CHAP 20: YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thế nào đây nhỉ? Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, thật sự mà nói thì anh yêu cậu nhiều lắm.
4 tháng trước tại tiền sảnh phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Washington D.C, anh lần đầu gặp cậu là lúc cậu đang sơ cứu cho cậu nhóc nhỏ bị 1 cành cây găm vào mắt cá chân. Cậu vừa giữ chặt mắt cá chân cậu nhóc ấy, đôi mắt vừa dáo dác nhìn xung quanh như đang hoảng sợ, như đang tìm 1 sự giúp đỡ nào đó từ cái nơi xa lạ này. Và, anh đã là người giúp cậu. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều, chỉ chạy xông đến bế thóc cậu bé lên và cùng kéo cậu ra xe, vì anh thoáng nghĩ nếu còn để cậu và cậu bé ấy ở lại chỗ này, khéo lại làm vết thương nơi mắt cá của cậu nhóc ngày càng sưng to hơn thôi.
Rồi tôi cùng cậu đưa cậu nhóc đến bệnh viện, lúc ngồi trên xe, cậu 2 tay ôm lấy cậu bé như ruột thịt, và khi ấy anh từng nghĩ cậu và cậu nhóc đó hẳn là rất thân thiết. Nhưng kì lạ thay, trong lúc đợi trước cửa phòng cấp cứu, cậu lại trả lời câu hỏi của anh rằng cậu và cậu nhóc ấy không chút quan hệ, chỉ là cậu thấy cậu nhóc bị thương nên đã chạy đến giúp đỡ như 1 lẽ thường tình. Anh đã khá bất ngờ khi cậu lại bỏ công bỏ tiền ra để giúp đỡ 1t cậu bé không tên tuổi không thân thích, và thậm chí, đó còn là 1 đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa.
Khoảnh khắc cậu nhìn cậu nhóc nhỏ và khẽ cười, anh đã thấy trái tim mình đập mạnh, hệt như cái rung động đầu đời của thuở đôi mươi. Hai tay anh đã túa ra nhiều mồ hôi vì cảm giác lạ, 1 phần cũng vì anh sợ, vì lỡ như anh nói gì sai sẽ làm cậu phật lòng thì thế nào? Từ dạo ấy, anh nghĩ mình vừa học được cách thích cậu, cách cảm nhận được sự ấm áp của cậu.
Anh đã hỏi cậu về nơi cậu sinh sống. Và quả thật đúng như anh dự đoán, cậu không phải người sinh sống ở đây, mà đơn thuần em chỉ là 1 vị khách vãng lai, cậu đến đây cho kì nghỉ dưỡng của mình, 2 ngày nữa sẽ rời đi khỏi. Và anh đã thấy lòng mình nặng trịch khi nghe tin này. Lạ thật đấy, anh chẳng muốn cậu đi chút nào. Anh đã gặng hỏi thêm nhiều thứ khác, giọng nói cứng đờ cố tỏ ra cái vẻ xã giao nhưng thật ra trong thâm tâm anh muốn tìm hiểu sâu về cậu. Và khi anh hỏi cậu về tên tuổi công việc, cậu bắt đầu im lặng hoặc đánh sang chuyện khác. Tựa như cậu không muốn anh biết bất kì thứ gì về cậu.
Rồi anh dừng lại, anh biết mình vừa quá đáng xâm phạm quyền riêng tư của cậu, có điều, anh chỉ muốn ghi nhớ tên cậu trong lòng mình.
Ngày đầu tiên, cậu nhóc hôn mê không tỉnh, anh và cậu cùng thay phiên ở lại chăm sóc.
Sáng ngày thứ 2, thật may mắn vì cậu nhóc nhỏ đã tỉnh. Anh thấy được nỗi niềm vui sướng trong 2 con ngươi đen láy của cậu, cậu đã cười rất nhiều, đôi mắt lúc to tròn lúc nhỏ nhắn. Thật sự phải làm sao đây, anh lại rung động vì cậu rồi.
Đến trưa, khi cậu vừa định ra ngoài mua cháo cho cậu bé, anh đã dành phần đi trước. Cậu không bài xích, chỉ là vẻ mặt không hiện rõ vẻ hài lòng hay thích thú, anh đã làm gì sai sao? Hay cậu không thích anh ở điểm nào?
Lại nói đoạn anh đem cháo vào phòng, trước lúc anh mở cửa, cậu đã cười nói rất nhiều với cậu bé ấy. Cách 1 tấm kính, anh vẫn có thể cảm nhận được trái tim ấm áp của cậu. Anh hạnh phúc đến mức không còn cảm nhận được cái nóng bỏng rát từ hộp cháo nữa, cho đến khi cậu nhìn ra cửa, lòng anh như lửa đốt, chột dạ đến mức làm anh phải giật bắn người đảo mắt qua chỗ khác. Và 1 lần nữa, nụ cười của cậu tắt ngúm. Nó khiến anh không gượng cười được, làm sao vậy, anh không hiểu.
Buổi chiều ngày hôm đó, anh chờ thời gian cậu nhóc vừa ngủ đã hỏi cậu liệu có muốn ra ngoài đi dạo không thì cậu từ chối. Cậu chỉ cầm chiếc điện thoại ra ngoài và lướt qua anh 1 cách đầy xa lạ. Sự lạnh lùng khiến anh sợ hãi, vì anh chỉ muốn làm quen thôi mà..
Buổi tối đó, anh đã ngồi bên ngoài ngắm sao đêm. Anh cũng thoạt nghĩ, có lẽ mình đã làm sai ở điểm nào nên cậu mới khó chịu đến vậy, và anh bối rối, anh không biết phải xử sự thế nào cho đúng nữa. Văn hoá phương Đông nơi cậu, anh ở phương Tây, dĩ nhiên không thể theo kịp.
_ Này, anh.. có rảnh không?
Anh ngước mặt lên. Là cậu. Đôi mắt cậu không nhìn trực diện tôi, hệt như cậu đang cố tránh né cái nhìn của anh, và anh 1 lần nữa khó hiểu vì chuyện đó.
Anh không đáp, vì cậu có hỏi anh đâu mà đáp?
_ N... này! Tôi nói anh không nghe à? – Cậu bắt đầu gắt gỏng.
_ Em hỏi tôi sao? – Và anh vẫn dưng dửng. Cái cách cậu nói chuyện sao mà ghét thế?
_ Ừ.. thì, tôi hỏi anh đấy. – Giọng cậu có hơi trầm xuống, có vẻ cậu e ngại anh vì bản thân em dường như vừa nhận ra thứ gì đó.
Được rồi, hỏi anh thì anh trả lời.
_ Em cần gì sao?
_ Không hẳn.. Chỉ là tôi chán quá, định hỏi anh có rảnh để nói chuyện không ấy mà, anh.. có rảnh không ạ?
Wow, và bây giờ cậu dùng cả kính ngữ với tôi rồi đấy. Anh có hơi tức cười nhìn cậu, khuôn mặt rối rắm của cậu nhìn đáng yêu thật đấy. Anh ngồi nhích sang 1 bên, nhanh tay kéo cậu ngồi xuống kế bên, 1 tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn trực diện vào mắt cậu, thấp giọng hỏi nhỏ.
_ Tại sao em biết tôi là anh?
Cậu tròn mắt nhìn anh, tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên đến lạ.
_ Oh? Vậy anh là anh ạ?
Đúng là ngốc, ngốc xít, ngốc của ngốc của đại ngốc. Anh bật cười, bộ mặt châm chọc ra trò, bàn tay chạm lên quả đầu dừa của cậu, tự dưng tôi cảm thấy mình như vừa được trở thành anh thật sự.
_ Bây giờ mới biết sao, nhóc con?
Ngay lập tức, cậu cau mày, chắc cậu tức lắm, vì bị anh trêu ngay tim đen kia mà.
_ Này! Tôi 22 rồi đấy nhé! Anh đừng có mà xoa đầu tôi như con nít chứ! Lại còn hay cho câu ‘nhóc con’, tôi lớn rồi đấy nhé!
Ô hay, kính ngữ cậu lại bị đá vào chuồng gà rồi này. Anh lấy làm bất ngờ nhìn cậu, nhìn luôn cái cách cậu hất tay anh ra khỏi đầu cậu, rồi tôi lại bật cười, đáng yêu thật đấy.
_ 22 tuổi sao? Thế thì tôi là anh rồi.
Cậu vừa vuốt lại tóc mình vừa tròn mắt nhìn anh, dưới ánh trăng sáng, mắt cậu long lanh đến lạ.
_ Vậy anh bao nhiêu tuổi?
_ Em đoán thử xem.
Anh lại trêu cậu, vì anh cực thích cái bộ mặt quạu của cậu
Đấy đấy, cậu quạu rồi. Hàng lông mày cau có, đôi mắt cũng vì thế híp mất 1 ít, chiếc mũi nhỏ chun lại, m...môi.. anh không tả được.
_ Hừ, úp úp mở mở, tôi không thắc mắc. – Cậu lầm bầm, có vẻ như tức giận thật rồi.
_ Tôi 23, lớn hơn em đấy nhé. Dùng kính ngữ vào. – Vì không chịu được, anh đành trả lời, giọng có hơi nghiêm khắc nhưng thật chất lòng anh mềm nhũn, bởi cậu đáng yêu quá, và cậu rất dễ bị lung lay với những thứ ấy, nhất là với cậu.
Cậu tròn xoe mắt, cũng gật gù.
_ Thế anh lớn hơn tôi 1 tuổi, có cần phải bắt tôi nói kính ngữ khắt khe thế không?
_ Em lạ thật đấy, lớn hơn 1 tuổi cũng là lớn, so về thân thể cũng cao to hơn em, với cả, tôi còn là người giúp đỡ em, em nói thế mà nghe được đấy à?
Cậu giận đỏ mặt nhìn anh, và cái nhìn ấy khiến anh lạnh sống lưng. Hình như.. anh nói gì đó sai rồi. Cậu chau mày, đứng lên phủi người, nhắm mắt nói lớn.
_ Anh cao to hơn tôi thì sao? To quá nhìn thật chẳng khác gì con bò!
Và thế là cậu bỏ chạy vào phòng. Anh đơ mặt ra. Trong khoảng khắc ấy, anh khẽ cười, vì anh biết trái tim mình vừa nhảy vũ điệu tình yêu vì cậu.
Anh, Vương tuấn Khải, dường như yêu Vương Nguyên thật rồi. Không chỉ là yêu từ lúc này, mà còn là ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro