[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 35: "CHÚNG TA... CHIA TAY ĐI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Có can đảm thì cùng tôi chữa dứt bệnh cho dì em đi rồi chúng ta cùng nói chuyện 1 lần cho rõ!”
Kể từ cái hôm anh nói câu đó với cậu, chưa hôm nào Vương Nguyên ngủ ngon được. Cứ như vậy đều đặn 3 ngày, cậu trở nên tiều tuỵ thấy rõ.
Min Yoongi ngày hôm qua đã tìm ra được vài căn bệnh có liên quan đến tình trạng hiện tại về dì của cậu, y cũng đích thân vào bệnh viện gặp cậu để cùng đưa ra cách chữa trị. Chỉ có Vương Tuấn Khải là không 1 lần đến tìm cậu, mỗi ngày đều theo dõi mẹ của Seo Bongki không chút lơ đãng, sau đó tự giam mình trong phòng cả ngày, chiều tối cũng không có biểu hiện trở về nhà, cứ như vậy cũng chẳng khác gì cậu mấy.
Cặp đôi Bảo Khánh – Tùy Ngọc kia phải nói là bận tối mặt tối mũi, suốt ngày chạy đi chạy lại dưới tầng trệt chỉ vì hiện nay 2 bác sĩ giỏi nhất khoa hồi sức cấp cứu đều bận bịu cả rồi. Nên bây giờ là đến phần của họ.
_ Nếu xét nghiệm máu thấy có dấu hiệu thì đây... – Min Yoongi vẫn dốc hết sức thuyết giảng cho cậu hiểu những căn bệnh có liên quan đến tình trạng của dì, cho đến khi Vương Nguyên gật đầu 1 cái, y mới thở phào được. Lại xoa đầu cậu mà phì cười.
_ Hiểu rồi thì mau đi cứu dì đi. Nguyên nhi đại thắng trở về anh sẽ mở tiệc nướng nhé!
Cậu khoái chí gật đầu bật cười khúc khích đáp lại.
_ Vậy cùng rủ thêm Thiên Tỉ nữa ạ!
_ Được, cùng rủ thêm anh Thiên Tỉ
_ Cả Park Jimin nữa!
Đột nhiên y khựng lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu mình.
_ Như vậy có kì quá không? Dù sao anh cũng không thân với cậu ấy lắm...
_ Ôi có gì đâu! Là hàng xóm cả mà, dùng danh nghĩa hàng xóm của anh ấy! – Vương Nguyên hớn hở nhìn y, sau đó lại châm chọc 1 lúc mới tiễn y về.
Min Yoongi vừa đi khỏi, cậu đã tức tốc 3 chân 4 cẳng chạy sang phòng anh. Bàn tay chắc nịch cầm tờ giấy chẩn đoán của mình gõ cửa.
_ Vào đi. – Tuấn Khải vẫn như vậy, trước sau vẫn lạnh lùng xem cậu như người xa lạ.
Vương Nguyên chậm rãi bước vào, ánh mắt long lanh nhìn anh, chỉ có điều anh 1s cũng không liếc cậu lấy 1 cái.
_ Bác sĩ Vương có chuyện gì sao?
Đã 3 ngày trôi qua, vậy mà anh vẫn dùng loại kính ngữ đó. Cậu thoáng buồn rũ mắt, sau hít thở 1 hơi xốc lại tinh thần. Được rồi! Sau khi chữa cho dì xong, cậu và anh sẽ trở về tình cảm ban đầu thôi mà! Vương Nguyên vừa nghĩ xong, đuôi mắt đã không tự chủ mà cong lên, cậu nhanh nhảu đặt giấy chẩn đoán lên bàn anh.
_ Em đã xem qua toàn bộ xét nghiệm, sau đó đối chiếu với vài loại bệnh có cùng triệu chứng này. Nói không chừng dì chỉ bị khối u cũ làm nghẽn lại chất thải nên mới gây ra nhiễm trùng, lần trước em đã phẫu thuật gắp khối u ra, có lẽ qua tuần này dì sẽ trở lại ăn uống bình thường thôi.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn tờ giấy, thứ gọi là khối u làm nghẽn chất thải mới gây ra nhiễm trùng này đúng là không phải không có lý. Nhưng bệnh tình của người này chính là không đơn giản như vậy. Chỉ cần gắp được khối u kia ra là y như rằng khỏi dứt bệnh hay sao?
_ Em nghĩ cứ gắp khối u ra rồi là dứt bệnh sao?
_ ... – Vương Nguyên im lặng không đáp, chỉ đứng đó cắn môi lặng lẽ gật đầu. Không ngờ lại khiến anh tức giận đứng lên quát tháo vào người cậu.
_ Vậy em có từng nghĩ dì em còn bệnh khác không Vương Nguyên? Từ ban đầu khi cho phẫu thuật mà không xét nghiệm thì em đã sai rồi!
Cậu vừa bị nghe mắng, tâm can đã chịu không được mà thắt lại. Vẫn cứng đầu đứng đó mím môi, lại không ngờ sẽ làm anh tức giận hơn lớn giọng.
_ Làm sao? Không nghe rõ? Em muốn tôi nói cái gì nữa? Dì em chính là không phải chỉ có 1 loại bệnh! Mà bệnh nào cũng dính liền vào nhau kéo thành 1 chuỗi, em không xét nghiệm liền cho phẫu thuật gắp khối u ra, em có biết em làm như vậy là suýt hại chết dì em rồi không?
Cậu lẳng lặng đứng chôn chân ở đó, yết hầu có chút kích động run run hỏi lại.
_ Em gắp khối u ra.. là suýt hại chết dì em sao?
_ Còn không phải như vậy? Em không biết tình trạng của dì em thế nào à? Sức đề kháng vô cùng yếu ớt lại mắc bệnh thiếu máu nhiễm khuẩn huyết, em cho mổ dùng biết bao nhiêu thuốc mê như vậy có biết suýt chút nữa đã tự tay mình lấy đi 1 sinh mạng chỉ vì 1 phút thiếu suy nghĩ của mình không?
Anh nói như quát vào mặt cậu khiến cậu chỉ biết đứng đó cắn môi nhẫn nhịn. Vương Nguyên thật lòng không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng cậu đã dốc toàn bộ sức lực để cứu dì, bây giờ lại không nghĩ sẽ chịu nhiều đả kích đến như vậy. Cậu mím môi gồng người lên đáp lại, giọng nói tuy thập phần run rẩy nhưng ẩn chứa trong đó là sự gồng gánh mạnh mẽ đến nhường nào.
_ Đúng vậy là em sai! Là em thiếu suy nghĩ có được chưa? – Trong 1 khoảnh khắc, mắt cậu đã dâng lên 1 tầng nước.
_ Nhưng em đã dùng toàn bộ năng lực ra để đem khối u ác tính kia khỏi người dì rồi còn gì, cũng chỉ vì em 1 phút nóng vội không suy nghĩ không cho xét nghiệm bởi vì em biết, em biết rõ tình trạng của dì! Chẳng phải bây giờ dì đã tỉnh rồi sao? Khối u được gắp đi thì các bệnh kia cũng dễ dàng hơn để giải quyết, tại sao anh cứ nhằm vào đầu em mà mắng chửi như vậy? Hết Seo Bongki và những bác sĩ y tá khoa khác không hiểu chuyện em không chấp! Còn anh, anh rõ ràng giỏi giang hiểu biết nhiều, hà cớ gì cứ chăm chăm cùng họ nói lời đả kích em? Vương Tuấn Khải em nói cho anh biết, ai cũng có thể nói lời đả kích em nhưng anh là ngoại lệ không được! Em cả đời đều không chấp thuận việc anh chỉ vì nóng giận mà mắng em!
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, tức giận nắm chặt tay lại. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng cậu mặt đối mặt tranh cãi lớn tiếng thế này. Giận dữ như vậy 1 phần cũng do anh không kiềm được cảm xúc mình vì chuyện riêng và việc công.
Đứng nhìn nhau 1 lúc vẫn là anh mủi lòng bước đến gần cậu 1 bước. Vương Nguyên sớm đã ức đến phát khóc, đôi mắt đỏ hoe vừa thấy anh tiến đến liền mạnh tay đẩy người anh ra, sau đó không kiêng nể gì chạy ra ngoài, 2 mắt đã nhoè đi không còn thấy rõ xung quanh.
Cậu từng nghĩ khoảnh khắc khi cả thế giới đều quay lưng với mình thì anh sẽ là người duy nhất ở bên cậu. Ấy vậy mà anh bây giờ lại trở thành kẻ đả kích cậu nhiều nhất, từng lời đều như muốn đem toàn bộ tội lỗi đè nén lên đầu cậu. Vương Nguyên ngồi nép người vào 1 góc, vừa nấc lên vừa khó khăn gõ từng chữ 1.
[Nguyên Thỏ: Vương Tuấn Khải, chúng ta.. chia tay đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro