Chap 2: Tại vì tôi là Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ au đôi khi sẽ gọi Khải là hắn,Nguyên là cậu nha=))
_________________________________________

Sáng hôm sau....

-Thưa ba mẹ tụi con đi học!

-Ừm đi đi con, nhớ về nhà trước khi trời tối!À, nhớ lấy chiếc BMW mẹ mới mua cho tụi con đó, con nhờ ông Lâm(ông quản gia nhà Nguyên)chở đi nha_Bà Vương nhắc nhở

-Dạ tụi con biết rồi!Cám ơn mẹ, tạm biệt ba mẹ. Hoành, đi thôi!!!

_____Ta là dải phân cách😂😂😂_____

Sau 15', cả hai tiêu sái bước ra khỏi xe, vừa bước xuống xe cả hai đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, hai người đều mang vẻ mặt lạnh lùng khiến cho bọn họ (Ý là mọi người xung quanh á) không rét mà rung. Bất chợt xung quanh có tiếng xì xầm...

-Học sinh mới năm nay đúng không bà, hảo soái a!!!!_Nữ học sinh a nói (Mẹ này được cái phán như thánh=) )

-Uk bà, cứ tưởng trong trường chỉ có nam thần Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ thôi chứ, ai ngờ hai học sinh mới này cũng soái quá trời!!!_Nữ học sinh b nói.

-AAAAAAA, soái quá đi a!!!!!_Mẹ học sinh c nói

-.............

Nhưng đâu ai biết rằng lời của hai người học sinh kia nói với nhau Vương Nguyên đã nghe hết nhưng cậu không nói gì, cậu chỉ hừ nhẹ rồi hai người cùng nhau hướng lên phòng hiệu trưởng.

Tại phòng hiệu trưởng...

"Cốc cốc...cạch"

-Chào Nguyên Nhi, Hoành Nhi, hai đứa ngồi xuống đi!

-Chào cậu_Cả hai người đều đồng thanh đáp (À quên, hiệu trưởng trường này là cậu ba của Nguyên nhi)

Cậu ba hồi đó giúp đỡ cho gia đình Nguyên nhiều lắm nên Nguyên rất yêu quý người cậu này.

-Gia đình con dạo này thế nào rồi?_Cậu ba mở lời trước

-Dạ giờ ba mẹ cũng ổn, tại vì con mới về nước nên chưa nắm bắt tình hình được ạ. Nếu có chuyện gì thì con sẽ nhờ cậu giúp.

Thế là cả ba người nói chuyện với nhau một hồi thì cậu ba nói:

-Hai đứa học lớp 10A1 nha, cậu đã xấp xếp cho hai đứa ngồi chung rồi đó! Còn năm phút nữa vô học rồi, hai đứa đi về lớp đi!!

-Dạ cậu, chào cậu!_Nguyên và Hoành ôn nhu nói

Nói rồi hai người đứng dậy ra khỏi phòng hiệu trưởng, vừa ra khỏi phòng thì Vương Nguyên khôi phục lại bản sắc lạnh lùng. Hoành nghĩ thầm:"Nguyên nhi chỉ khi ở trước mặt người nhà thì mới có bộ mặt ôn nhu như vậy." 

Thấy Hoành ngây người nên Nguyên hỏi:

-Có chuyện gì vậy Hoành Hoành? Sao cậu lại ngây người như vậy?

Hoành giật mình rồi nhìn Nguyên mỉm cười_Không có gì, đi thôi! 

Tại lớp 10A1...

Giáo viênchủnhiệm bước vào lớp, sau cô là 2 cậu, cô nói:

-Hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn mới vào, bạn tóc nâu là Lưu Chí Hoành, bạn tóc đen là Vương Nguyên.

Cậu và Hoành chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi cả hai bước xuống chỗ ngồi ở cuối lớp, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh.

Tin này đã đến tai Thiên Tỉ và Khải, không phải hai người nhiều chuyện đâu, tai vì sáng giờ nghe cả trường đều bàn tán chuyện này nên không biết cũng lạ ^_^!!

Anh cũng ghi nhớ cái tên này và thầm nghĩ "Vương Nguyên ư, nực cười. Để Vương Tuấn Khải tôi xem cậu lợi hại tới đâu."

Những giờ học cứ chầm chậm trôi qua giờ ăn đã đến...

Tại cantin trường...

Cậu và Hoành Hoành vừa bước chân vào cantin thì đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng vì vẻ ngoài lạnh lùng và tỏ ra đằng đằng sát khí của hai cậu khiến không ai dám tới gần.

Cậu lựa góc trong góc khuất của nhà ăn mà ngồi xuống, còn Hoành đi lấy cơm. Cậu khẽ nhắm mắt lại để thư giãn một chút. Cậu đang ngủ chợt nghe tiếng Hoành la thất thanh lên:

-Á!! Xin lỗi anh!! Tôi không cố ý!!

Không khí trong cantin bỗng trở nên trùng xuống. Ai cũng im lặng...một cách đáng sợ. Chuyện là vầy, người mà Lưu Chí Hoành đụng trúng là người đáng sợ nhất trường này: VƯƠNG TUẤN KHẢI!! Nguyên thấy thế chạy lại chỗ Hoành, thấy Hoành ngồi bệch xuống đất, khay và cơm của cậu và Hoành văng tứ tung, mỗi thứ một nơi.

Cậu đỡ Hoành dậy, phủi phủi sơ quần áo của Hoành rồi hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Hoành?

-Mình đi lấy khay cơm về, đi nhanh về phía cậu mà không chú ý người này!

Nói rồi Hoành chỉ tay qua chỗ bên cạnh. Lúc này cậu mới ngước đầu lên. Lúc này mới thấy người mà Hoành đụng trúng. Người đó tỏa ra hừng hực sát khí. Thấy vậy cậu khôi phục vẻ lạnh lùng, bảo:

-Xin lỗi anh! Tại bạn tôi không thấy anh!!!

Anh cười lạnh, nói:

-Tôi không biết là bạn cậu có nhìn thấy tôi hay không nhưng mà bạn cậu đã làm dơ giày của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro