Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chap 8 cũng đánh xong =v=
***

... Quả đúng như vậy thật, 11 rưỡi đêm rồi mà Vương Nguyên vẫn đang học. Quản gia Lâm nói sáng mai có thể học sớm nhưng cậu không nghe, một mực nói quản gia cứ đi ngủ, không cần lo cho cậu. Quản gia Lâm cũng hết cách, làm cho cậu một ít bánh ngọt và sữa nóng để lên bàn rồi đi về phòng. Cứ như thế, Vương Nguyên tiếp tục học đến 1 giờ sáng và rồi ngủ gục luôn trên bàn học.

Vương Tuấn Khải hôm nay ngủ không ngon giấc, cứ chập chờn chập chờn. Hắn lo lắng nhưng lại chẳng biết mình đang lo lắng điều gì. 1 giờ sáng, hắn đi ra ban công hít thở chút khí trời liền nhìn thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ.

- Nguyên Nguyên chẳng lẽ giờ này vẫn học?

Nói rồi liền đi ra khỏi phòng và sang phòng của cậu. Vương Nguyên thường không khóa cửa phòng, điều này trước giờ vẫn không thay đổi tuy rằng hắn đã giúp cậu sửa nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hắn bước vào trong phòng, trên bàn học trắng tinh hắn thấy cậu đang nằm ngủ gục xuống bàn. Hắn lại nhíu mày, ngủ gục thế này không sợ cảm lạnh sao? Hắn đỡ cậu dậy và bế cậu về giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ. Hắn thích những lúc như vậy, nhìn cậu ngủ làm hắn có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người, không còn một ai khác cả.

- - -

- Karry..., anh lại vào phòng em nữa.

- Ai bảo em lại không khóa cửa.

- Em không khóa cửa đâu có nghĩa là anh muốn vào lúc nào thì vào?

- Được rồi, lần sau anh hứa sẽ tiếp tục vào phòng em mà không xin phép.

- Hừ, thế còn được. Á, Karry Vương, anh lừa em.

- Haha, em đã bảo được rồi đấy, không được nuốt lời.

- Mà anh vào phòng em làm gì?

- Ngắm em ngủ.

- Ngắm em ngủ?

- Phải. Ngắm em ngủ là sở thích mà cũng là thói quen của anh. Lúc ngắm em ngủ anh cảm thấy dường như cả thế giới chỉ có hai chúng ta.

- Tiểu Khải....

- Hửm?

- Sến vừa thôi anh.

- - -

Nhớ lại đoạn hội thoại đó hắn liền nở nụ cười, hắn muốn cậu nhớ lại mọi thứ nhưng hắn biết nếu cậu nhớ lại rồi cậu sẽ lập tức rời xa hắn. Vậy thà cứ để cậu mãi mãi không nhớ ra, hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhìn quyển vở bài tập còn đang mở trên bàn, hắn cầm bút và sửa lại những lỗi sai trong bài. Với kinh nghiệm bắt chước chữ cậu bao lâu nay, hắn vẫn tự tin sẽ không một ai phát hiện được. Xửa lý xong xuôi đâu đó, hắn tắt đèn và đi về phòng. Bắt đầu từ lúc ấy hắn mới có được một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy hơi muộn nhưng dù sao cũng không thể muộn hơn Vương Nguyên. Vừa mở cửa phòng đã thấy khung cảnh mỗi ngày đều phải nhìn kia, hắn chỉ nhếch môi, tiến lại gần.

- Bác Lâm, để cháu gọi hộ cho.

- Vậy được, cảm ơn cậu.

- Sau này mỗi ngày cháu sẽ gọi em ấy dậy, bác không phải lo đâu.

- Vậy, cảm ơn cậu Vương.

Bác Lâm cười tươi rói, cuối cùng cũng vứt được cái nợ mỗi buổi sáng này, bước chân đi mà như đang bay. Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào trong nhưng táy vừa chạm vào nắm cửa thfi bên trong đã thò ra một cái đầu nhỏ.

- Tôi dậy rồi, không cần phiền anh đâu.

Nói xong liền sập cửa phòng trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải chớp mắt hai cái, rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Sau khi thành công khiến người bên ngoài cửa kia hóa đá, Vương Nguyên lại suy tư đi đi lại lại trong phòng, tự mình đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao sáng nay lúc cậu tỉnh dậy lại ở trên giường, cậu vẫn nhớ rõ tối hôm qua cậu ngủ gục trên bàn cơ mà? Có thể là bác Lâm đỡ cậu về giường mà cũng có thể không phải, rõ ràng cậu có cảm giác được một người bế về giường. Nếu là bác Lâm thì bác sẽ gọi cậu dậy, mà cũng có thể cậu tự dậy leo lên giường cũng nên. Ấy, như vậy sao cậu không cảm thấy gì, còn nghĩ mình được bế lên giường nữa chứ, kì quái, rất kì quái. Như vậy, chỉ còn có một khả năng mà khả năng này lại bị cậu gạt phăng ra khỏi đầu trước khi nó kịp hình thành rồi. Thôi, cứ cho là cậu tự dậy mà trèo lên giường đi, đau hết cả đầu.

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa xếp sách vở, đầu óc không tập trung, gạt tay một cái liền làm cho hộp sắt trên bàn rơi xuống đập vào chân. Vương Tuấn Khải ở bên dưới nghe thấy tiếng động liền chạy lên. Vừa mở cửa đã thấy Vương Nguyên một thân ủy khuất ngồi bệt trên sàn nhà, chân tím bầm một mảng lớn. Không nói không rằng hắn đỡ cậu từ bàn học lên giường rồi quỳ xuống xem xét vết thương. Ngay sau đó quản gia Lâm cầm hộp sơ cứu chạy lên.

- Được rồi, cậu Vương, để đấy tôi giúp cậu chủ bôi thuốc.

- Không sao, không sao, cháu sẽ giúp cậu ấy.

- Vậy... làm phiền cậu rồi.

Đặt hộp sơ cứu cùng mấy lọ thuốc xuống bên cạnh hắn, quản gia Lâm xoay người đi xuống. Vương Tuấn Khải ôn nhu cầm mấy hộp thuốc, nhấc lọ này xem xét một chút, lọ kia một chút rồi quyết định bôi tất vào. Vương Nguyên lúc đầu còn định không nói nhưng xong vẫn phải nói nếu không hắn qua nhất định sẽ chữa lợn lành thành lợn què đi. Bất quá, Vương Nguyên cậu chắc chắn là đang nói về chính mình chứ?

- Ừm... Vương Tuấn Khải...

- Làm sao? - Giọng nói có vẻ vô cùng tập trung.

- Anh... bôi nhầm thuốc rồi.

Động tác của Vương Tuấn Khải dừng lại, đầu ốc bị trì trệ, là bôi nhầm thuốc sao?

- Khụ... vậy, phải bôi như thế nào?

- Được rồi, đưa đây tôi tự bôi.

Vương Nguyên cầm lấy tuýp thuốc, tự bôi lấy, động tác trông vô cùng thành thạo.

- Cậu bị như vậy nhiều rồi sao?

- Phải, ngày trước có những lúc bị người ta bắt nạt, bị đánh cầm dập, bố mẹ không có nhà, quản gia Lâm đâu phải lúc nào cũng giúp được nên vẫn thường tự băng bó, cũng quen rôi.

Từng lời cậu nói ra nhẹ như nước chảy mây bay nhưng từng câu từng lời đều găm vào tim hắn, tựa như vạn tiễn xuyên tim, rất đau, rất đau.

- Được rồi, xuống ăn sáng thôi không tí lại muộn học.

Vương Nguyên bôi xong thuốc liền cất lại vào hộp, tập tễnh đi xuống giường. Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại, mày vẫn nhíu chặt. Vương Nguyên ý thức hơi chậm chạp, dừng lại mà không biết phải làm gì. Vương Tuấn khải kéo cậu ngồi lại giường, nói :

- Hôm nay nghỉ học đi.

- Hả, không được, hôm nay là thứ hai a~. Hôm nay phải họp hội học sinh, nhận nhiệm vụ đầu tuần, rất nhiều việc.

- Hừ, tôi nghỉ cùng cậu là được chứ gì. Chờ đấy, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.

Vương Nguyên nhìn hắn một cách khó hiểu, chỉ cần gọi người mang lên là được mà. Thôi kệ, dù sao thế cũng tốt, nghỉ hcoj ở nhà khỏe người, có bị trách cứ thì cũng có phó trưởng ban trốn việc cùng, thật tốt. Nghĩ như vậy, Vương Nguyên lại càng thoải mái nằm trong chăn chờ đồ ăn sáng.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ đi xuống tầng, trong đầu vẫn vang vọng lại câu nói của cậu. Hắn cảm thấy giống như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

- Bác Lâm, Vương Nguyên sẽ ăn ở trên phòng ạ.

- Được, để tôi mang lên cho cậu chủ.

- Bác để cháu mang hộ cho.

- Vậy... phiền cậu rồi.

Chúng ta điểm qua một chút nỗi lòng của quản gia Lâm, từ sau khi Vương Tuấn Khải đến ông không phải lo lắng một cái gì cho Vương Nguyên cả. Thực ra cũng có chút không quen nhưng phu nhân đã dặn dò, nếu cậu Vương có muốn làm gì cho cậu chủ thì cứ để cậu ấy làm, không cần ngăn cản. Vì vậy ông mới giao luôn Vương Nguyên cho hắn, cũng bớt được chút gánh nặng a~

Vương Tuấn Khải cầm đồ ăn lên cho Vương Nguyên nhìn thấy cậu thư thái lên weibo, còn đăng ảnh chụp bàn chân bị tím bầm. Và cứ thế từng comment hỏi han tới tấp bay đến mà hơn nửa chỗ ấy là của nữ sinh.

" Lớp trưởng Vương, cậu không làm sao chứ."

" Tiểu Nguyên Nguyên, có đau lắm không, tỷ tỷ có thể giúp em xoa thuốc."

" Nguyên Nguyên mau chóng khỏi nha." ...

Vương Nguyên còn đang vui vẻ trả lời lại tất cả các bình luận nên cũng không để ý có người đặt thức ăn bên cạnh. Đến lúc mùi thơm của thức ăn bay vào mũi, cảm thấy đói bụng mới quăng điện thoại sang một bên mà tập trung ăn cơm.

- Vương Tuấn Khải, anh không ăn cơm sao?

- Không ăn, cậu cứ ăn đi

Nói rồi hắn liền đứng dậy đi khỏi phòng. Hừ, tại sao bình luận trên weibo của cậu hơn phân nửa đều là của con gái, chẳng nhẽ giao tình tốt đến thế cơ hả. Càng nghĩ càng tức, Vương Tuấn Khải lần đầu cảm nhận được mùi vị giấm chua, khỏi phải nói, thật sự là rất chua.

Cùng lúc đó ở trên lớp...

- Chí Hoành, lớp trưởng Vương sao hôm nay không đi học?

- Cậu có biết tại sao cậu ấy nghỉ không ?

- Lớp trưởng Vương vì sao lại nghỉ thế?

- Hôm qua hình như hai người còn đi chơi, sao hôm any lại nghỉ/

- Chí Hoành...

- Chí Hoành...

- Thiên a~, tôi đã bảo là không có biết, sao các cậu cứ hỏi mãi vậy?

Lưu Chí Hoành vô cùng đau khổ, lớp trưởng Vương nghỉ học thì làm sao chứ, cháy hà chết người à mà hỏi tới tấp vậy

- Lưu Chí Hoành cậu đừng có nói dối, hai người thân như vậy, cậu ấy nghỉ sao cậu lại không biết?

- Đúng vậy, cậu mau nói đi, tại sao lớp trưởng Vương lại nghỉ.

Lưu Chí Hoành đứng trước cơn bão dư luận, bị mọi người hỏi không ngừng nghỉ chỉ biết cúi đầu bịt tai.

" Rầm"

- Mọi người hỏi đủ chưa vậy?

Nhân vật cao lãnh ngồi đằng sau Chí Hoành đột ngột đập bàn cái " rầm", trấn áp cơn bão dư luận. Giọng nói mang hàm khí khiến mọi người không rét mà run, tự động rút lui.

- Haiz, Thiên Tỉ, cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Lưu Chí Hoành thoát được một lũ âm binh dai dẳng, rất sung sướng hướng Thiên Tỉ nói cảm ơn. Cậu thật sự không hề biết vì sao Vương Nguyên lại nghỉ học, cậu ta không nói thì làm sao cậu biết được cơ chứ. Thực ra, Lưu Chí Hoành cũng hơi lo lắng, Vương Nguyên không phải là người có thể tùy tiện nghỉ học không lí do như vậy.

- Mà, Thiên Tỉ, cậu nghĩ vì sao Vương Nguyên lại nghỉ học ?

- Không biết. - Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời, mày không khỏi nhíu lại một chút.

- Đau chân.

- Đau chân? Đau như thế nào?

- Lên weibo cậu ấy mà xem.

Trương Mỹ đưa ra cái điện thoại, trên màn hình là bàn chân bị tím bầm. Đuôi mắt Lưu Chí Hoành giật giật, tay hơi run lên...

" Vương Nguyên, sao cậu thảm quá vậy."

Hết giờ học, Lưu Chí Hoành đến nhà thăm Vương Nguyên, còn có Dịch dương Thiên Tỉ.

- Nhị Nguyên ơi là Nhị Nguyên, cậu ăn nhầm cái gì hay sao mà ngã thành thế này vậy?

Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã liền kêu gào, chỉ tội cho lỗ tai của mấy người ở đó, cái giọng ca vàng này mà cất lên không vỡ kính thì cũng thủng chảo. Thiên Tỉ đứng bên cạnh chịu không nổi nữa liền kéo Chí Hoành sang một bên.

- Được rồi, được rồi. Nhị Hoành, cậu tra tấn lỗ tai tôi đủ chưa? Đã nói rồi, tôi chỉ đau chân có tí chút chứ có cụt hay què gì đâu mà kêu gào kinh thế?

- Cũng đúng, đâu phải lần một lần hai cậu bị thế này. À, tôi có mua hoành thánh, cậu muốn ăn không?

Chí Hoành và Thiên Tỉ ở đó chơi một lúc lâu rồi mới về, gọi là đi thăm bệnh mà giống như đi tra tấn người bệnh luôn vậy đó. Thiên Tỉ và Chí Hoành hôm nay đi chung xe về. trong xe một người cắm tai nghe, một người ngồi bấm điện thoại chơi game, trong xe không có lấy một câu nói.

- A, chết rồi, sắp thua rồi, sắp thua rồi. Thiên Tỉ, giúp tôi nhanh lên sắp thua rồi.

Lưu Chí Hoành đánh đến cửa cuối, gặp đối thủ quá mạnh, mất gần hết máu liền xoắn xuýt cả lên, tay đập đập vào người bên cạnh mà cầu cứu. Thiên Tỉ đang nghe nhạc bị người kia đập cho tỉnh, xán lại gần mà nhìn vào màn hình điện thoại của ai kia.\

- Dùng cái này đánh vào đầu nó.

- A, vẫn chưa được. Sắp thua rồi.

- Đưa đây cho tôi.

Thiên Tỉ giật điện thoại của Chí Hoành, giúp cậu đánh quái. Bây giờ vị trí đổi lại, là Chí Hoành ngồi nhìn Thiên Tỉ chơi game, lại không nói lời nào, chỉ có mấy tiếng" bùm , bùm", " Chát, chát" trong điện thoại.

Khung cảnh này... cũng yên bình đấy chứ.
~*~*~*~
Tớ cần comt ~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro