[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 18: LANG BĂM TÀI GIỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời cậu nói, tối hôm đó cả 2 không ai gọi nhắn với nhau 1 lời. Vương Tuấn Khải đêm ấy cũng không thể chợp mắt, anh cứ nằm dài trên giường như thế, gác tay lên trán suy tư, có lẽ thời gian qua anh thật sự đã quá vội vàng khi liên tục tỏ ra cái vẻ thân thiết với cậu, có lẽ cậu đã khó chịu lắm. Rồi anh thở dài, vì bản thân lại nhớ Vương Nguyên.
Cầm trên tay chiếc điện thoại to tướng, anh không thể ngăn cản sự thôi thúc từ tâm can của mình, rằng nó muốn anh gọi cho cậu, rằng nó muốn nói ‘Vương Tuấn Khải nhớ bác sĩ Vương thật nhiều’
Anh hít sâu 1 hơi, dùng hết can đảm mở điện thoại lên, 2 ngón tay run run đánh từng chữ 1.
[Khải Cua: Vương Nguyên, em ngủ chưa?
*Đã gửi*
*Đã xem*]
Anh tròn mắt nhìn màn hình, Vương Nguyên xem nhanh thật đấy!
[Nguyên Thỏ: Chưa. Mới 6h mà ngủ cái gì.
Khải Cua: Vậy... em đang làm gì thế?
Nguyên Thỏ: Tôi đang nằm và thở.
“Phụt! Ai mà chả biết em đang thở, chẳng lẽ em vừa nhắn tin vừa nín thở à?”
¯Khải Cua: Vương Nguyên, tôi nhớ em|
Vương Nguyên, tôi nh|
Vương Nguyên|¯
Tuấn Khải tự vò rối mái tóc của mình, điên quá, nếu nhắn như vậy cậu sẽ không thích chút nào. Anh nhanh tay xoá tin, lại bắt đầu nhắn tin khác. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, anh dần nhụt chí, khe khẽ thở dài, chán chường tặc lưỡi.
[Khải Cua: ¯Vương Nguyên|
V|¯
Vương Nguyên, tôi việc bận chút 1.
Đã xem]
Và dòng tin nhắn ấy làm cậu nheo mày khó hiểu, cái quái gì đây? Bắt chuyện cho đã rồi giờ chạy là sao? Cả cái ngữ pháp kì lạ kia nữa, Vương Tuấn Khải này bị lag à?
[Nguyên Thỏ: Ý anh là.. ‘bận việc 1 chút’?
*Đã xem*]
Tuấn Khải chau mày nhìn lại, đúng là anh hoảng quá đánh sai thật. Ôi điên mất điên mất thôi!
[Khải Cua: Oh, là tôi sai.
Nguyên Thỏ: Chứ chả nhẽ tôi sai?
*Đã gửi*
*Khải Cua đã offline*]
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện giữa cả 2 đi vào đường cùng. Kết thúc 1 cách ngắn gọn và đầy e ngại. Ừ, nó như tình trạng của anh và cậu lúc này, không thoải mái như xưa nữa mà thay vào đó là vẻ ngập ngừng và lưỡng lự, đôi khi còn mang nhiều vẻ trầm lắng.
Ắt là vậy rồi, vì anh và cậu đến bây giờ mới chín chắn nhìn lại mối quan hệ của cả 2 kia mà. Chẳng còn là sự thân thiết vốn có nữa, cũng chẳng phải những câu nửa đùa nửa thật về tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho cậu nữa, mà thay thế nó chính là sự nhìn nhận và những câu nói lấp lửng từ phía cả 2.
Vương Nguyên chỉ biết thở dài, cậu phải làm sao khi ngày mai lại gặp mặt anh đây? Lại còn mổ chung ca nữa? Biết mọi chuyện thế này thì cậu đã không chạy đi đổi thời gian mổ với Trương Bảo Khánh rồi! Thật ngu ngốc mà!
Cậu lăn vòng vòng trên nệm, cả người quấn cả chiếc chăn dày cộm, 2 mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái não bé lại bắt đầu nghĩ viển vong.
Lỡ, là lỡ thôi nhé. Lỡ như cậu và Vương Tuấn Khải thật sự yêu nhau thì sao nhỉ? Chắc sẽ ngầu lắm. Vì trưởng khoa với phó khoa quen nhau mà, lại còn là 2 đại nam thần trong bệnh viện nữa. Ngày ngày gặp nhau, giờ giờ nói chuyện, từng phút 1 chắc sẽ thích điên lên. Rồi còn cả ánh mắt ấy nữa.. chắc người điên đầu tiên vì tình ái của khoa tâm thần sẽ là cậu mất.
Rồi cậu đỏ bừng mặt, vì điên quá, sao lại nghĩ bậy bạ thế chứ? Yêu đương cái quái gì trong khi vừa gây nhau hồi chiều, càng nghĩ càng phiền muộn, với cả nghĩ nhiều não cũng không to hơn được. Cảm giác như nghĩ lung tung quá thì não ngày càng bé hơn hay sao ấy. Vương Nguyên tặc lưỡi, cậu ngồi thẳng dậy, đàng hoàng chỉnh lại tóc tai. Được rồi, đẹp trai thì sẽ nghĩ thông mọi chuyện, chắc chắn là vậy.
Vừa thông suốt chưa đầy nửa khắc, chiếc điện thoại reo lên khiến cậu giật bắn người, có chút phiền toái chau mày, không thấy người ta đang bận hay sao mà gọi thế không biết!
Và cuối cùng, cậu vẫn hiếu kì cầm máy lên. Đập vào mắt lại là 2 chữ ‘Lang băm’ khiến cậu thoáng nghĩ, cái tên Bongki hiếm có khi nào gọi điện sao hôm nay lại gọi cậu ấy nhỉ? Vương Nguyên tặc lưỡi, tắt chuông, tắt nốt cái cuộc gọi của hắn. Đơn giản thôi, vì cậu ghét hắn cực, ghét từ lúc nhỏ đến lúc lớn luôn.
Màn hình điện thoại tắt ngúm, cậu hít sâu 1 hơi, bắt đầu tịnh tâm lại cho việc suy nghĩ hướng đi đúng nhất. Thì mẹ nó tức quá, điện thoại lại reo! Lần này là hồi chuông dài và dai hơn, thật khiến cậu muốn điên lên mà!
Vương Nguyên tức chịu không được bèn ấn chấp nhận, giọng nói gắt gỏng cộc lốc mắng.
_ Gọi cái gì mà lắm thế hả?
Ngược lại, Seo Bongki kia không giận dữ, mà còn bình thản cười nhẹ 1 tiếng. Vì hắn quen rồi.
_ Em bình tĩnh đi Vương Nguyên, tôi còn chưa làm gì sai mà.
_ Anh chỉ cần thở thôi cũng sai rồi!
_ Oh thế thì vinh hạnh quá, Vương Nguyên nhỉ?
Cậu ức đến gân mắt đều nổi lên, bàn tay nắm chặt lại, tức chết mà!
_ Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian đâu!
Hắn khẽ cười, tay vân vê con thỏ trắng tinh đang ngồi trong lòng mình, đôi mắt híp lại, vừa nhìn thấy thỏ thật thì đã nhớ thỏ nhỏ rồi.
_ Em đang ở nhà đúng chứ?
_ Ừ, làm sao? – Hắn dịu dàng 1, cậu gắt gỏng 10.
_ Thay đồ đi, tôi đến chở em đi chơi.
Vương Nguyên cười khẩy 1 cái, đảo mắt 1 vòng tỏ vẻ khinh khi.
_ Cảm ơn! Không cần!
Hắn biết cậu còn giận, chắc hẳn sẽ không chấp nhận lời đề nghị ấy, trong đầu bèn suy nghĩ ra 1 cách khác bắt cậu phải đồng ý. Bongki vừa nghĩ đến 1 người đã giương rất cao khoé môi, vì hắn biết, nếu nhắc người này, cậu hiển nhiên sẽ nhảy dựng lên mà đồng ý thôi.
_ À, đi với tôi thì không có hứng nhưng với giáo sư Vương thì thích lắm đúng không?
Ách! Trúng ngay tim đen của Nguyên Thỏ rồi! Cậu bắt đầu nhảy dựng lên, xù lông gằn giọng, cục tức nghẹn ứ ở cổ họng làm cậu nói không được, không nói cũng không xong.
_ Anh...
_ Làm sao? Bây giờ em đi không? Hay.. chờ tôi kể tin em cùng giáo sư Vương...
_ Dừng lại! Anh câm miệng lại cho tôi!
Đến rồi đấy, Vương nguyên xù lông hiện nguyên hình rồi đây.
_ Tôi nói anh biết, tôi rất ghét bị ép buộc như vậy!
_ Nhưng đây là cách cuối cùng để tôi được đi chơi với em.
_ Nói anh biết nhé, tôi-không-quan-tâm!
Dứt câu, cậu ngắt máy, tuy lạnh lùng nhưng nó quyết đoán và không làm cậu thấy khó xử. *Ting* 1 tiếng, cái tên lang băm ấy lại nhắn!
[js.bongki: Tôi nói là làm đấy.
Nguyên Thỏ: Ngậm mồm đi!
js.bongki: Được thôi. Nhưng mà.. trừ phi em chấp nhận đi chơi với tôi. Tôi thật sự không làm gì em mà.
Nguyên Thỏ: Anh nghĩ muốn làm gì tôi là dễ sao?  Haha ngon thì thử xem!
js.bongki: Em thách tôi? Được thôi, tôi kể! Mà nói nghe nhé, mọi người đồn to thì đừng chui vào góc nào mà khóc đấy :)))
*Đã xem*]
Mẹ nó tức thật! Cái tên lang băm này hiểu cậu rõ quá đi! Cái chiêu thức ép buộc này hắn đã áp lên cậu từ xưa đến giờ, lúc hắn qua Canada, cậu nghĩ đã thoát rồi chứ, lại không ngờ hắn đùng 1 cái trở về. Điên mất thôi!
Vương Nguyên tặc lưỡi, từ chối không được, chấp nhận không xong, cậu đắn đo khó xử gõ gõ tay lên màn hình điện thoại, chưa kịp suy nghĩ xong hắn đã gọi đến. Chuông điện thoại réo rắc mỗi lúc lớn hơn, và nó khiến cậu bồn chồn thấp thỏm. Lỡ như không bắt máy, e là hắn sẽ kể mọi thứ cho cả bệnh viện mất! Vì cái trò này hắn đã từng áp lên cậu lúc còn học cấp 2. Cái thời Vương Nguyên còn cứng đầu và ương bướng, cái tuổi 10 mươi tươi đẹp của cậu đã bị hắn 1 tay phá sạch vì nói với toàn trường biết sự thật khó chấp nhận nhất đời cậu. Và nó nhục nhã đến mức buộc cậu phải nghỉ học. Sau đợt biến cố kia, Vương Nguyên đã 1 thân 1 mình lặn lội lên Trùng Khánh để tiếp tục con đường học vấn của mình và tiếp tục việc làm lại cuộc đời sau những thăng trầm vất vả. Từ 1 thằng nhóc luộm thuộm chắt chiu từng tờ tiền rách để mua sách biến thành 1 vị bác sĩ giỏi của Trùng Khanh. Cuộc sống của cậu vốn đã rất rất ổn cho tới khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, tiếp đó lại là cái tên mặt bẩn Seo Bongki, cả 2 làm xáo trộn cả cuộc sống thường ngày của cậu và họ đều bắt buộc cậu vào những thứ quái gở do chính họ đặt ra. Nói thế nào nhỉ, cậu ghét điều đó! Ghét cay ghét đắng! Tuy vậy, cậu không phản kháng được, vì cậu sợ. Có điều với Vương Tuấn Khải thì cậu sợ đau lòng, còn tên lang băm kia lại là nỗi ám ảnh cả đời của cậu, có chết chắc cũng không quên được.
[js.bongki: Vương Nguyên à :))) khóc rồi sao?
Nguyên Thỏ: Ngậm mồm lại và nói địa điểm đi. Tôi chả hứng thú chút nào đâu!
js.bongki: Ở yên đó, tôi đến rước em.
Nguyên Thỏ: ????
*Đã xem*]
Seo Bongki thoạt cười, hắn biết rõ con thỏ của hắn đang xù lông, hắn cũng thừa biết cậu ghét bỏ hắn đến nhường nào. Nhưng hắn thích thế đấy, chọc cho Vương Nguyên giận đến đỏ mặt thật khiến hắn thích rơn người luôn ấy chứ.
Ngược lại với hắn, cậu thì giận đùng đùng, vì tức quá mà, cậu lại bị cái tên lang băm điên khùng ấy ép buộc rồi! Tức chết đi được!
Vương Nguyên ngồi phịch trên giường, quạu quọ phồng má chun mũi, gương mặt đỏ bừng vì ức. Nếu thời gian ngừng được thì cậu ước gì mình có thể đấm tên kia thoả thích, đấm đến khi nào hắn nhập việc vì gãy hết xương sườn mới thôi!
*Kính coong* 1 tiếng dài, Seo Bongki đến rồi đấy! Thật ghét chết đi được khi nhà hắn lại chỉ cách nhà cậu 1 con hẻm. Và bây giờ, cậu vẫn chưa thay đồ. Vương Nguyên vò rối tóc mình, mặc cho đầu bẩn, người chưa tắm, cậu mặc kệ hết. Vì cậu đẹp không phải cho hắn ngắm.
Seo Bongki đứng chờ 1 lúc không thấy người ra mở cửa liền có lôi con iPhone 11 ra gọi cho cậu, bất thình lình cậu xuất hiện, khuôn mặt không chứa nổi 1 chút vui vẻ, ngược lại còn cau có, hình thể cũng khá lôi thôi như việc quả đầu dừa chưa gọi và bộ đồ bác sĩ chưa thay. Hắn chậc miệng chau mày, thời gian qua cậu sống hời hợt đến thế sao?
Vương Nguyên ngán ngẩm việc đứng gần hắn nên vừa mở cửa đã xoay người đi 1 mạch vào nhà, miệng cũng chẳng buồn nói 1 câu. Và hắn hiểu rõ điều đó. Bongki khẽ cười nhạt, nhanh chóng chạy xe vào gara, đóng khoá cửa cẩn thận mới vào nhà cậu. Hắn vừa đi vừa ngắm xung quanh, vẫn cái cách bày trí này, Vương Nguyên quả thật không thay đổi mấy so với lần cuối gặp mặt, có điều là ở bẩn hơn 1 chút.
Ngắm nghía 1 lúc, Vương Nguyên cũng sửa soạn xong xuôi. Nói chung là chải lại đầu tóc rồi ăn mặc cho đàng hoàng xíu thôi, còn đẹp hay không thì mặc kệ, vì cậu chả quan tâm tới mặt mũi khi đi với hắn đâu.
Bongki thoạt nhìn cậu, nhìn luôn quả đầu dính bệt lại, hắn chau mày tỏ vẻ không hài lòng.
_ Này, em định dùng cái bộ dạng này ra ngoài à?
_ Chứ sao? Không thích à? Ừ tốt quá, không thích thì khỏi đi.
Cậu nói 1 tràng, tự biên tự diễn vứt đồ ra ghế sofa, cả người nằm dài xuống thả lỏng, tay cũng chĩa ra ngoài.
_ Không đi chơi nữa thì về hộ tôi cái. Đóng cửa giùm luôn nhé, cảm ơn!
Cái bộ dạng khoái chí của cậu làm hắn bật cười. Muốn huỷ hẹn với hắn sao? Đâu có dễ vậy.
Seo Bongki nhếch môi bước đến, kéo tay cậu, à không, hắn vác cả người cậu ra xe ấy chứ. Hắn vừa đi vừa cười, đôi mắt lộ rõ vẻ hả dạ khi Vương Nguyên bắt đầu nổi đoá. Cậu đánh hắn, cậu muốn giết người! Muốn giết người!
_ Aish cái tên này! Bỏ tôi xuống! Tôi lớn rồi chứ chẳng phải con nít đâu mà cần anh vác hả?! Bỏ xuống!!!
_ Không bỏ. To hay nhỏ em đều là của tôi. Muốn ôm muốn vác đều là tôi quyết.
Cậu tức xì khói, phồng má chun mũi cau có. Ghét quá! Ghét quá!!!
Hắn nhanh chóng đặt cậu vào xe, trước khi đóng cửa còn cười 1 cái, là nụ cười trêu chọc đến tận gan của Nguyên Thỏ. Và nó khiến cậu điên tiết lên vì tức. Vương Nguyên thừa cơ hội hắn vừa vào liền đá cho 1 cái đỡ tức. Seo Bongki cũng không vì vậy mà phản kháng lại, hắn chỉ biết cười, nhấn ga lao về phía trung tâm thương mại. Vì trước tiên, hắn phải đưa cậu đi ăn cái gì trước đã.
Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng ẩm thực Tây Á, nơi không quá đông, cũng không quá thưa thớt. Và Vương Nguyên khá hài lòng về điều này. Hắn có đáng ghét thật nhưng có lẽ người hiểu rõ cậu nhất chắc chỉ có hắn. Seo Bongki đỗ xe xong liền khoác vai cậu đi vào nhà hàng, chốn đông người mà hắn lại làm những thứ hành động này thật khó coi, nhưng cậu không tỏ vẻ bài xích, vì xem như đây là lời cảm ơn vì bữa ăn đi.
Cả 2 vào đến phòng ăn số 3, cậu đã khựng lại. Vương Nguyên vừa tròn mắt, sau lại cúi gằm mặt, tay cũng vươn ra kéo áo hắn, miệng nho nhỏ thì thầm.
_ N... này.. đi chỗ khác đi, tôi không ăn ở đây.
Bongki có chút khó hiểu xoay người, hắn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đang liên tục đảo qua lại như muốn tránh né. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu nhằm không để Vương Nguyên xổng mất, miệng nhẹ giọng hỏi.
_ Sao vậy?
_ K... không làm sao cả, chỉ là tôi không thích chỗ này, tự dưng không có cảm tình, đi chỗ khác đi, tránh xa nơi này một chút.
Hắn không tin, lại tiếp tục hỏi.
_ Nhưng tại sao?
_ Đã bảo không làm sao mà! Bây giờ anh không đi tôi đi! – Cậu gắt gỏng chau mày, đẩy hắn ra rồi 1 lượt cắm đầu cắm cổ chạy mất. Seo Bongki thời gian chạy theo còn không có thì huống chi là quay lại nhìn. Hắn cũng co chân chạy theo hòng bắt cậu lại.
Cả 2 chạy đến hầm giữ xe thì giằng co kịch liệt. Vì kẻ muốn bỏ đi, người lại muốn giữ chặt. Vương Nguyên ức đến phát khóc, cậu liên tục đánh vào ngực hắn, chân cũng đá loạn xạ, khuôn mặt nhăn nhó méo mó đến khó coi. Và điều này làm hắn đau lòng.
Hắn không giằng co với cậu nữa, chỉ đứng đó giữ chặt bờ vai nhỏ, mặc sức cho cậu đánh đấm. Vì chuyện này có lẽ hắn cũng khá quen khi còn học cấp 2 rồi. Khi xưa đúng là hắn bắt nạt cậu nhiều thật, đến mức có khi cậu phải trốn ra 1 xó nhỏ nào đó bật khóc ra trò, nhưng ai mà biết được sau đó, hắn lại chính là kẻ nhận hết tất thảy đấm đánh từ cậu chứ.
Seo Bongki khẽ cười, tay giữ chặt cậu trong lòng, chậm chạp vuốt nhẹ mái tóc nâu đen, miệng cũng khe khẽ dỗ dành.
_ Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Sau này đừng để bụng nhé, là tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi, em đừng khóc nữa.
Cậu không đáp, cũng vì giận quá mà đánh hắn thêm 1 cái nữa. Hắn chỉ biết cười khổ, càng ôm chặt hơn. Biết làm sao đây nhỉ, Vương Nguyên càng xua đuổi, càng đánh hắn, hắn càng thích ở gần cậu hơn. Vì hắn biết cậu rất hay bị tổn thương bởi nhiều thứ vặt vãnh nên hắn hiển nhiên phải ở bên để dỗ dành cậu. Và còn 1 điều nữa, hắn.. cũng muốn làm 1 lang băm tài giỏi trong mắt mọi người, nhất là đối với Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro