Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã quay trở lại và mang chap 6 tới cho m.n đây :3 Các bạn có yêu tớ k?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên đặt quyển sổ xuống bàn rồi quay sang hỏi Thiên Tỷ:

- Cậu ăn chưa, có muốn đi cùng không?

- Không, tôi còn có việc.

- Vậy được.

Nói rồi Vương Nguyên liền ca thán cái bụng đang đói meo của mình, kéo theo Chí Hoành đi xuống canteen. Vậy là ở trên lớp chỉ còn lại một mình Thiên Tỷ, cậu ta cầm quyển sách trên bàn, thư thái đọc.

- Cậu chủ!

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua, Thiên Tỷ khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách cũng không hề mở miệng.

- Tôi không nhận được tin cậu chủ trở về đây.

- Là tôi không báo.

- Cậu chủ về tìm người sao?

- Đúng.

Người từ nãy giờ đứng cạnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Tỷ, học sinh trong lớp bắt đầu quay về, nói chuyện ở đây thật không tiện.

- Cậu chủ...

- Không sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Emy, có gì cứ nói.

- Ở đây, tên tôi là Trương Mỹ. Người cậu chủ nói tôi cũng đã xác minh. Cậu ta quả là một thiên tài, chỉ là muốn núp trong vỏ bọc ngốc nghếch.

- Còn người mà Karry nói đến?

- Cậu ấy bị tai nạn xe 2 hai ngày sau khi Karry về, rơi vào tình trạng hôn mê sâu khoảng 2 năm và bị tụ máu trong não bộ. Khối tụ máu chèn vào dây thần kinh và cậu ấy không nhớ được những gì từ hồi nhỏ cho đến cuối năm lớp 9.

Thiên Tỷ trầm ngâm nhìn vào quyển sách trước mặt, không khí ồn ào trong lớp cùng cậu ta dường như không một chút liên quan.

- Trương Mỹ, danh sách tham gia câu lạc bộ cậu lập xong chưa?

- Xong rồi, của cậu đây, tí đưa Vương Nguyên hộ tớ.

Chí Hoành cầm lấy bản danh sách, mắt đảo qua nhìn người kia, chỉ nhìn thấy trong mắt cậu ta ánh nhìn băng lãnh, nhìn tròng trọc quyển sách, mày liền nhíu lại, trong đầu không nhịn được phải nổi lên ý nghĩ quyển sách kia chắc bị nhìn đến phát sợ rồi.

Hôm nay tâm trạng của Vương Nguyên rất vui, Hôm nay họp hội học sinh liền thông báo có thêm 1 thành viên mới vào nữa chính là Vương Tuấn Khải. Điều này thì có liên quan gì đến việc tâm trạng Vương Nguyên rất tốt ấy hả, cái này thì không biết, tâm trạng tốt chính là tốt, là vui không lí do a~

- Hôm nay tâm trạng tốt hả?

Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên tay không liến thoắng xếp đồ như mọi hôm, miệng còn cười tươi vô cùng liền hỏi thử thì nhận được cái gật đầu chắc nịch. Hỏi lí do, trả lời không biết, vui chính là vui thôi. Chí Hoành cũng bó tay không hiểu được yên bạn hâm đơ đành cười trừ đứng một bên.

- Chí Hoành, mai chủ nhật, đi đâu chơi nhé.

- Cũng được, đi đâu vậy?

- Để nghĩ xem sáng mai 7h qua nhà tôi.

- Ừ.

Hôm nay Vương Nguyên lại 1 mình vè nhà, Vương Tuấn Khải hắn mới nhậm chức phó trưởng ban, cuối giờ còn phải nhận bàn giao công việc, có lẽ tối sẽ về muộn. Vương Nguyên về đến nhà liền đi tắm, tuy rằng bình thường sẽ ăn cơm trước nhưng hôm nay cậu bỗng nhiên muốn đợi hắn ăn cùng. Vương Nguyên bước từ trong nhà tắm ra, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ mà trong số những thứ cậu đang nghĩ đến là hắn - Vương Tuấn Khải. Ngày đầu tiên gặp hắn trong tình trạng 2 người ngã sõng soài cậu có cảm giác như đã từng gặp hắn trước đó nhưng rất nhanh, cảm giác ấy nhanh chóng bị xóa sạch bởi tính cách khó ưa của hắn. Mấy lần sau gặp lại, đoạn đối thoại của hai người chưa đến năm câu, chủ đề để nói cũng không có, thật là mẩu chuyện nhạt nhẽo nhất trên đời. Cái lần hắn đỡ cậu ngã xuống cầu thang, tuy rằng thực tâm đang kêu gào kịch liệt đòi buông ra nhưng bản thân cậu lại không hề bài xích, chỉ trợn tròn mắt đứng nhìn hắn, trong đầu lóe lên 1 tia sáng rồi tắt ngấm, cũng không kịp nhận ra đó là gì. Nhớ đến những chuyện này Vương Nguyên chạy ngay đến ngăn kéo bàn học, lấy ra 1 chiếc dây chuyền bằng bạc có lồng nhẫn để trong hộp sắt. Đây là chiếc vòng cậu đã "thó" được của hắn hôm lần đầu tiên gặp mặt, săm soi kĩ cái nhẫn cậu thấy trên đó khắc 1 dãy số: 2109. Vương Nguyên chìm vào suy nghĩ về ý nghĩa của mấy con số mà không màng thế sự bên ngoài.

- Vương Nguyên...

- A, Tuấn Khải, anh về rồi sao?

- Ừ, cậu đang làm gì thế? Tôi gọi cậu xuống ăn cơm mấy lần đều không nghe.

- Không, không có gì.

Vương Nguyên cười, tay nắm chặt cái dây đặt xuống dưới drap giường rồi phóng khỏi phòng mồm liến thoắng:

- Ai nha, đói quá đi mất, anh phải cảm ơn tôi đấy nếu không giờ cho anh ăn cô độc một mình.

Bỗng từ đằng sau có một chiếc khăn bông bay đến, " hạ cánh " ngay trên đầu cậu. Vương Nguyên còn đang không hiểu mô tê gì hết đã cảm thấy chiếc khăn trên đầu mình bắt đầu chuyển động, từ đằng sau có một giọng nói trầm ấm truyền tới tai cậu:

- Tắm xong không lau tóc cho khô đi, cậu không cảm thấy lạnh à, lưng áo đằng sau ướt hết rồi. Lần sau nhớ lau cho khô tóc đi rồi mới chạy đi đâu thì chạy nhé.

Vương Nguyên ngạc nhiên, đây là cái câu nói dài nhất mà hắn từng nói với cậu, hơi ấm truyền đến từ bàn tay kia làm cậu bất giác nở nụ cười.

- Tiểu Khải...

Vương Tuấn Khải đơ người trong tức khắc, cái tên gọi ấy là do em ấy gọi sao, em ấy...nhớ lại được rồi sao?

- Này, anh sao lại đứng đơ như tượng vậy, xong rồi thì để xuống ăn cơm.

- À...ừ...

" Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, em ấy, làm sao có thể"

Sau bữa cơm, đương nhiên là thời gian nghỉ ngơi thoải mái nhất rồi. Vương Nguyên cực nhanh nhảy tới chỗ TV lớn, đến giờ xem Cừu và Sói rồi a~

- Tuấn Khải, lại đây xem không, phim này hay lắm a~

Vương Tuấn Khải nhìn hình ảnh mấy con cừu cùng một con sói đuổi nhau trên sân làm mi mắt hắn bỗng giật giật.

" Vương Nguyên thì ra em vẫn còn trẻ con như vậy. "

- Cậu Vương, mời cậu ăn táo đã.

- Đúng đúng, Tuấn Khải, anh mau ra ăn táo, táo ngon lắm đấy.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn đi lại chỗ Vương Nguyên cùng ăn táo và xem hoạt hình.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

3 năm trước...

- Tiểu Khải, em đói, anh mau kiếm cái gì cho em ăn đi.

- Nguyên Tử, em ăn nhiều như thế sẽ đau bụng đó.

- Không được.l, em đang rất đói. Hay là ăn hoa quả đi, mẹ bảo ăn hoa quả rất tốt.

- Được, vậy em ngồi chờ, anh sẽ đi lấy dưa hấu cho em ăn.

- Không, lấy táo đi.

- Em vốn không thích táo, sao giờ lại đòi ăn vậy?

- Em không thích nhưng Tiểu Khải thích ăn a~. Vậy nên em sẽ tập ăn theo anh, hơn nữa em phải bắt anh ăn thật nhiều hoa quả, nhìn xem, da anh giờ thật xấu...

~*~*~*~*~*~*~*~

- Vương Tuấn Khải giật mình, kí ức ngày trước lại ùa về, rõ ràng như vừa mới diễn ra. Vương Nguyên, em ấy thay đổi rồi sao?

- Cậu...thích ăn táo à?

- Ừ, tôi thích nhất ăn táo. Sao thế, anh không thích à?

- À không, không có gì. Tôi lên phòng trước.

Vương Nguyên gật gật đầu rồi quay lại với bộ phim nhưng lại nhớ ra gì đó, cậu liền gọi giật hắn lại.

- Mà này, mai tôi có hẹn đi chơi cùng Chí Hoành...ừm, anh có muốn đi cùng không?

- Để xem đã.

Nói rồi liền đi một mạch lên phòng, Vương Nguyện tiếp tục xem phim nhưng chẳng hiểu sao tâm tình lại không tốt như trước nữa.

Đêm ấy, Vương Tuấn Khải thao thức mãi không ngủ được. Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao em ấy không nhớ được mình nhưng chắc chắn em ấy đã bị mất trí nhớ rồi. Thôi đành vậy, đến đâu hay đến đó, đâu có bắt ép được.

Tối hôm ấy mẹ Vương Nguyên có gọi điện về, cậu liền ngồi nói chuyện với mẹ đến gần nửa tiếng. Hơn nữa chủ đề nói chuyện cũng chỉ có một, chính là Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Nguyên, ở cùng Tiểu Khải thế nào? Ổn cả chứ?

- Vâng, ngờ ân trạch của mẫu hậu, nhi thần vẫn ổn.

- Hừ, sao con nói như oán trách mẹ vậy. Mẹ đây là lo cho con, sợ con phải đói mặt với sự trống trải quá lâu, bố mẹ lại ít về, rất bất tiện. Thế nên Tuấn Khải ở lại không phải sẽ vui hơn sao?

Vương Nguyên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, Tuấn Khải ở đây cậu có vui không nhỉ?

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Hiện giờ bố mẹ đang ở đâu thế?

- London, bố con có 1 vụ làm ăn khá lớn tại đây. Từ sau khi nhà mình hợp tác cùng công ty nhà Tiểu Khải việc làm ăn cũng tốt lên nhiều, lợi tức cũng lớn hơn.

- Vậy thì tốt quá ạ. Haiz, mẹ ngủ ngon, con đi ngủ đây.

- Hay quá ha, lệch múi giờ, bên đây đang là buổi chiều. Đúng chịu con thật, cục bông ngủ ngon.

- Hờ hờ, vâng.

Đương nhiên Vương Nguyên không đi ngủ ngay, cậu lăn lộn trên giường một hồi rồi ngồi chơi đua xe QQ. Chơi chán rồi liền cùng Chí Hoành nhắn tin đến khi cậu ta buồn ngủ đến nỗi không đọc nổi tin nhắn rồi mới thôi. Kế đó liền liên tục lăn.lộn trên giường. Đúng lúc ấy cậu mới nhớ ra hình như còn một đĩa phim ma rất hay nhưng chưa xem bai giờ, tối nay pahỉ xem mới được. Nhưng mà, xem một mình có chút... Thôi thì tốt nhất nên rủ Tuấn Khải.

" Cốc...cốc...cốc... "

- Tuấn Khải, anh ngủ chưa?

Gần 5 phút sau đó hắn mới ra mở cửa, trên tau vẫn còn đeo earphone nha.

- Có chuyện gì?

- Ừm, tôi vừa tìm được một đĩa phim ma rất hay nhưng xem một mình không thích lắm nên muốn rủ anh xem cùng.

- Cậu sợ ma?

- Xí, làm gì có, tôi chả sợ gì cả.

- Vậy sao, thế xem một mình đi.

- Ấy, từ từ...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Cmt đi m.n ới ời ơi :x
Còn chap 7 thì tuần sau mình up nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro