi không muốn trở thành kẻ phá gia chi tử.

  Vương Nguyên tinh nghịch trả lời.

    -  Vậy thì cũng có thể đến nhà Chí Hoành mà, ở ngay bên kia đường kìa, sao không sang đó đi?

    -  Nếu vậy hay là gọi Nhị Hoành sang đây đi, chúng ta tụ tập một bữa.

  Vẫn là Vương Nguyên nhanh nhẹn trả lời. Thiên Tỉ chịu thua, có bao giờ thắng được mấy cái trò mồm mép này với người kia cơ chứ.

    -  Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

  Xem chừng một lúc sau thấy quản gia tiến đến mời họ vào dùng cơm, ai cũng một cước liền chạy thẳng vào phòng ăn. Đũa bát hoạt động hết công suất, mấy người này ăn như hùm như beo thật mất hết cả hình tượng. À không, nói mấy người thì cũng hơi oan uổng. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ với tinh thần đã ngấm sâu vào máu thịt: "Dù trời có sập hình tượng cũng không thể mất." nên giờ vẫn còn đang ăn chậm nhai kĩ. Rõ ràng là bộ dáng ăn uống của hai người bọn họ rất văn hoa nho nhã, ấy vậy mà lại nhận được hai đạo ánh mắt khinh bỉ cùng coi thường.

-  Khổ lắm, ăn thì ăn đi, giữ hình tượng cho ai xem vậy?

  Lưu Chí Hoành nhướn mày hỏi. Hai người này ăn như vậy, người ngoài nhìn vào không phải là đẻ cho hai người bọn cậu tiếng xấu ngàn đời sao?

    -  Vốn cũng không phải giữ hình tượng mà là tôi không thuộc họ nhà trư.

  Thiên Tỉ nhẹ giọng phản bác.

    -  Vậy cậu là đang nói ai thuộc họ nhà trư?

    -  Thì là nói ai đó...

  Đối đáp bâng quơ một hồi cả bàn ăn bắt đầu trở thành vùng chiến sự. Cuối cùng, như bao cuộc chiến khác, nó kết thúc bằng chiến tranh lạnh. Vương Nguyên chỉ đành lắc đầu ngao ngán, phương thức chung sống đặc biệt này người bình thường như cậu thực không thể hiểu nổi. Ăn uống no nê, bốn người ngồi trên sofa xem TV. Ngoài mấy bộ film truyền hình Hàn Quốc ra thì chẳng có chương trình gì nữa cả. Nhàm chán một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên không chịu đựng nổi mà gào thét:

    -  Giời ạ, còn gì nhàm chán hơn không?

  Câu nói nầy hiển nhiên là đem tâm tình của mọi người mà nói ra. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nằm chèo queo trên sofa, nói:

    -  Nếu chán thì mau về nhà thôi, ở nahf còn nhiều việc để làm lắm.

  Lời nói rất đỗi bình thường nhưng lọt vào tai người ta lại thành vài tầng ý nghĩa. Chữ "nhà" này hắn nói ra cũng thật thuận miệng đi. Đó rõ ràng là nhà của cậu kia mà, ờ thì, tuy không đứng tên cậu nhưng cậu vẫn có tên trong sổ hộ khẩu đó nhá. Cuối cùng thì dù có ý gì đi nữa, hai người vẫn cùng nhau đi về "nhà". Hai người họ sang ăn trực một bữa cũng coi như là tốt rồi, hơn nữa, ở nhà ít ra còn có Đô Đô cùng bọn họ vui đùa.

  Về đến nhà, Vương Nguyên liền ôm chú cún nhỏ, xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó, nét cười hồn nhiên xuất hiện khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

    -  Vương Nguyên, cậu còn chưa cho nó ăn đâu. Đô Đô nó cũng biết đói đấy.

  Nghe Vương Tuấn Khải nói cậu mới sực nhớ đến chuyện phải cho cún nhỏ ăn. Trước đây, vì người làm trong nhà cực thích Đô Đô nên đúng bữa đều tranh nhau với cậu cho nó ăn. Lâu như vậy rồi nhưng Vương Nguyên còn chưa cho cún nhỏ ăn được đến một bữa. Vương Nguyên ôm theo cún nhỏ vào bếp lấy đồ ăn, Vương Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười hài lòng đi lên phòng, hắn còn mấy tài liệu quan trọng cần giải quyết. Nhưng mà vừa mở được máy tính lên, bên dưới lại truyền đến một loạt tiếng đổ vỡ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau này tốt nhất là không nên cho cậu vào bếp nữa.

    -  Vương Nguyên, cậu lại làm cái gì thế?

  Nhìn sàn bếp vung vãi hạt thức ăn, Đô Đô run rẩy đứng bên cạnh chân bàn ăn, thấy hắn, cún nhỏ sủa lên vài tiếng. Hắn nhìn đến bóng người nhỏ bé ngồi ở dưới sàn nhà, trong đôi mắt trong veo ngập nước:

    -  Tiểu Khải, Đô Đô bỏ đi rồi.

  Vương Tuấn Khải sững người nhìn cậu, hắn sợ, một loại sợ hãi ăn mòn tâm trí, loại sợ hãi mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

    -  Nguyên Nguyên...

Hắn thận trọng gọi tên cậu, nhẹ nhàng tiến đến.

    -  Tiểu Khải, có phải là em chăm cún con không tốt nên Đô Đô mới bỏ đi, đúng không?

    -  Nguyên Nguyên, là em nghĩ nhiều rồi.

  Bàn tay hắn run run đưa lên lau nước mắt cho cậu, trong lòng lại càng đau đớn, xót xa.

    -  Tiểu Khải, em rất thương Đô Đô. Đô Đô bỏ em đi rồi, anh cũng không thể bỏ em.

  Cậu bám lấy tay hắn giống như là một sự khẩn cầu, cún nhỏ đứng cạnh chân bàn kia giương đôi mắt đen láy nhìn bọn họ.

    -  Anh sẽ ở đây, vẫn luôn ở đây.

  Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng. Phải, hiện tại và tương lại, hắn vẫn luôn ở đây.

  Không khí bỗng nhiên im lặng đến kì lạ,bên kia, cún nhỏ thấy mình bị bỏ rơi liền ra sức tạo sự chú ý nhưng lại chẳng sủa tiếng nào. Vương Nguyên không để ý, cậu đã ngủ rồi, ngủ bên trong vòng tay ấm áp ấy. Nhìn thấy người trong lòng mình đã ngủ hắn mới khe khẽ thở dài. Tụ huyết trong đầu cậu sẽ tan nhưng hắn lại không muốn cậu nhớ lại những đau thương đó. Là hắn không tốt, hắn lại làm cậu đau đến như vậy. Bế cậu dặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống nhà. Cún con nhìn thấy liền quấn lấy chân hắn. Tuấn Khải bế con cún lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của nó rồi lại thở dài. Con cún nhỏ thấy chủ không vui liền cụp đuôi lại, an tĩnh nằm đó. Hắn bật cười xoa đầu con cún:

    -  Cũng tại mày giống Đô Đô quá.

   Nói rồi hắn mới để ý chỗ xa xa kia còn có một chiếc vòng cổ màu đỏ. Đây là vòng của Đô Đô ngày trước, là do hắn mua tặng cậu. Chắc là cái vòng cùng kí ức về Đô Đô đã tác động lên não bộ và khiến cậu nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Lấy thức ăn cho Đô Đô rồi dọn dẹp lại phòng bếp cũng đã tới giữa trưa. Hắn đành lấy ít thịt để trong tủ lạnh cùng một ít rau củ quả ra làm vài món ăn cho bữa trưa.

  Vương Nguyên bị đánh thức vì mùi thơm của thức ăn. Nhận ra mình đang nằm trên phòng lại làm cậu thấy khó hiểu, không phải cậu đang cho Đô Đô ăn ở trong bếp sao? Cậu chỉ còn nhớ là khi đi lấy thức ăn cho Đô Đô thì thấy một cái vòng cổ màu đỏ, còn đang định đeo cho cún nhỏ thì thấy đầu đau đau, sau đó hình như còn cảm thấy có ai đó ôm mình, tiếp nữa thì chẳng còn nhớ rõ cái gì cả. Bụng bắt đầu réo liên hổi, cậu đành đi xuống tầng. Thấy bóng lưng quen thuộc đang bận rộn trong bếp, cậu bỗng thấy ấm áp lạ nhưng trong tim lại ẩn ẩn đau đớn. Cậu bỗng cảm thấy chóng mặt, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi: " Người này... là ai?"

  Vương Tuấn Khải nấu xong cháo định mang lên cho cậu, lại chả ngờ quay đầu lại đã thấy cậu đứng đằng sau.

    -  Vương Nguyên, dậy rồi à?

    -  Anh là ai? Tại sao anh lại giống Karry đến như thế?

  Vương Tuấn Khải bất lực nhìn giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt trắng treo kia, hắn bỗng cảm thấy hận bản thân hơn bao giờ hết.

    -  Roy, là anh, là Karry của em.

    -  Không, Karry đi rồi, anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh ấy... anh ấy...

  Vương Nguyên bắt đầu rấm rứt khóc, tiếng khóc như xé gan xé ruột người nghe. Vương Tuấn Khải tiến đến, hắn muốn ôm cậu vào lòng mà che chở, muốn khảm nạm cậu lên chính bản thân mình để thương yêu, chiều chuộng. Có lẽ cảm thấy khóc đủ rồi nên Vương Nguyên không khóc nữa, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi bỗng nhận ra có điều gì không đúng.

    -  A~, Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại ôm tôi chứ? Mau buông ra, tôi đói lắm rồi.

  Vương Nguyên nhăn mặt đẩy hắn ra. Hình như trừ cái lần bị hắn ôm do ngái ngủ ra thì cậu chẳng bao giờ cùng hắn thân mật vậy đâu nhé.

    -  Cậu có làm sao không?

  Vương Tuấn Khải giọng tràn đầy lo lắng, hắn cũng biết bây giờ cậu đã ra khỏi hồi ức rồi. Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn. Sao nghe giọng hắn có vẻ quan tâm quá vậy, sao mà nghe ngọt ngào mê người vậy? Mật ngọt thì chết ruồi, cậu cũng không có phải là ruồi nha, chẳng lẽ hắn định lừa cậu làm việc nhà sao? Ôi giồi ôi, cậu bị sốc đó nha. Vương Nguyên bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, chớp mắt hai cái lại bị cái bụng đang sục sôi đánh cho tỉnh.

    -  Ai nha, thật sự là đói quá mà.

  Cậu không tự chủ nói giọng mũi nũng nịu như mèo khiến tâm trạng của hắn được thả lỏng phần nào. Sau khi ăn xong chút cháo hắn liền bắt cậu lên phòng nghỉ ngơi. Cậu chính là không biết mình đã ốm khi nào nha, rõ ràng là vô cùng khỏe mạnh, chỉ có thỉnh thoảng đầu hơi đau thôi, chả nhẽ đó là triệu chứng của cảm lạnh sao? Thôi thì tốt nhất cứ đi nghỉ, dù sao cậu cũng thấy hơi mệt.

  Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say, quay trở lại phòng hắn mới tháo xuống lớp mặt nạ bình tĩnh của mình. Hắn sợ, sợ một ngày không xa quá khứ sẽ đánh úp khiến hắn trở tay không kịp, khiến hắn mất đi cậu, cũng là mất đi người mà hắn yêu thương nhất. bao nhiêu năm nay, điều này vẫn luôn đeo bám hắn. Hắn nhớ lại cái cảm giác tự dằn vặt khi nhìn thấy đôi mắt long lanh, trong veo của cậu phù một tầng sương lạnh lẽo và đau đớn. Hắn sợ một ngày tỉnh dậy và nhận ra cậu đang đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, nói với hắn những đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn mong sao bản thân mình chưa từng làm cái chuyện ngu ngốc ấy, nếu như quay về quá khứ hắn sẽ đối xử tốt với cậu bằng mọi cách mà hắn có thể, cho cậu mọi thứ mà hắn có chỉ cần cậu vui cười. Chỉ là... trên thế giới này... không bao giờ có nếu như...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 17 có rồi nha mọi người. Tui tự cảm thấy mình thật đáng yêu a~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro