[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ PHIÊN NGOẠI 3: AI MỚI LÀ CHỒNG? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 3 tháng trôi qua, Vương Tuấn Khải chẳng hôm nào được về nhà ăn cơm đúng giờ.
Hôm nay dẫu xong việc sớm hơn mọi hôm, Tuấn Khải vẫn về nhà vào lúc đồng hồ chỉ điểm 11h đêm, khi Vương Nguyên đã ôm Danie ngủ tự bao giờ.
Lục trong tủ lạnh thức ăn được để phần, tự ăn tự dọn rồi tắm rửa về phòng cũng mất thêm 1 tiếng nữa. Ngày nào cũng vậy, chỉ thấy giờ giấc ngày càng loạn.
Tuấn Khải lau tóc nhìn kim đồng hồ thẳng tắp, lại chán nản nhìn chiếc giường hơn 3 tháng qua không ấm quá 5 tiếng, anh lại thở dài 1 hơi nghe thật não nề.
Vừa mệt vừa chán, lại nhớ hơi người thương, đôi chân dài không kìm được, bèn chạy sang căn phòng dán đầy hình Iron Man bên cạnh.
Cửa phòng mở hé, Tuấn Khải cẩn thận len người vào, đóng cửa thật khẽ mới trèo lên giường ôm lấy cậu từ phía sau. Vương Nguyên đắp chăn riêng với Danie, vì vậy mà khi anh nằm vào đã không ảnh hưởng đến thằng bé bên cạnh. Cánh mũi hít nhẹ mùi sữa tắm, tay anh luồn qua ôm vòng eo mềm, chưa kịp xoa nắn đã bị nắm lại.
Vương Nguyên 1 tay đỡ đầu Danie, tay còn lại đan 10 ngón với anh dưới chăn, cậu nghiêng mặt, ngái ngủ hỏi nhỏ:
_ Anh về rồi sao?
Tuấn Khải gật nhẹ, thân thể lớn cứ dán chặt với người cậu trong chăn, thứ gì cần thiết đều đụng chạm, anh uỷ khuất:
_ Nhớ vợ quá..
Vương Nguyên mím môi nén cười, bàn tay đan chặt bỗng dưng động đậy, dứt khoát luồn vào áo ngủ kéo bàn tay hư hỏng nào đó trở ra. Cậu nghiến răng, thụi cù chỏ:
_ Còn có con ở đây, anh đừng làm bậy.
Tuấn Khải ấm ức bặm môi, bàn tay yên vị trong lớp áo ngủ, anh hôn vào gáy cậu, tông giọng trầm thấp hạ xuống:
_ Vậy em định khi nào mới về phòng với anh đây?
Vương Nguyên khó xử nhìn Danie, những đốt tay càng thêm đan chặt:
_ Em cũng muốn về, nhưng con vẫn hay bị giật mình nên em không nỡ để con ngủ riêng... Anh, anh là ba lớn, anh đừng tị nạnh với con.
Tuấn Khải vốn không hay tị nạnh với con nít, nhưng vì cậu quá thương Danie nên khiến anh cảm thấy dạo gần đây mình chính là kẻ đang bị thất sủng, áp lực công việc đã đành, sống chung còn chẳng được ‘ngủ’ theo nghĩa đen lẫn bóng, thật làm giáo sư như anh cũng chẳng biết chữa căn bệnh này làm sao.
Tuấn Khải ôm siết cậu, môi mỏng chu ra:
_ Nhưng không có em, anh cũng ngủ không có được.
Vương Nguyên thân xẻ làm đôi, chỉ trách số cậu là mật ngọt nên bị nhiều ong đeo quá. Đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn bạc, cậu nghiêng mặt, hôn lên môi anh một cái:
_ Chỉ một thời gian thôi mà.
_ 24h là quá dài rồi, anh không đợi thêm được nữa đâu cục cưng. – Tuấn Khải thừa cơ hội liếm qua vành môi đỏ mọng, bàn tay hư hỏng luồn vào quần ngủ, chớp mắt đã giữ gọn thứ còn đang say giấc trong lòng bàn tay.
Vương Nguyên bị anh đánh úp, tay trái giật thót bấu lấy cổ tay vừa luồn vào quần mình, cậu ấm ức cắn môi, nghiến răng đe doạ:
_ Anh dám làm bậy, em đuổi anh ra ngoài..
_ Cho em đuổi. Cục cưng đuổi anh đi. – Tuấn Khải dửng dưng bóp 1 cái, lập tức khiến cậu bủn rủn chân tay, thứ nam căn trong tay anh cũng dần trở nên cứng cáp. Vương Nguyên bây giờ, chỉ hận không thể xoay người đấm anh 1 cái, đáy mắt xôn xao nhìn tấm lưng nhỏ vẫn còn say ngủ, cậu run run đẩy cổ tay anh:
_ Đây là phòng con, anh đừng trêu em...
Tuấn Khải lại thổi một hơi vào tai cậu, nam căn hung hãn cách 2 lớp vải vẫn có thể cọ sát cặp mông đầy đặn, anh hôn lên vành tai mềm, tiện bề thủ thỉ:
_ Không trêu em, em đừng lớn tiếng, con nghe được sẽ không hay đâu.
Vương Nguyên mặt đỏ tía tai, đốt tay yếu ớt cố nương theo bàn tay linh hoạt của anh, cậu gần như rít qua kẽ răng:
_ Vào phòng tắm đi... em a... em không chịu được đâu Tuấn Khải...
Tuấn Khải không đáp, vẫn nhiệt tình cọ sát, từ mặt trước đến mặt sau, xoa nắn không thiếu 1 mẩu thịt.
Chiếc quần ngủ bị đẩy tuột xuống mắt cá, Vương Nguyên cắn răng nghiêng người, để anh tuỳ ý đẩy tính khí to lớn vào giữa 2 chân. Lẫn giữa bầu không khí ám muội, Tuấn Khải hôn cậu, bàn tay ve vuốt đùi non, chậm rãi chuyển động, mỗi lúc đều cố gắng không phát ra những thanh âm xấu hổ.
Cánh môi bị mút chặt, Vương Nguyên há miệng, để anh âu yếm luôn những phần còn sót lại. Thân dưới hoạt động mạnh mẽ, đến cẳng chân cũng bị kéo cao khiến tấm chăn nhô lên thành mảng lớn, nếu nói không ngại thì chính là nói dối.
Tuấn Khải đâm đến gốc ngọn, xuyên xỏ nam căn đến từng ngóc ngách bên trong, phần khiến cậu sung sướng, phần khác lại bí bách phát ngượng. Hậu huyệt co rút, anh ôm siết lấy cậu, phần cao su mỏng bị lấp đến căng cứng, sau đại sự liền bị vứt vào sọt rác như 1 kẻ thừa thãi.
Tuấn Khải ôm cậu thở dốc, lần nữa cùng người kia hôn môi. Mà hễ mỗi lần môi lưỡi dây dưa, anh lại chẳng ngăn được bản năng đang thôi thúc bên trong mình. Bàn tay lớn chạm vào da thịt, anh bắt đầu vuốt ve nó như một cách kích thích trở lại, đồng thời tách rộng bắp đùi, lặng lẽ đẩy tính khí to lớn vào trong.
*Phập* 1 tiếng, chính Vương Nguyên cũng sững sờ vì vật thể xâm nhập.
Bắp chân run rẩy bị kéo căng, cậu ấm ức níu lấy vạt áo anh, môi dưới sớm đã sưng đỏ vì liên tục cắn xuống, cả người cứ kịch liệt giật nảy sau mỗi lần anh dùng lực. Vương Nguyên rên không được, mà mắng cũng chẳng xong, bèn cuộn tay đánh vào ngực anh, van anh chậm lại.
Tuấn Khải thầm cười, thân dưới cũng biết điều đưa đẩy chậm lại, tuy lực vẫn không giảm sút nhưng đã khiến ai đó bớt ấm ức hơn. Vương Nguyên cùng anh vật lộn thêm 1 lúc, đến khi toàn thân mỏi nhừ, đến tay cũng nhấc không nổi mới được tha.
Tuấn Khải ẳm cậu đi tẩy rửa, sau đó cùng cậu thay cho Danie 1 tấm ga mới toanh thơm nức mùi xả vải. Anh tựa lưng xuống, lại hôn lên gò má phiếm hồng kia 1 cái bù thêm cho gương mặt hối lỗi.
_ Bảo bối, anh xin lỗi.
Vương Nguyên im lặng vốn muốn mặc kệ, nhưng lại liên tục bị hôn đến ngượng, cả người thì bị anh kiềm kẹp trong lòng, cậu bèn ấm ức thụi cù chỏ, đuổi đi:
_ Em nói anh đâu có nghe. Lời nói em chẳng có nghĩa lý gì trong mắt anh mà.
Tuấn Khải cười khì khì ôm cậu, thích thú hôn hôn vành tai đỏ ửng, anh thủ thỉ:
_ Anh biết sai rồi, em đừng giận chồng tương lai của mình mà.
_ Ai là chồng? Em mới là chồng nghe chưa?
(Ry: Ối dồi ôi, con ‘dâu’ tui mún đảo chính kìa bà con)
2 câu 9 chữ, nghe qua thì tưởng vô hại, mà hoá ra lại hại không tưởng.
Vương Nguyên trong chớp mắt bị cởi phăng đồ ngủ, miệng còn chưa kịp kêu, thân dưới đã hứng trọn cú đẩy đầy uy lực.
2 chân lần nữa bị tách rộng, cậu ấm ức cuộn tay đánh vào ngực anh, qua kẽ răng nức nở:
_ Em sai rồi... Hức... Em biết sai rồi Tuấn Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro