[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 2: VỊ GIÁO SƯ TRẺ TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường lệ, 8h sáng Vương Nguyên mới lò mò bước đến bệnh viện, phong thái tuy chỉnh chu nhưng gương mặt vô cùng khó coi. Cũng bởi vì đêm qua gặp nhiều chuyện không hay. Bao gồm những thứ cậu không muốn nhớ nữa.
Vương Nguyên mang chút kiêu ngạo vuốt ngược mái tóc màu hạt dẻ, 1 tay đút vào túi quần, xung quanh toả ra khí chất đàn ông vô cùng nồng nặc khiến cô tiếp tân cũng phải che miệng ho khan vài tiếng.
Đột nhiên cậu dừng lại, trước mặt là thân ảnh nhỏ cùng chiếc vali kéo xám. Bàn tay cậu khẽ run 1 lúc lâu, sau đó đôi chân mới đem hết dũng khí bước đến.
_ Alice?
Alice giật mình xoay người, khoé mắt giương cao, chìa tay ra phía trước tỏ ý muốn chào hỏi.
_ Oh! Hi, cậu biết tôi sao, rất vui được làm quen!
Vương Nguyên tạm thời đông cứng, không tin vào những gì mình đã nghe nữa, chỉ có điều đáy mắt cậu hiện lên 1 tia hụt hẫng. Cô.. không nhớ cậu sao?
_ Chào em, anh.. anh là Vương Nguyên – Cậu nắm lấy bàn tay mềm mịn ấy, ngỡ như mình nhận sai người nhưng sự thật không phải, chính là cô, là Alice 2 năm trước, là người con gái hứa hẹn 2 năm sau sẽ trở về bên cậu, cùng cậu tận hưởng hạnh phúc đôi mươi.
_ Vương Nguyên? Tên thật đẹp! – Ánh mắt cười đó, làm sao cậu quên được. Phải rồi, người con gái này là Alice, là người yêu của cậu kia mà, sao có thể quên chứ?
Vương Nguyên không kiên nhẫn ôm chầm lấy cô khiến Alice bất ngờ, 2 tay biểu thị rõ sự bài xích chạm lên vai cậu.
_ Alice, là anh đây! Em không nhớ sao? Anh là Vương Nguyên!
_ Thật.. Thật ngại quá, tôi.. tôi nghĩ chúng ta như vậy không hay chút nào..
Rồi cô không do dự đẩy cậu ra, đôi gò má hây hây đỏ vì ngượng, bàn tay siết chặt quai kéo vali, 2 chân ngần ngại lùi lại vài bước. Những thứ hành động này khiến cậu hết sức khó hiểu, theo đó là tiếng trái tim vỡ vụn, giọng nói thập phần run lên, dường như vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp.
_ Alice, em không nhớ anh sao?
_ Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi!
Cô nhanh chóng xoay người, nện chiếc giày cao gót đỏ xuống đất, vài tiếng lộp cộp, sau đó bước đến bên người đàn ông mặc vest xám, cùng anh ta cười nói vui vẻ.
Vương Nguyên không tin vào mắt mình, tinh thần hoàn toàn suy sụp, lại còn có phần ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia. Đó.. đó không phải người ở quán bar đêm qua sao? Rồi đột nhiên tim cậu nhói lên 1 đợt, bàn tay giận dữ nắm chặt lại. Người yêu mới của người yêu cậu lại là 1 tên biến thái đã giở trò lưu manh với cậu mỗi khi gặp mặt, chuyện này nhất quyết không thể bỏ qua!
Vương Tuấn Khải hiện giờ chưa nhìn thấy cậu, vẫn cười đùa vô cùng vui vẻ với đứa em gái vừa về nước của mình, tiếp theo cũng cùng cô đi đến phòng giám đốc.
Cậu đứng đó thẫn thờ 1 lúc, tức giận vào phòng khám của mình, sau đó là lết thân vào phòng họp, vì hôm nay lúc 9h, có 1 cuộc họp chào mừng vị giáo sư trẻ vừa về nước và điều này làm cậu ghen ghét chết đi được!
***
9h sáng, phòng họp sớm đã đông đủ các trưởng phó khoa bệnh viện, giám đốc cũng đã có mặt từ trước, chỉ còn nhân vật chính là chưa xuất hiện.
Vương Nguyên dần mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay, đã 15 phút nữa trôi qua mà vị giáo sư kia vẫn chưa đến, thật đúng là làm mất thời gian của người khác mà. Cậu không chờ đợi được đứng dậy, lập tức thu về hàng trăm ánh nhìn từ các vị bác sĩ khác.
_ Giám đốc, tôi không có nhiều thời gian. 15 phút đã trôi qua, tôi vẫn còn nhiều bệnh án cần xem qua. Vì vậy tôi xin phép đi trước.
Vương Nguyên hừng hực ám khí rời khỏi chỗ của mình, băng băng bước đến cửa phòng họp, dứt khoát vặn nắm cửa.
Đột nhiên phía đối diện cũng bị đẩy ra, thân ảnh to lớn dần xuất hiện trước mặt cậu.
Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn cậu, 2 ánh mắt chạm nhau khiến vai cậu run lên một đợt. Anh nhướn mày, khoé môi giật nhẹ, cuối cùng là nở 1 nụ cười tươi.
_ Bác sĩ Vương!
Vương Nguyên dường như đứng không vững nữa, mắt mũi miệng trở nên đông cứng, 2 chân lùi lại nhanh hơn khiến cậu bị vấp, cả người ngã ngửa ra phía sau. May mắn là anh phản ứng kịp thời vươn tay đến kéo cậu vào lòng. Toàn bộ hành động cũng chỉ được tính bằng giây.
Khoảng cách gần gũi càng làm mắt cậu mở to hơn, 2 gò má cũng bắt đầu biến thành 2 quả cà chua chín. Cả khán phòng như ngừng thở, sau đó là những tiếng bàn tán về mối quan hệ của cả 2.
Giám đốc bệnh viện cũng ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra nhưng không vì vậy mà a dua theo những lời bàn tán đó, ông hắng giọng 1 cái, Vương Nguyên lập tức đẩy anh ra, 2 chân mềm nhũn đứng như trời trồng, cúi đầu che đi đôi gò má đỏ ửng.
Lần đầu tiên cậu ngượng vì 1 người đàn ông! Đúng là thật quá mất mặt!
Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng lấy lại phong độ, cúi người 90 độ chào cả khán phòng.
_ Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen. Mong mọi người sẽ chiếu cố trong thời gian sắp tới.
Giám đốc Trần vỗ tay bôm bốp, kéo theo một tràng vỗ tay lớn từ phía các bác sĩ. Ông có chút vội vàng đứng lên bắt tay với anh.
_ Đây chính là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi khi được có được 1 vị giáo sư giỏi như cậu Vương đây.
_ Giám đốc quá khen rồi.
Tuấn Khải mỉm cười bắt tay ông, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu, con người vẫn ngẩn ngơ đứng đó tròn mắt.
Giám đốc Trần ái ngại phẩy tay trước mặt cậu, lập tức làm Vương Nguyên tỉnh lại. Cậu như 1 con robot được lập trình sẵn đưa tay ra bắt với Tuấn Khải, ánh mắt hiện rõ sự bài xích.
_ Chào. Tôi là Vương Nguyên, Trưởng khoa Tim mạch và cũng kiêm luôn trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện K. Ở đây mọi người thường gọi tôi là tiểu Nguyên nhưng anh thì không được! Cảm ơn!
Dứt câu, cậu rời đi trong sự áy náy của giám đốc, chỉ có anh khẽ mỉm cười, ánh mắt không biểu thị bất kì tia chán ghét nào mà ngược lại còn là 1 sự thích thú không hề nhỏ. Tuấn Khải giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ ấy quay sang nói với Giám đốc Trần:
_ Giám đốc, có thể xếp tôi vào đội của bác sĩ Vương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro