Chap 4 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ta ngâm part 2 lâu quá thì phải :(
Mong m.n thứ lỗi nha! :">
Part này sẽ hé lộ 2 chút quá khứ của tụi nhỏ a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên đứng đợi bác tài xế ở cổng trường, bây giờ cũng đã gần 5 giờ chiều, sân trường thưa thớt người, ráng chiều vàng hoe khiến bóng cậu trải dài dưới đất. Vương Nguyên nhảy nhảy, cố dẫm lên cái bóng của mình thì lại bỗng nhận ra một người cũng khá quen thuộc đang đi ra từ cổng trường. Hắn ta không phải có việc bận sao, tại sao giờ này vẫn còn ở trường, chắc chắn không phải là học thêm. Hình như hắn không nhìn thấy cậu, hắn đi đến cuối đường thì có một chiếc ô tô màu đen đứng sẵn ở đó, hắn lên xe và phóng đi khỏi tầm nhìn của cậu. Vương Nguyên nhíu mày, trong đầu nổi lên chút suy nghĩ.

Ngay sau đó, bác tài xế cũng đến, Vương Nguyên về nhà tắm rửa và ăn uống, 7 giờ tối ngồi vào bàn học. Xử lí xong đống bài tập cũng đã là 9 rưỡi, Vương Nguyên hỏi quản gia Lâm xem hắn đã về chưa nhưng cũng chưa thấy về. Ngồi máy tính một lúc, cậu chán nản đi ra ngoài. Căn phòng bên tay trái là phòng mẹ cậu đã chuẩn bị cho hắn. Khẽ khàng mở cửa bước vào, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ mẹ cậu chuẩn bị khá kĩ càng, căn phòng màu be, xen lẫn màu ghi xám nhwung lại có cảm giác rất dễ chịu. Tấm drap giường cũng màu xám và bàn học màu đen, đồng màu với tử quần áo. Vương Nguyên cảm thấy căn phòng này vô cùng thoải mái, trước giờ, căn phòng này đều được khóa kín, mỗi tuần thì có người vào dọn dẹp một lần nhưng nhất quyết không ai nói gì với cậu về căn phòng này cả. Mấy lần cậu hỏi bố mẹ, họ rất nhanh lại lảng sang chuyện khác rồi lâu dần cậu cũng không hỏi lại. Thật không ngờ mẹ cậu đã âm thầm chuẩn bị nó cho Tuấn Khải, thật ghen tỵ mà. Vương Nguyên đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa phòng không để cho ai biết , nhưng đúng lúc ấy lại bị cái tên mặt lạnh như quỷ âm binh đứng đằng sau từ bao giờ dọa cho một trận. Cậu nuốt nước bọt cái “ ực”, không biết hắn ta có giận khi cậu tự tiện đi vào phòng hắn không nhỉ? 

- Đây là phòng tôi? 

- Phải, đồ đạc của anh cũng đã ở bên trong rồi.

- Vậy tại sao cậu lại vào phòng tôi?

Vương Tuấn Khải lừ lừ bước đến, cậu vô thức bước lùi lại, ý nghĩ căng như sợi dây đàn.

- Ừm, tôi… tôi… tôi là chủ nhà a~, kiểm tra phòng giành cho khách là việc tôi nên làm mà.

Vương Nguyên lúng túng nói, Vương Tuấn Khải hắn hình như rất giận thì phải.

- Mau về ngủ đi, lần sau đừng tự tiện vào phòng của tôi.

Nói rồi hắn bước thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa lại, Vương Nguyên vẫn đứng đực trước cửa phòng, trong đầu đang tiêu hóa mấy lời hắn vừa nói, gương mặt cũng thay đổi không ngừng.

- Tôi mới không thèm vào phòng anh.

Bên trong đang có người nhếch mép cười mỉm a~

Vương Nguyên hậm hực quay lại phòng, mở máy bắt đầu chơi game. Hôm nay cậu chơi rất tốt, đánh cho quân địch chết như ngả rạ, thăng liền 8 cấp. trang bị nhặt được không ít. Quản gia Lâm mấy lần lên giục cậu mau đi ngủ Vương Nguyên đều bỏ sạch ngoài tai, chuyên tâm đi đánh boss, chỉ cần tưởng tượng ra tên boss kia có cái bản mặt đáng ghét của hắn là cậu đã muốn đập cho tơi bời hoa lá rồi. Đánh boss xong Vương Nguyên cũng tắt máy đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao vẫn trằn trọc không yên, cứ nghĩ mãi xem tên Vương Tuấn Khải hôm nay đi đâu, làm gì, cùng với ai, rồi lại nghĩ xem hắn về đã ăn tối chưa, bài tập đã làm chưa, vân vân và mây mây. Mỗi tội, sao câu hỏi nào cũng liên quan đến Vương Tuấn Khải vậy. Đại Nguyên lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ vứt sang một bên, dứt khoát trùm chăn kín đầu ngủ.

Ở phòng bên trái cũng có người đến giờ mới lên giường mà cũng chẳng ngủ được. Căn nhà này đã được sửa sang lại nhiều, cả căn phòng ày cũng vậy, nói lạ không lạ mà nói quen cũng chẳng quen. Vương Tuấn Khải mắt nhìn cái trần nhà trân trân, trong đầu hiện ra một mảng kí ức. Trong kí ức đó là một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, là hai người con trai đang nô đùa vui vẻ, một người cao hơn, ôn nhu, trầm ổn, người kia thì hoạt bát, ấm áp như ánh mặt trời. Hai người như tạo nên một bức tranh sinh động, ấm áp và đầy ắp tiếng cười.

Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mát, một giọng nói trong trẻo và ngọt như mật ong vang lên bên tai hắn: 

“ Khải ca, em sẽ đợi anh về, em không bao giờ quên anh.”

~~~~~~~~~~~

Nhưu thường lệ, mỗi buổi sáng, cả một hàng dài người do quản gia Lâm dẫn đầu đứng trước cửa phòng Vương Nguyên mà hết lời khuyên nhủ, năn nỉ vị tiểu tổ tông nào đó dậy đi học. Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, gặp cảnh tượng trước mắt cũng phải giật mình.

- Quản gia Lâm, mọi người cứ làm việc của mình đi, cháu sẽ gọi Vương Nguyên dây.

- Cảm ơn cậu đã giúp, vậy phiền cậu.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, một mùi hương vani ngọt ngào thoang thoảng trong không khí khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuấn Khải đi gần đến bên giường cậu, nhìn con người đang nằm đó thật an tĩnh, giống như một tiểu thiên sứ bị mất đi đôi cánh vậy, rất thuần khiết.

- Nguyên tử, em vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Vương Tuấn Khải lay nhẹ vai Vương Nguyên liền thấy môi cậu mím chặt lại, ngoan cố không chịu dậy. 

- Khải ca…

Tay hắn dừng lại giữa không trung, là cậu, cậu vừa gọi Khải ca sao? Vương Nguyên, cậu đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao? 

- Nguyên tử…

- Quản gia Lâm, 5 phút nữa.

Cái giọng ngái ngủ, nghe vừa ngọt vừa đáng yêu. Tuấn Khải khẽ thở hắt ra, có lẽ cậu vẫn chưa nhớ lại gì cả.

- Vương Nguyên, cậu không dậy tôi sẽ đem bánh kẹo của cậu bỏ đi hết.

- Ấy, đừng mà.

Đại Nguyên tung chăn, bật dậy như cái lò xo, vừa nhảy xuống giường đã lại nhìn thấy gương mặt như nước đá đó, trực tiếp bỏ qua, đi thẳng vào phòng tắm.

“ Điểm yếu của em chỉ một mình anh biết, có phải không?”

Vương Nguyên vào phòng tắm, lại bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng trước giờ bánh kẹo cậu ăn đâu có nhiều, tại sao hắn vừa dọa sẽ bỏ đi cậu lại nhảy dựng lên như thế chứ, thật khó hiểu. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng bị cậu nhanh chóng đẩy sang một bên, bắt tay vào chuẩn bị đồ để đi học.

Hôm nay vừa đến trường Vương Nguyên đã bị gọi lên phòng thầy Hiệu phó, hình như lại có học sinh mới chuyển đến nữa thì phải. Người này trông rất quen nhưng Vương Nguyên cũng không nhận ra đó là ai, đành chờ thầy Hiệu phó phân công nhiệm vụ trước vậy.

- Vương Nguyên, đây là học sinh mới chuyển vào trường ta, được phân vào lớp của em, bạn ấy mới về nước cònlạ lẫm, nhớ giúp đỡ bạn. Tên bạn ấy là…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn đọc xong fic rồi thì cmt cho mình vui đi ~ :x
Còn bạn mới tên là gì thì chắc các bạn cũng biết rồi đúng k ạ? =)))
Chap 5 có thể ta sẽ up vào ngày mai, chỉ là có thể thôi nhé. Vì ta sợ quên mất :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro