CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Được người ta ôm vào trong lòng dỗ dành như một đứa trẻ thế này, Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không lâu hắn liền buông cậu ra. Vẻ mặt ngập ngừng lúng túng lần đầu hiện trên sắc thái lạnh nhạt của hắn, chắc là bị bỏ bùa rồi. Hắn còn chưa bao giờ hành động bại hoại như thế này đâu, thế mà gần đây số lần muốn nắm tay, ôm, cười đùa với nhóc trước mặt ngày càng nhiều hơn.

Hắn không chắc bản thân có phải đang yêu hay không, hay chỉ đơn thuần là rung động nhẹ.

Nhớ lúc vừa tốt nghiệp đại học bạn bè nếu không phải lo kết hôn sớm thì là dẫn người yêu đi ra mắt họ hàng, còn hắn thì chạy đi xin việc. Lúc vào làm tại bệnh viện là được một giáo sư ở đấy nhận làm học trò, cả thời gian của Tuấn Khải chỉ có một điều đó là cứu bệnh nhân. Cả tinh thần cùng trái tim đều vì cái nghề, mà nhắc tới chuyện này thì không thể quên chuyện hắn vì lương y mà cả mỹ nhân đều bỏ qua.

Năm nào tết đến hay giỗ quả ba mẹ đều thúc giục mau mau kết hôn, lúc đầu hắn thấy bình thường sau này lúc ngấp ngưởng qua 30 rồi mới biết là chuyện lớn.

Gặp được Vương Nguyên đâu cũng là cái duyên, nhưng người ta chắc gì đã thích một ông chú già như hắn đâu. Ngoài kia bao nhiêu là nhánh hoa thơm ngát, cổ thụ ngàn năm chỉ có bổ ra làm nhà hoặc chưng bày.

– Làm cậu hoảng sợ rồi, xin lỗi nhiều nhé.

Nhìn nhóc con trước mặt ngây ngốc Tuấn Khải cảm nhận bản thân như đang bắt nạt con nít. Và dường như Vương Nguyên cũng có chút không thích lắm?

Trái với với suy nghĩ của hắn, Vương Nguyên không do dự gì đã nói:

– Không cần xin lỗi, người làm y như các anh đôi lúc cũng có áp lực. Hành động như thế cũng không có gì lạ. Tôi hiểu mà.

Tuấn Khải lắc đầu đưa tay lên gõ nhẹ lên trán cậu, thật là đứa nhỏ ngốc.

Vương Nguyên ‘A’ lên một tiếng nhỏ rồi đưa tay xoa nhẹ vùng trán bị hắn gõ lên, khẽ lầm bầm miệng nhỏ:

– Thật lưu manh.

Tuấn Khải cúi người xuống thấp giọng cười

– Lưu manh? Để tôi thử lưu manh một cái, cậu xem xem có phải hay không nhá?

Nói rồi hắn ôn nhu hôn lên trán Vương Nguyên, cảm giác nhẹ như bâng. Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ giống chuồn chuồn lướt nước, thế mà nó khiến Vương Nguyên đứng hình. Thân người như có điện chạy dọc mạch máu, cả đầu óc cũng đình trệ vài giây.

Còn có gì về vị bác sĩ này mà chưa biết hay không nhỉ?
__________________________

Buổi chiều Chí Hoành đong đếm thời gian một chút, đồng hồ tích tắc chạy đến số năm liền đi ra ngoài. Thật ra không phải bác sĩ nào cũng có thời gian như Chí Hoành đâu, người trong bệnh viện mỗi lần thấy thế đều nhắm mắt giả mù. Ai da đó là thiếu gia của một vị bác sĩ nổi danh cái Bắc Kinh này đấy, gia đình còn mấy đời theo ngành y. Thích thì làm chỗ này không thì chỗ kia buồn buồn thì về phòng khám tư mà gia đình xây.

Cuộc đời Chí Hoành khác biệt với Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, cách nhìn đời cũng khác đi. Đó là lí do cậu chẳng thể trở thành một bác sĩ tâm lý dù học rất nhiều về ngành đó, suy nghĩ của một thiếu gia bạn hiểu được không? Tất nhiên không rồi.

Chí Hoành chạy xe tới một quán đồ ngọt, cậu tháo kính trắng ra nhét vào túi quần. Còn đang lơ ngơ nhìn đủ chỗ thì giọng nam trên tầng kêu to:

– Bác sĩ Lưu, tôi trên này.

Cậu ngước đầu lên nhìn thấy thanh niên trẻ trung đáng yêu đặc biệt là hai cái gò má như bánh bao tổng thể là cậu ấm được người ta yêu chiều, cậu nhướn mày đi lên cầu thang ngồi xuống đối diện. Nhân viên lập tức đi lại hỏi Chí Hoành uống gì, cậu không nhìn chỉ chọn bừa một thức uống.

– Tôi không có đam mê gặp bệnh nhân ngoài này đâu, thưa cậu Fluke. Tôi cũng rất bận.

Fluke cong khóe môi cười nhẹ đôi tay trắng sữa khuấy đều cà phê bên trong ly:– Được gặp bác sĩ Lưu giờ này là tôi may mắn hay do anh cũng đang rảnh nhỉ?

Cậu trợn mắt mém nữa đã lật bàn chửi người, tên nhóc này đúng là miệng lưỡi sắc bén còn biết khịa cậu. Fluke cong mắt ngây thơ sắc mặt tươi tắn vô tội, Chí Hoành càng nhìn càng ngứa mắt.
_____________________

Quả là cục cưng trong tay của Ohm Thitiwat. Cái gì cũng dám nói còn không sợ làm người khác giận.

– Cũng giống như lần trước thôi, tôi muốn một giác mạc thích hợp cho Vương Nguyên.

Chí Hoành nháy mắt lạnh lùng dường như không chỉ muốn lật bàn mà còn muốn đánh người.

Fluke vì việc tìm giác mạc cho Vương Nguyên mà đã nhờ không biết bao nhiêu vị bác sĩ, lúc tìm được cậu thì mới biết cậu quen được nhiều người vị danh y ở nước ngoài. Sau lần đó ngày nào cũng cách một tuần đều dành ra một ngày để gặp cậu nói về việc này, Chí Hoành tự nhiên nghĩ chẳng lẽ tên nhóc này thầm thương trộm nhớ Vương Nguyên à? Làm nhiều việc cho Vương Nguyên như vậy, thậm chí còn hơn cả người thân.

Cậu nói sơ việc Tuấn Khải sắp đi Pháp, sau đó qua loa bảo sẽ tìm thấy giác mạc bên đó đem về. Fluke ồ lên đưa cà phê lên miệng nhấp một chút:

– Mong là như anh nói, vị bác sĩ Vương kia cũng có tâm một chút. Tôi chỉ cần giác mạc thích hợp cho Vương Nguyên, và anh cũng biết kết quả thế nào khi cậu ấy mãi mãi mù lòa chứ?

Chí Hoành đanh mặt lại không cảm xúc, thằng nhóc láu cá này nếu là em của cậu thì cậu đã xách cổ lên mà đập cho một trận no đòn. Còn dám đe dọa cậu nữa này, mà quả thật cái vụ này có chút hơi nghiêm trọng.

Nếu bọn họ không tìm được giác mạc cho Vương Nguyên thì Fluke sẽ rút vốn khỏi bệnh viện, ít nhiều gì cậu cũng biết được một vài phỉnh đất nhỏ thuộc gia đình Thitiwat.

– Cậu yên tâm, Tuấn Khải là bác sĩ điều trị chính cho Vương Nguyên. Chúng tôi sẽ làm hết sức cho bạn của cậu, lương y như từ mẫu cậu hiểu chứ?

– Vương Nguyên là một người bạn quan trọng với tôi, tôi mong muốn cậu ấy được tự do bay lượn giữa giấc mơ của cậu ấy. Tôi không mong ngày nào cũng thấy cậu ấy quanh quẩn nơi bệnh viện, bao nhiêu tiền cũng được miễn chữa hết bệnh cho Vương Nguyên.

Chí Hoành nghĩ Vương Nguyên có bao giờ biết được những chuyện mà Fluke làm cho cậu không nhỉ? Nếu có người bạn này trên đời thật là điều tốt.

Bởi vì, con người sâu thẳm trong tim luôn có một bóng tối ẩn giấu. Người như Fluke chỉ một lòng đối tốt với người cậu ta yêu thương, không cần biết là trước mắt khó khăn bao nhiêu cậu ta chỉ biết việc làm nhất định phải hoàn thành.

Tính cách như vậy tám phần là được Ohm dưỡng ra, một trang giấy trắng không vệt đen nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro