[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 15: TỎ TÌNH TÌNH TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyênnghiêng mặt, 2 mắt long lanh nhìn anh, ánh đèn mập mờ nơi sáng chỗ tối khiến căn phòng càng trở nên nhỏ hơn, tựa như đang chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình và đối phương vậy. Tuấn Khảiyêu chiều nhìn cậu, đôi môi thoáng giương cao, vòng tay cũng không tự chủ siết chặt hơn làm cả thân thể cậu dính hẳn vào lồng ngực của mình.
Vương Nguyên có chút giật mình, trong lòng đương nhiên mang theo nhiều nỗi sợ hãi khi gần gũi thân mật với một người đàn ông khác. Nhưng cậu tin Vương tuấn Khải sẽ không làm điều xấu, chí ít là đối với cậu.
_ Vương Nguyên, 1 tháng qua hình như em có hơi gầy đi thì phải. –Anh ôm cậu trong lòng, bản thân cũng chợt nhận ra Vương Nguyên thực sự đã gầy hơn, ôm cũng không còn mềm mềm vì da thịt đầy đủ như hồi đó.
Cậu nghệch mặt, tay sờ soạng lung tung người mình. Ừ thì có ốm hơn thật.
_ Chắc là do tôi ít ăn lại nên mới gầy đi thôi, không có gì đâu.
Tuy cậu lắc đầu bình thản nhưng anh bình không được, thản không xong, vì làm sao anh có thể chịu được người mình yêu thương bị mất đi da thịt chứ? Tuấn Khảihết chậc miệng rồi lại thở dài, vuốt vuốt mái tóc mềm.
_ Bỏ bữa nhiều lắm à?
Vương Nguyên khẽ lắc lắc đầu.
_ Không, tôi làm sao bỏ bữa được.
_ Vậy làm sao em lại mất hết cả da thịt thế này đây? – Vẫn cái giọng điệu chứa đầy nỗi lo lắng, anh vòng tay siết lấy người cậu, kê cằm lên đỉnh đầu nhỏ ấn xuống 1 cái.
Bị ôm chặt đến thế, khuôn mặt cậu đồng thời bị ép hẳn vào khuôn ngực rắn chắc kia. Nhưng Vương Nguyênngược lại không sinh ra cảm giác khó chịu mà còn vô cùng thích thú. Chỉ có điều cái thứ gọi là liêm sỉ nó không cho phép cậu ôm anh nên khi 2 tay vừa đưa lên đã rất nhanh buông thỏng xuống.
_ Em cứ ôm đi, tôi có nói gì em đâu. –Nhưng thật tiếc quá, cái hành động tưởng chừng nhẹ nhàng lén lút lắm của cậu đã bị Vương Tuấn Khảikia phát hiện mất rồi.
Anh không hài lòng kéo tay cậu và điều đó chỉ khiến Vương Nguyên sớm đã ngượng còn thêm ngại thôi. Hai gò má cậu đỏ bừng lên, cuối cùng cũng vì xấu hổ quá mà đẩy anh ra.
Vương Nguyêncúi đầu thở hắt 1hơi.
_ Ai nói tôi muốn ôm anh? Tôi là muốn đẩy anh ra mà do thấy anh ôm chặt quá nên có chút không nỡ thôi! Anh ảo tưởng vừa thôi!
Một câu nói tưởng như vô cùng bình thường của lại khiến Vương Tuấn Khảihụt hẫng nhiều lắm. Anh chỉ có thể cười trừ, 2 mắt ánh lên đầy tia thất vọng, yết hầu có chút run run đáp lại.
_ Ừ nhỉ. Tôi quên mất, em làm gì thích tôi.. Xin lỗi nhé Vương Nguyên.
Tuấn Khảilùi lại hai bước, khuôn mặt dù tươi cười nhưng vẫn ánh lên nét gượng gạo đến khó coi. Anh vặn nắm cửa, giương cao khoé môi.
_ Vậy không làm phiền em nữa. Tôi về phòng đây.
Vương Nguyênbiết mình vừa nói những điều không phải liền cuống lên, 2 tay đóng sầm cánh cửa chỉ vừa được hé ra vài cm. *Rầm* 1tiếng, cậu đẩy anh vào tường, có chút hấp tấp giữ chặt cổ tay đối phương.
Tuấn Khảingạc nhiên tròn mắt, hiện tại là anh đang bị Nguyên Thỏ ép vào tường, cổ tay cũng bị giữ chặt, trái tim hiển nhiên đập loạn, miệng không nói được, chỉ biết lắp bắp.
_ V... Vương Nguyên? E... em... emlàm sao..?
_ Vương Tuấn Khảiđừng đi!
_ S... sao?
Vương Nguyên hít sâu 1 hơi, đôi chân rụt rè tiến đến 1bước 1 lượt áp cả thân thể vào người anh, vòng tay ôm lấy người đối diện. Giọng nói thập phần kích động.
_ Anh ôm đi, tôi xin lỗi mà. Ban này là lỡ miệng, lỡ miệngthôi!
Anh vẫn chưa thông suốt được toàn bộ lời nói lẫn hành vi của cậu, miệng liên tục ú a ú ớ làm cậu thấy càng hối hận hơn. Vương Nguyên không tự chủ tiến đến gần hơn, vòng tay siết lại, áp cả khuôn mặt vào vòm ngực rắn, điệu bộ ăn năn hạ giọng.
_ Đừng giận tôi nhé, ban nãy tôi lỡ miệngthôi, đừng để bụng cóđược không? Thật ra tôi có định ôm anh, chỉ là do ngượng quá nên nên nên.. – Cậu kéo dài chữ ‘nên’, mắt đảo liên hồi vì không biết phải nói thế nào. Và điều này vô tình làm anh bật cười.
Trái tim Tuấn Khải rạo rực, cũng vòng tay ôm cậu. Anh kê cằm lên vai cậu, khe khẽ thầm thì.
_ Lời nói của em ban nãy làm tôi rất vui đấy Vương Nguyên, chỉ mong nó là lời từ chính tâm can của em.
Vương Nguyênphồng má bĩu môi, biết anh không để bụng liền lên giọng đanh đá.
_ Ơ thế không thật tâm thì tôi nói làm gì? Hâm à?
Thình thịch. Cường độ tim của anh hẫng đi hẳn 1 nhịp. Tuấn Khải hít sâu 1 hơi, 2 tay ôm mặt cậu, đôi môi hé ra 1 chút.
_ Vương Nguyên, có thể.. cho tôi hôn em thêm lần nữa không?
Cậu đỏ mặt, nhịp tim loạn lên cả. Vì ngượng quá nên cậu cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Anh cúi sát mặt, bàn tay ấm áp ôm lấy đôi gò má mềm mại, từ tốn hôn lên.
*Chụt* 1tiếng. Vương Tuấn Khảichỉ thơm cậu. Và điều này khiến Vương Nguyênvô cùng ấm ức.
Điên à! Hỏi hôn môi mà giờ lại đi thơm má là thế nào?
Cậu phồng má, khuôn mặt dù đỏ ửng cũng không quên liếc anh 1 cái.
_ Hôn kiểu gì thế? –Cuối cùng là chịu không được mà trách cứ.
Trái ngược với cậu, anh lại tỏ ra vô cùng dửng dưng nhướn mày.
_ Thì tôi hôn rồi.
_ Hôn với thơm nó giống à?
_ Chứ em chỉ đi, khác nhau chỗ nào?
_ Anh..! – Vương Nguyên cãi không được, khuôn mặt đã sớm nhăn nhó lại vì ức. Ức chứ! Cậu đã mong đợi đến vậy kia mà!
Tuấn Khảinhìn con thỏ đang xù lông trong lòng mình lập tức phì cười. Anh giữ đầu cậu, cúi xuống thì thầm.
_ Em nói đi, hôn với thơm... khác nhau chỗ nào? Nếu nói đúng, tôi sẽ tuân theo những lời em nói cả đời.
Rõ ràng là ngoáy nhau mà! Vương Nguyên hận không thể trực tiếp đấm chết người trước mặt, cậu thở hắt 1hơi, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Nếu như mọi lần thì cậu đã có thể đẩy anh ra và chạy 1mạch về phòng rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Đây là phòng cậu, cậu và anh đang đứng tại căn phòng 97, mọi thứ như ôm hôn cũng đều là cậu tự nguyện, có điên mới dứt ra!
Thấy cậu lưỡng lự, anh cũng không muốn trêu nữa. Vì sợ khi Nguyên Thỏtức giận, có lẽ sẽ lại đuổi anh đi. Đến lúc Tuấn Khải định buông ra, cậu lại chồm tới choàng tay qua gáy anh, ấn môi.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt ghì chặt lấy môi anh. Chiếc lưỡi có phần vụng về vì ngượng luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, bắt đầu quấn lấy lưỡi anh. Tuấn Khải khẽ cười, hài lòng đưa tay kéo sát cậu vào lòng, bắt đầu lấy lại thế chủ động.
Dây dưa môi lưỡi 1 lúc, cậu thở dốc dứt môi, chưa đầy 1s chạm mắt đã ngại đến mức muốn độn thổ. Vương Nguyên không ngừng né tránh ánh nhìn của anh, cắn môi tự trách mình sao ban nãy điên quá, tự dưng lại làm cái việc trời không xui đất không khiến.
Ngược lại, Tuấn Khải chỉ cười, anh biết cậu ngại, có điều là anh vẫn muốn trêu đấy thì sao nào.
_ Này, em cưỡng hôn tôi xong giờ lại tỏ ra cái vẻ bị ép buộc này là sao?
_ Tôi... tôi làm gì có!
Anh bĩu môi gật đầu.
_ Ban nãy em cưỡng hôn tôi làm gì thế? Em thích tôi à?
Vương Nguyênmạnh tay vừa đánh vào ngực anh 1cái vừa mắng.
_ Đừng có mà điên.
Anh khẽ cười, cánh tay trái giữ lấy vòng eo thon của cậu, tay còn lại chạm vào cổ tay trắng ngần, nhanh chóng xoay người ép sát cậu vào tường.
Tuấn Khảicúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, cọ cọ 2 chóp mũi, anh nhỏ giọng thì thầm.
_ Nhưng mà tôi thích em lắm đấy, Vương Nguyên
Anh chậm rãi chạm môi, từng chút từng chút 1 chiếm lấy nó. Bàn tay lớn bao lấy tay cậu, ấm áp tựa sưởi ấm, mười ngón đan chặt. Cậu ôm lấy hông anh, ngày càng kéo người đối diện sát hơn. Có lẽ Nguyên Thỏrơi vào lưới tình thật rồi.
Tuấn Khải dứt môi, khi kết thúc vẫn không quên cười với cậu 1 cái. Và lần này cậu không né tránh nữa, Vương Nguyên cũng nhe răng cười, bàn tay đan chặt với anh, khe khẽ thì thầm.
_ Tôi cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro