[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 4: BÁNH MỲ VÀ SỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên chán ghét liếc anh 1 cái, kiêu ngạo bước vào phòng mổ. Cậu đứng ở bồn rửa tay, thao tác nhanh nhẹn xoa xoa bàn tay của mình trước khi mổ, khuôn mặt không có lấy 1 tia vui vẻ như mọi lần mà thay vào đó là dáng vẻ bài xích. Vì sao? Vì Vương Tuấn Khải đang đứng rửa tay kế bên cậu!
Oái oăm làm sao hôm nay cậu là mổ chính và anh là bác sĩ phụ mổ, vị trí lại đứng cạnh cậu, thế tức ra là trong suốt mấy tiếng mổ đó cậu sẽ phải đứng cạnh cái con người đáng ghét này ư? Không-thể-chấp-nhận-được!
Mãi mê gào thét trong lòng mà Vương Nguyên đã không mảy may để ý rằng ngón tay của mình đang bị chà đến mức tróc da bật máu, vẫn là anh lo lắng nắm lấy nó, ngay lập tức kéo cậu về thực tại. Vương Nguyên có chút nhói giữ lấy ngón tay của mình, nói 'có chút nhói' để giữ lấy thể diện thế thôi chứ thật ra là đau chết đi được.
Khuôn mặt cậu nhăn nhó, ngón tay đã ứa nhiều máu tươi ngâm dưới vòi nước lạnh, đôi môi liên tục xuýt xoa vì đau. Tuấn Khải lo lắng lấy bên trong túi ra 1 cái băng keo cá nhân, anh kéo tay cậu, lấy khăn chậm nhẹ lên vết thương, sau đó nhanh chóng dán miếng băng keo cá nhân lên tay cậu, từng chút 1 thổi nhè nhẹ, giọng điệu chứa đầy sự lo lắng cùng xót xa, anh hỏi nhỏ.
_ Có đau lắm không?
Và đoán xem câu hỏi đó đã làm gì cậu rồi. Vương Nguyên đơ mặt nhìn anh, bộ não như bị đông đá, khoé môi giật giật. Cậu đứng như trời trồng, bàn tay đó ấm quá, lại còn lớn nữa, cả những thứ hành động quan tâm cậu vốn sẽ không chấp nhận từ anh, nay khiến cậu biến thành 1 cỗ máy bị hết nhiên liệu, hoàn toàn tê liệt!
Điên rồi! Là điên rồi!!!!!
Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ cười. Yêu nghiệt cho cái nụ cười đó, nó va vào tim của Nguyên Thỏ rồi! Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình đang đập loạn bên trong lồng ngực, 2 gò má bắt đầu ửng hồng, vành tai sớm đã nóng như lửa đốt. Cậu chớp mắt 1 cái, xua đi thứ cảm giác vô nghĩa bên trong mình, dứt khoát hất tay anh ra, nhanh chóng xoay người bước vào phòng mổ.
Ca mổ cứ như vậy mà diễn ra thuận lợi, dù cho có người nào đó rất không hài lòng vì team-mate của mình nhưng vẫn cắn răng thầm chịu đựng. Sau hơn 6 tiếng, cậu cuối cùng cũng cắt được khối u của phu nhân Hong và việc khâu vết cắt lại là của anh.
Vương Tuấn Khải nhướn mày, bàn tay làm như 1 cỗ máy được lập trình sẵn, tốc độ vừa nhanh vừa an toàn, lại còn sạch sẽ ấy 1 lần nữa tự ghi điểm cho mình trong mắt của 2 nữ phụ mổ, chỉ có Vương Nguyên là bĩu môi. Gì chứ, 3 cái việc đơn giản này mà cũng được ái mộ khen lên khen xuống sao, ai mà chẳng làm được!
Kết thúc ca mổ, cậu thầm hét lớn trong lòng vì được giải thoát, 1 là cái phòng mổ đó và 2 chính là thoát khỏi tên đao khó ưa kia. Đôi chân nhanh nhảu đến lạ, Vương Nguyên vui đến mức dường như có thể nhảy chân sáo ra ngoài nhưng vì thứ gọi là sĩ diện của 1 thằng đàn ông nên cậu đâu thể làm vậy. Nhanh nhanh cởi bỏ áo mổ cùng bao tay và khẩu trang, cậu hít sâu 1 hơi, hạnh phúc vuốt ngược mái tóc của mình, cậu muốn hét lên vì vui sướng.
Dù la trong lòng nhưng cũng thật thoải mái, Vương Nguyên vui vẻ đi về phòng của mình, đóng cửa xong xuôi mới lấy trong túi cây kẹo mút ra, bóc vỏ bỏ vào miệng mình. Được rồi, sĩ diện của 1 thằng đàn ông không cho phép cậu làm vậy nhưng ở đây ai mà thấy được chứ? Cứ làm điều mình thích thôi!
*Cộc cộc* 2 tiếng, cậu như khựng lại, khó chịu nhìn ra cửa. Không phải chứ, hôm nay nhiều ca mổ vậy à?
_ Vào đi. - Tuy không muốn nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng cho vào, vì nhỡ đâu là giám đốc thì sao.
Rồi khuôn mặt cậu méo mó đến lạ nhìn anh. Lại là tên đao này! Vương Nguyên nhăn nhó lườm liếc đủ kiểu, cậu chán ngấy khuôn mặt đó, đảo mắt 1 vòng liền tiếp tục dí mặt vào điện thoại.
_ Lại chuyện gì?
Tuấn Khải vui vẻ bước đến, vừa ngồi xuống ghế đối diện cậu liền bị Vương Nguyên xa lánh, 2 tay bất giác đưa lên che cả khuôn mặt mình. Bởi vì cậu sợ con người kia lại giở mấy trò bậy bạ chiếm tiện nghi mặt của cậu.
_ Anh muốn làm gì?
Anh bật cười, đặt rất nhiều bánh mì subway với đủ các vị lên bàn, tiếp theo đó là những hộp sữa đủ mùi vị, nào là vani, dâu, chuối, dưa lưới và cả socola. Ở cửa hàng tiện lợi có món nào anh đều đem về hết cho cậu.
_ Vì không biết em thích ăn và uống gì nên tôi đã đem về hết, em chọn đi, cái nào em không ăn thì tôi đi cho những người khác.
Vương Nguyên vừa nghe đã ghét, gì đây, khoe nhà nhiều tiền à?
_ Tôi không thích thứ gì hết! Anh mau đem đi đi!
Tuấn Khải vẫn nhẫn nại mở 1 hộp thức ăn ra đưa đến trước mặt cậu, vươn người kéo tay cậu ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, lí do cũng là muốn cậu nhìn thấy tấm chân tình của anh, với cả anh nhớ khuôn mặt của cậu.
_ Thật là không ăn sao?
A đói quá, đói chết mất tên đáng ghét này!
Cậu cười không nổi, khổ sở nuốt 1 ngụm nước bọt, gượng gạo xoay mặt sang chỗ khác.
_ Tôi không ăn, anh mau đem đi đi, ám mùi quá!
Nói thế thôi chứ nếu anh đem đi thật chắc cậu sẽ phát khóc mất, vì ở kia có sữa dâu! Vương Nguyên nhắm chặt mắt quay lưng về phía anh, 2 bên thái dương đã túa ra không ít mồ hôi, cậu cảm giác như mình đang tham gia vào trận chiến giữa sỉ diện và cái bao tử của mình.
Bên nào cũng có cái lý cả. Bao tử của cậu đã đứng dậy công kích, nó bắt đầu rống lên.
"Người ta đem đồ ăn ý muốn cho thì cứ nhận thôi, ăn thôi mà, có cần phải giữ liêm sỉ không chứ?"
Vương Nguyên vừa có ý định xoay người thì bên sĩ diện lên tiếng và nó khiến cậu khựng lại.
'Bản thân mình cũng có tiền kia mà, tại sao lại phải nhận của người khác? Lại còn nhận đồ của người đáng ghét nữa, còn liêm sỉ không vậy?'
Cậu khóc không được, gào thét không xong, mở to mắt gật gù, phải rồi, cậu cũng có tiền kia mà, cũng đâu thiếu đến mức nhận đồ ăn của con người đó? Vương Nguyên xoay người, cao ngạo đóng hộp bánh mì lại, đẩy lên trước mặt anh.
_ Nếu anh có ý định cho người khác thì tôi không cản. Cảm ơn, tấm lòng của anh to quá tôi kham không nổi!
Cậu dứt khoát rời đi, 2 chân đã đói đến mức muốn nhũn ra. Tình thế hiện giờ là phải chạy đến cantin nhanh và luôn! Đã đói còn gặp cái hành lang dài như đường lên trời, Vương Nguyên uỷ khuất khịt mũi, biết đến khi nào mới tới cantin đây?
Quả thật ông trời vẫn đối tốt với cậu, Vương Nguyên ngước mặt thầm tạ ơn trời, đưa tay bấm nút thang máy 1 cách kịch liệt, 2 chân liên tục nhoi nhoi vì chờ đợi. Bỗng nhiên, Tùy Ngọc từ đâu bước đến vỗ vai cậu, trên tay y là 1 ổ bánh mì subway thật thơm, ngửi 1 cái liền nhận ra đó là hương vị của bánh mì vị gà sốt teriyaki kèm 1 ít rau chua, nó làm bụng cậu sôi như cào xé.
Vương Nguyên hít lấy hít để, hồ hởi hỏi.
_ Subway mở tiệm dưới cantin mình rồi à?
Y dửng dưng lắc đầu - Đâu có!
Cậu mở to mắt, nếu như cậu nhớ không lầm thì tiệm bánh mì subway cũng cách đây hơn 1km, chẳng lẽ Tùy Ngọc này siêng đến mức lái xe ra đó mua bánh mì sao?
_ Thế cậu đi mua à?
_ Không có, là của giáo sư Vương cho đấy.
Vừa nghe đến 3 từ 'giáo sư Vương' mặt cậu đã xụ xuống, ừ nhỉ, cậu quên bén mất.
_ Đồ cho mà cũng ăn ngon vậy sao?
Tùy Ngọc bĩu môi.
_ Đồ được cho chứ có phải ăn xin đâu mà không ngon? Chỉ có mấy người dư sỉ diện như cậu mới không cần thôi.
_ Xuỳ! - Cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ, khó hiểu nhìn thang máy, lâu như vậy sao vẫn không mở thế này, mau mau đi, cậu còn phải đi ăn!
Tùy Ngọc đứng kế bên vừa nhai xong ổ bánh mì, lại tiếp tục chuyên mục ăn uống của mình, y lấy trong túi ra 1 hộp sữa vị dưa lưới. Hết mùi bánh mì đến mùi sữa cứ liên tục xộc vào mũi cậu khiến Vương Nguyên không hài lòng đẩy ra.
_ Ăn uống thì về phòng cậu mà ăn đi!
Y gật gật vài cái, 2 chân bước đi, đem theo những mùi thức ăn đó tách xa cậu. Vương Nguyên thở phào, nôn nóng bấm nút thang máy, khuôn mặt sớm đã méo lại. Cậu xoay người gọi y.
_ Tùy Ngọc!
Tùy Ngọc xoay người nhướn mày hỏi.
_ Chuyện gì?
_ Thang máy sao không mở thế?
Y tròn mắt, y tưởng cậu biết rồi chứ?
_ Cậu không biết à?
_ Biết cái gì??
_ À, thang máy đang bảo trì, vừa được bảo trì từ lúc cậu bắt đầu ca mổ, chắc khoảng 2 tiếng nữa sẽ xong.
Vương Nguyên cảm giác như mình vừa hứng nguyên 1 gáo nước lạnh, tinh thần suy sụp thiếu điều ngất đi vì tin dữ. Cậu nuốt nước bọt nhìn cầu thang bộ, ở đây là tầng 4, căn phòng nghỉ của cậu nằm ở tầng 4! Và bây giờ là phải đi bộ từ tầng 4 xuống tầng trệt sao?
CÓ TRÊU NGƯƠI QUÁ KHÔNG VẬY!!!!
Đã nghèo còn mắc cái eo. Vương Nguyên hít thở sâu, vươn vai 1 cái, cậu tự động viên bản thân mình rằng cố lên, sắp được ăn rồi. Cứ như thế mà leo xuống 4 tầng lầu. Cậu đứng dưới chân cầu thang tầng trệt thở hồng hộc, 1 phần vì mệt, 1 phần vì đói. Hai chân dùng hết sức lực chạy 1 mạch đến cantin, xui xẻo thay, hôm nay căn tin đóng cửa.
Vương Nguyên luyến tiếc nhìn những khay thức ăn trống trơn, lòng cậu lạnh tanh. Trách sao cuộc đời mình đen đủi quá, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế đá, ngước mặt nhìn trời nhìn sao. Thôi thì nhìn cho no con mắt cũng được.
Chiếc bụng đói meo khiến tay chân cậu nhũn ra, Vương Nguyên tìm trong túi mình chiếc điện thoại, đúng rồi, cậu có thể gọi thức ăn đến mà, thời buổi công nghệ này cái gì chả có. Cậu lục từ túi này sang túi kia, không có, tất cả các túi đều trống trơn, trống như cái bụng cậu bây giờ.
Lại ngước mặt nhìn trời, cậu chạm lên chiếc bụng đã xẹp lép của mình, trầm ngâm nhớ lại ổ bánh mì của anh. Ước gì cậu vứt bỏ thứ sỉ diện này mà nhận lấy nó thì bây giờ cũng không rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Vương Nguyên gắng gượng đứng lên, được rồi, cậu sẽ lên lầu lấy điện thoại rồi gọi đồ ăn đến bệnh viện, sau đó là ăn 1 bữa linh đình!
Cậu hít sâu 1 hơi, 2 chân sớm đã không còn sức lực nên vừa đứng lên chân đã nhũn ra làm cậu choạng vạng ngồi phịch xuống. Vương Nguyên bất mãn ngước mặt than trách số phận của mình.
Rồi đột nhiên 1 bên mặt của cậu truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, cánh mũi hít lấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, Vương Nguyên giật thót người xoay mặt sang. Trái tim như sững lại nhìn ổ bánh mì cùng hộp sữa trước mặt mình, đôi mắt mở to thu toàn bộ khối thân thể lớn phía đối diện.
Là Vương Tuấn Khải cùng ổ bánh mì và hộp sữa dưa gang ngồi xuống bên cậu. Anh chỉ khẽ cười, chìa nó ra trước mặt cậu.
_ Cantin hôm nay nghỉ rồi, tôi chỉ còn mỗi ổ bánh mì này thôi, nếu em không phiền thì.. - Anh ngập ngừng nhìn cậu, bàn tay giữ lấy hộp sữa cùng ổ bánh không dám đưa lên trước, vì anh sợ rằng cậu rồi sẽ từ chối nó như lần trước và anh cũng sợ rằng tấm chân tình của mình sẽ lại bị hất đi 1 lần nữa.
Nhưng lần này Vương Nguyên không từ chối nó, ngược lại còn đưa tay nhận lấy nó. Khuôn mặt cậu tuy lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm áp lắm. Vì xem kìa, đây có lẽ là ổ bánh mì ngon nhất trong đời cậu.
Tuấn Khải vui mừng khôn xiết chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, vẻ mặt anh bày ra sự thích thú thần kì. Đặt hộp sữa vào tay cậu, anh khẽ nói.
_ May thật, lần này em không từ chối nữa rồi.
Vương Nguyên dù cảm kích nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mặt kiêu căng, cậu chẹp miệng, vờ như miễn cưỡng phải nhận lấy.
_ Dù sao cũng là đồng nghiệp mà, anh đã có thành ý như vậy thì tôi cũng đành nhận lấy.
Sự miễn cưỡng đến gượng gạo, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thật ra anh biết cậu đã đói meo rồi, chỉ là liêm sỉ của cậu dư giả quá nên mới như vậy thôi. Ban nãy còn đứng ôm cửa cantin nhăn nhó vì đói thì bây giờ lúc có thức ăn rồi lại kiêu căng đến vậy.
Vương Tuấn Khải bất lực thầm cười, đột nhiên bao tử trướng đau, anh có chút nhói dùng tay ấn xuống, bây giờ mới nhận ra rằng mình vẫn chưa bỏ bụng thứ gì. Anh quay sang nhìn cậu, con người vẫn đang nhai nhòm nhoàm ổ bánh mì thơm phức, anh khẽ nhoẻn miệng cười, đặt hộp sữa vào tay cậu rồi đứng lên.
_ Bác sĩ Vương, có lẽ tôi phải đi rồi.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh hiện rõ vẻ tò mò.
_ Sao vậy? Hình như vẫn chưa đến ca mổ mà? - Cậu thoạt nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến ca mổ tiếp theo, cần phải đi vội làm gì?
_ Tôi ra ngoài 1 chút.
Vương Nguyên vẫn thắc mắc hỏi tiếp.
_ Để làm gì?
Tuấn Khải khẽ cười, cúi xuống áp sát mặt cậu, anh thì thầm.
_ Từ khi nào em lại quan tâm tôi nhiều đến như vậy thế? Điều này khiến tôi rất thích đấy, có hiểu không?
Câu nói lập tức làm con người đang nhai bánh mì kia đỏ mặt, khịt mũi kiêu ngạo quay sang chỗ khác.
_ Điên! Tôi chỉ là thích hỏi lung tung thôi, anh nghĩ đi đâu vậy?
Tuấn Khải phì cười, bàn tay vươn ra xoa mái tóc mềm mại.
_ Tôi ra ngoài mua chút thức ăn thôi. Em mau lên phòng đi, sương xuống nhiều rồi.
Giọng nói trầm của anh cùng khoảng cách gần đến vậy khiến tim cậu như muốn nhảy tung ra ngoài. Vương Nguyên đảo mắt, nhìn đi đâu cũng thấy khuôn mặt điển trai đó, trái tim càng điên loạn hơn. Và cả thứ mùi hương yêu nghiệt đó nữa. Nó xộc thẳng vào khoang mũi của cậu, được rồi, cậu thừa nhận rằng mùi bạc hà trên người anh rất thơm nhưng không phải vì vậy mà cậu sẽ thích nó đâu nhé.
Vương Nguyên cúi xuống cắn vào ổ bánh mì như 1 cách đánh lạc hướng. Tuấn Khải nhìn cậu ăn ngon liền thấy vui vẻ, đứng thẳng người, 2 tay đút vào túi áo blouse, vừa quay lưng đi lại nghe tiếng gọi của cậu.
_ Này! - Vương Nguyên ngập ngừng gọi 1 tiếng.
Anh xoay người, nhướn mày hỏi.
_ Sao vậy?
Cậu có chút do dự nhìn anh, khẽ liếc xuống ổ bánh mì trên tay mình rồi cậu nhanh tay bẻ đôi nó ra, chìa đến trước mặt anh.
_ Ăn cùng với tôi đi, 1 mình tôi ăn không nổi.
Giọng điệu kiêu căng là như vậy nhưng anh lại thấy rất ấm áp. Tuấn Khải bước đến, cúi người, áp sát mặt cậu, đôi môi khẽ cười.
_ Em quan tâm tôi nhiều đến thế sao?
Vương Nguyên chột dạ đảo mắt 1 vòng, nhanh chóng thu hồi lại nửa ổ bánh mì kia.
_ Điên!
Anh chỉ biết cười trừ, muốn ăn thật nhưng anh không thể vì đói mà tranh với cậu được. Tuấn Khải thoạt nhìn đồng hồ, vươn tay vò rối tóc cậu, đá lông nheo xong nhe răng cười.
_ Được rồi, tấm lòng của em tôi nhận nhé. Chỉ là nửa ổ bánh này em ăn đi, nó bé quá, tôi nuốt 1 cái là hết rồi.
Vương Nguyên bất động nhìn anh, khuôn mặt cứ đơ ra, khoang miệng nhai bánh mì cũng không tiếp tục được. Cậu dường như đứng hình trước hành động dịu dàng ấy, được thôi, không phải là yêu thích gì đâu nhưng cậu không từ chối nó, như thế cũng không đồng nghĩa với việc cậu thích đâu nhé, chỉ là miễn cưỡng chấp nhận vì anh cho cậu bánh mì cùng sữa mà. Coi như là 1 cách để đáp lại đi.
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt cậu không bài xích liền vui mừng khôn xiết, anh liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hôn vội lên trán cậu. Sau đó là xoay người rời đi.
Và anh biết không, nụ hôn đó đã suýt giết chết Vương Nguyên vì nghẹn bánh mì ở cuống họng. Cậu ho khan vài tiếng, đánh mạnh vào lồng ngực mình để bánh mì trôi xuống. Cổ họng khô rát, trái tim đập loạn. Vương Nguyên bị điên rồi!
Cậu nốc 1 ngụm sữa mới có thể nuốt trôi được miếng bánh mì mắc nghẹn ấy. Vương Nguyên phồng 2 gò má đỏ gay gắt của mình lên hằn hộc nhìn theo anh. Đúng là thứ được nước làm tới, chỉ cho mỗi ổ bánh mì cùng hộp sữa mà lợi dụng đủ thứ, thật ghét chết đi được mà!
Vương Nguyên giận đỏ mặt, hết chau mày đến nhăn nhó cằn nhằn trong miệng. Cậu là đang chửi thầm cái tên chết bầm đó, dám cả gan hôn Nguyên Thỏ giữa khuôn viên bệnh viện này thì có phải đã bị thần kinh rồi không đây? Cứ cái đà này chắc cậu sẽ phải gửi Vương Tuấn Khải cho trưởng khoa thần kinh để ông ấy kiểm tra mất!
Rồi cậu nhìn xuống phần còn lại của ổ bánh mì và hộp sữa đã bị uống dở của mình, khoé môi không tự chủ tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp. Nếu phải đi khám thần kinh thì chắc cậu cũng phải đi khám 1 lần, vì có lẽ cậu cũng sắp bị điên rồi, điên vì nhịp đập con tim mình và lí do lớn hơn chính là vì cả ngày hôm nay cậu đều nghĩ đến Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro