CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Viện trưởng, một vài vị cảnh sát hình sự nói muốn gặp anh hợp tác điều tra.

Tuấn Khải không phát hiện Mix vào phòng vẫn còn đang trầm ngâm, phải đến khi Chí Hoành ở kế bên đánh vào vai hắn một cái thì hắn mới giật mình quay lại.

Bác sĩ Mix chạy vào mồ hôi hai bên thái dương chảy dài ra, hiển nhiên đã bị dọa sợ rồi. Tuấn Khải chớp mắt hai ba cái rồi chống tay đứng dậy, hắn liếc nhìn Chí Hoành và Ohm còn ngồi đó chưa hiểu gì thì cười khẽ, giọng điệu bình thản ôn hòa:

– Bệnh viện của tôi không hiểu sao mấy ngày này... được người ta chú ý quá.

– ...

– Nhờ Chí Hoành đi lên phòng Vương Nguyên giúp tôi nhé. À gọi Thiên Tỉ tới đi chung với tôi.

Dứt lời hắn đứng lên cầm lấy mắt kính đeo vào, chẳng biết ai mà có tâm quá cứ nhắm ngay bệnh viện của hắn.

Lại còn là cảnh sát, cũng thật có duyên quá.
____________________

Toàn bộ cảnh sát đều nghiêm chỉnh đợi ở hội trường, nơi hắn cùng các trưởng khoa bàn họp.

Tuấn Khải điều chỉnh lại sắc mặt, tóc tai khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười xã giao quen thuộc. Người bên trong thấy hắn thì chắp hai tay chào, hắn cúi đầu làm y hệt lại.

– Chào anh, anh Vương

– Chào các anh.

Cảnh sáy lần này tới không hề vòng vo mây mưa đã vào thẳng vấn đề chính, Ohm nhìn nét mặt nghiêm túc của bọn họ đáy mắt dần xuất hiện sự lạnh lẽo.

– Chúng tôi nhận được đơn tố cáo rằng anh lợi dụng chức quyền ức hiếp nạn nhân, và bệnh viện của anh làm ăn không trong sạch. Mong anh có thể ngồi xuống trả lời các câu hỏi của chúng tôi.

Vừa nghe cảnh sát nói lông mi hắn hơi giật nhẹ, hắn có chút hoài nghi có khi nào vụ Dek bị ai đó tố cáo hay không.

– Đã là bệnh viện, là làm việc cứu người còn có vụ hại bệnh nhân à? Các anh có bằng chứng nào hay không?

Cảnh sát như chỉ chờ hắn nói câu này lập tức lấy ra một xấp hình cùng một cuộn video, Tuấn Khải mặt không đổi sắc cầm lên nhìn qua loa rồi thảy trở lại trên bàn.

Những hình ảnh lộn xộn nằm đó là hình lúc hắn đánh Dek, còn cuộn băng video là ghi hình lại sự việc hôm đó.

Nói thật thì hắn có chút thất vọng, kẻ ụp nồi hắn năng lực chỉ có nhiêu đó. Haizz thật là thất vọng, Tuấn Khải bình tĩnh ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn:

– Cái này nhìn vào đúng thật là hiểu lầm sâu sắc, nạn nhân mà các anh nói là có tiền sử ra tay định đánh bệnh nhân tôi. Những việc này ghi lại là hành động giữ người vì cậu ta đang cố chạy thoát.

Mấy cảnh sát bị hắn nói đến im bặt, hắn không để ý đến bọn họ tiếp túc nói:

– Một người vì tư thù cá nhân mà lẻn vào bệnh viện tôi, quậy phá, rồi khiến một bệnh nhân khác phải phẫu thuật. Tôi có chứng cứ cho sự việc này...

Hắn thò tay gửi đi một tin nhắn, mấy phút sau cửa phòng bật mở. Thân hình cao ráo của Thiên Tỉ tiến vào, trên tay là một thùng giấy carton hơi lớn.

Tuấn Khải đứng lên dùng dao rọc mở ra, từ bên trong lấy ra bệnh án, video, rồi vật chứng.

Nhân viên cảnh sát lập tức cầm lên, bọn họ không nói gì dường như chưa tin hẳn. Mà Tuấn Khải nào còn thời gian cho bọn họ ở đây múa may quây cuồng, ánh mắt hắn như muốn nổi cả lửa lên:

– Nếu thế này chưa đủ thì còn nhân chứng, các anh cần tôi gọi tới hay không?

Nhìn thái độ lạnh nhạt hờ hững của Tuấn Khải cùng những thứ gọi là bằng chứng, cảnh sát không hề nghĩ ngợi chỉ hỏi vài câu đã tha cho hắn.

Trong lòng Tuấn Khải còn đang nghĩ xem cái cảm giác bất an trong lòng là gì không hề nể nang bỏ mặt cảnh sát ở đó giao lại việc cho Thiên Tỉ, còn hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn bước chân không tự chủ đi về phòng bệnh của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ lần đầu thấy Tuấn Khải có biểu hiện thất thường như thế, trên gương mặt lúc xanh lúc đỏ đôi mắt vô hồn không xác định. Với bệnh nghề nghiệp của bản thân, Thiên Tỉ chắc chắn Vương Nguyên đang có chuyện rồi.
_________________

Hai tay cùng hai chân của Vương Nguyên bị ghì chặt xuống sàn nhà, lực tay mạnh mẽ như còng tay khóa cậu xuống lòng đất. Vương Nguyên cắn răng dùng phần cổ tay quờ quạng tới lui, sức lực của cậu lại không nhỏ ít nhất làm mấy người giang hồ kia khó khăn một phen.

– Mày định tự sát à? Đâu có dễ vậy cưng.

Pla tặc lưỡi lắc đầu mệt mỏi đi tới giường bệnh của cậu ngồi xuống bắt chéo chân, Dek ngó tới cô ta bật cười:

– Tôi bảo mà, bệnh viện này làm ăn chả được cái khỉ gì hết á. Nội việc tên Vương Nguyên sống chết chưa rõ, mà toàn bộ bác sĩ bảo vệ không hay biết là... chậc chậc baddd.

Dek kéo dài âm cuối không giấu nổi vẻ vui sướng trong lòng, nhìn người mình ghét bị đau khổ, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác sung sướng.

Pla nhìn hắn ta cũng cười ha hả, kể cả cô ta không có được Vương Nguyên thì cũng đừng mong ai chiếm được.
Cô ta hoàn hảo thế này, Vương Nguyên kia chỉ như hạt cát ảo tưởng là ngôi sao trên trời.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng hét kinh dị, Pla giật mình nhìn tới đám người thanh niên chỉ thấy một tên trong đó ôm bụng ngã lăn ra đất. Những tên khác thì lùi lại, lúc này cô ta mới thấy rõ bộ dạng của Vương Nguyên.

Cả người quần áo tả tơi, băng trên mắt lấm lem chân tay bầm tím rỉ cả máu, đặt biệt trên bàn tay phải cầm con dao gọt trái cây nhuộm máu đỏ tươi.

Cô ta nhìn hồi lâu rồi thất thần:

– Tụi bây yếu đuối thế à? Cả một thằng nhóc cũng xử không xong!

Vương Nguyên run run đưa cánh tay cầm dao chỉa ra đằng trước:

– Tao làm gì ngu ngốc đi tự sát? Mạng sống quý như vậy là tụi bây không tiếc thương mới có thể nói ra câu đó.

Tuấn Khải nói với cậu mạng sống là ba mẹ ban cho, nếu không yêu thương thì thà một dao đâm chết nếu không thì không được làm bản thân chịu tổn thương.

[Tôi muốn nói điều này, ước mơ của cậu có thể hoãn lại còn bản thân cậu nếu cậu muốn vứt bỏ nó thì suốt đời này cũng không ai đi lượm lại và cho cậu đâu.]

Tuấn Khải là ánh sáng của cậu như ngọn đèn dẫn dắt cậu trong màn đêm tối tăm.

Cậu còn phải giữ lại mạng để về với Tuấn Khải nữa mà.

Chỉ tiếc một cái hai người cách nhau vỏn vẹn hai tầng lầu, lại không biết đối phương đang đau khổ dường nào.

*Ầm!*

– Ớ? Viện trưởng Vương? Chẳng phải anh đang ở chỗ cảnh sát à?

Chí Hoành đi từ hành lang bên kia, chỉ cần quẹo qua bên phải là dãy phòng của Vương Nguyên trùng hợp thấy Tuấn Khải từ trong thang máy bước ra.

Tuấn Khải liếc Chí Hoành không nói gì, trong lại cuồn cuộn sóng biển, không mặn không nhạt buông một câu:

– Từ tầng trệt lên đến đây cậu mất nửa tiếng à?

Nghe là biết đang chất vấn! Chí Hoành nhanh nhạy nói:

– Oan quá! Có lí do chính đáng mà!

Hắn nhướn mày cười nhạt, chả có mấy phần ôn hòa như bình thường:

– Thật sự không giỡn... – Giọng của Chí Hoành dần trầm lại

– Lúc đang đi lên đây, tôi phát hiện toàn bộ camera mà bệnh viện lắp ở hành lang này hai tháng trước... hôm nay bị hủy hết rồi.

Đồng tử đen láy của Tuấn Khải mở to hơn bình thường, trong lòng đã sôi sục như nước sôi 100°C.

– Tôi nghĩ là Vương Nguyên có thể đã... – Chưa nói hết câu Tuấn Khải đã vụt chạy đi

– Ây... đợi tôi nữa chứ.

Tuấn Khải lúc đầu cước bộ sau đó là sải chân chạy nhanh về phòng của Vương Nguyên, không nghĩ nhiều giơ chân đạp mạnh vào.

*Ầm!*

Cánh cửa bị cái đạp thật mạnh mà nghiêng ngả sắp rớt xuống, người bên trong nhìn đến sợ hãi cảm tưởng như vừa có trái bom nổ bên tai.

Đập vào mắt Tuấn Khải chính là cảnh tượng không thể quên được, gần mấy thanh niên đầu đường xó chợ đè Vương Nguyên xuống sàn nhà. Quần áo không còn nguyên vẹn, đầu tóc rối bời, cùng những tạp âm hét la, hả hê, khóc than đến thương tâm. Hắn như chết lặng vài giây giống như ai vừa cầm búa bổ vào đầu hắn, rốt cuộc lúc hắn không ở đây Vương Nguyên đã phải chống cự thế nào?

Đứa nhỏ mà hắn hết mực chiều chuộng bây giờ như rơi vào vũng bùn lầy, bị người ta chà đạp.

Mà đứng im chỉ chưa tới một phút, Pla cùng Dek thấy Tuấn Khải đi tới hai tay bóp lấy gáy của hai tên trước dùng kéo ra rồi đập chúng vào bức tường, lực tay của hắn không nhỏ bị đập mạnh đã choáng váng không phân biệt đường đi. Những người khác thấy thế thì đẩy Vương Nguyên sang một bên lao vào Tuấn Khải, hắn mặt không đổi sắc đá một tên vào thành giường, người thì đập mặt vào cửa nhà vệ sinh.

– Vương Nguyên!

– Tao còn không biết thằng bác sĩ này lại ra tay độc ác thế đấy.

Mấy âm thanh rầm rầm vang lên, đồ vật thay nhau đổ xuống.

Liên tiếp sau đó toàn bộ thanh niên được Pla sai tới bị đánh gần như tàn phế, Dek nhớ tới hôm mình bị đánh ở sân liền rùng mình, cảm giác ong ong ở đầu như trở lại.

Tuấn Khải như con ác quỷ lâu ngày mới được hiện hình, mang theo hơi thở quỷ ám từ địa ngục đến đây. Nghĩ đến cảnh những người đó dùng bàn tay bẩn thỉu chạm lên người Vương Nguyên thì núi lửa trong lòng hắn lại phun trào, hắn xem Vương Nguyên như một trang giấy trắng hết mực thương yêu bảo bọc ngay cả một giọt mực cũng chưa dây vào.

Dek không còn nghĩ gì trong não nhanh chóng muốn quăng lại chỗ này cho Pla, còn hắn ta nhanh nhẹn chạy thoát.

Mà chân chưa bước ra vạch cửa đã bị một cú gậy không biết từ đâu đánh vào bả vai, hắn ta ôm vai rống lên nhìn hung thủ.

– Nhìn nhìn cái... con khỉ! Mày dám ở đây làm loạn bệnh viện à? Ông sẽ đánh mày đến khi ba má mày không nhìn ra thì thôi!

Chí Hoành đứng sừng sững ở cửa trên tay cầm gậy sắt dài nửa mét, khuôn mặt ẩn chứa tức giận vừa nói xong câu đó đã giơ gậy đánh liên tiếp vào Dek bất kể chỗ nào cũng có "dấu ấn khó phai".

Pla bị dọa đến mất mặt trốn ra một góc ngồi bệt xuống đất cả người run lẩy bẩy, việc sắp thành lại biến thành như thế rồi?

– Chị Pla?

Sao ông trời lại đối xử với cô ta như thế? Bất công!

Vương Nguyên kia không xứng có được Tuấn Khải! Đứa nhóc kia chỉ đơn thuần là một bệnh nhân vô dụng, không biết làm gì còn tàn tật!

Trong khi đó cô ta cái gì cũng có, có tiền, có sắc, có tài. Người yêu thích cô ta có thể trải dài cả một đường, nhưng tại sao Tuấn Khải lại không biết nắm lấy?

– Một, hai, ba,...  chao ôi năm bé thanh niên nha. Tốt nhất tụi bây đừng nên chạy, dao bên cổ chớ có dại mà đâm đầu tiếp nhé.

Chí Hoành thấy bản thân cũng nhanh trí phết, lúc thấy Tuấn Khải chạy bán sống bán chết thì cậu ta đã biết có chuyện không lành đang xảy ra rồi. Sau đó cậu ta vụt chạy vào phòng của tên Dek lấy ra một cây gậy sắt mà nhóc Fluke kia gì đó để lại, cuối cùng là bắt một cuộc gọi cho Thiên Tỉ.

Thật ra Chí Hoành đang thầm cảm ơn Fluke vì cái món vũ khí này, nếu không chắc cậu ta định cầm luôn 7749 các loại dao phẫu thuật theo rồi.

– Em có nghe tôi gọi không? Vương Nguyên...? Vương Nguyên...? – Tuấn Khải liên tục gọi tên cậu, bảo bối của hắn sao lại không trả lời hắn?

Xử lý xong âm binh chướng khí Tuấn Khải lúc này tiến lại đỡ Vương Nguyên đứng dậy, mới ngỡ ngàng phát hiện cậu đã mất ý thức mặc người khác giày xéo.

Hắn không yên lòng nhìn rõ từng chỗ trên người cậu, thật may mắn ngoài các cú đánh và vết bầm vì bị va đập thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cúi người lồng tay xuống dưới đầu gối nâng cậu lên ôm ngang:

– Gọi Sammy!

Chí Hoành vâng dạ nhanh chóng chạy đi báo với dàn y tá.

Tuy Tuấn Khải rất muốn ở lại chăm non cho đứa nhỏ nhà mình nhưng hắn còn công việc khác xử lý, ở lại xem cậu được an ổn ngủ nghỉ một chút rồi ra ngoài.

Pla với Dek chạy không thoát bị Thiên Tỉ kêu người tới bắt lại, hai bị nhốt trong căn phòng của Dek.

Tuấn Khải mở cửa đi vào nhìn hai người bị trói tay chân vào thành ghế, nhìn dáng vẻ chật vật đó hắn không thèm liếc tới.

– Chúng ta không vòng vo, nói đi ai bày ra cái kế hoạch rẻ rách này thế?

Pla và Dek nhìn nhau mặc định không nói, hắn thở dài đi tới trước mặt hai người hơi khom lưng cười nhẹ:

– Tôi chắc chắn không thể dùng hình phạt như cũ với cậu rồi, ây da để nghĩ xem nào.

Tuấn Khải vừa nói lại đem một hũ thủy tinh mở nắp ra, bên trong hàng ngàn con kiến lớn chạy ra.

– Tôi dạo này vừa hay đi chơi nhiều nơi, cũng muốn chung vui với hai người.

Kiến bò từng đàn xuống cả người Pla và Dek:

– Chí Hoành đem kéo vào đây đi.

Chí Hoành ló đầu vào, trên tay là dao phẫu thuật cỡ nhỏ như dao rọc giấy, cậu ta nhìn đàn kiến bò lổm ngổm thì mặt cắt không còn chút máu.

Má nó là kiến độc! Cái đệt viện trưởng từ lúc nào thành nhà tra tấn tội phạm rồi?

Cậu ta đeo bao tay bịt khẩu trang xé quần của Dek ra, may mắn Pla kia mặc váy không cần mạo phạm người ta.

Dek run rẩy đôi chân nhìn kiến đang đốt từng vết lên đùi cùng cẳng chân mình, vài phút sau hắn la oái oái tông giọng cao vút đến chói tai.

Còn Pla thì khóc nấc lên miệng thì cầu xin thiếu điều muốn dập đầu xuống với hắn, Tuấn Khải không mảy may quan tâm vì tiếng hét quá lớn hơi nhíu mày cầm khăn bóp miệng Dek cùng Pla ra nhét thẳng vào.

– Ồn ào. – Nhìn hai người vùng vẫy điên cuồng

– Nói một chút thì đâu có ai chịu khổ?

– Ứm!

Tuấn Khải nhìn Dek:
– Muốn nói?

Dek gật đầu lia lịa, Tuấn Khải nở nụ cười hài lòng rút khăn:

– Kế...kế hoạch là tôi... tôi đã lên... nhưng mà cô ta... – Nói tới đó Dek hất mặt sang chỗ Pla

– Cô ta đã thuê người và bày ra thế này, tôi thật sự không có làm gì hết!

Tuấn Khải không nói gì chỉ nhếch miệng, nhướn mày.

Pla bị người trên thuyền đẩy xuống tức giận hét lại:

– Nè! Tôi đã thuê người nhưng chính cậu đã nói là muốn Vương Nguyên không còn mặt mũi nào và đã bảo tôi thêm tiền để bọn chúng làm điều đồi bại đó!

Mặt Tuấn Khải trong phút chốc tối sầm.

Nếu hắn không tới sớm hơn thì sao đây?

– Chí Hoành đem giấm trắng đến đây đi.

Tức thì Chí Hoành te te chạy vào cầm hũ giấm bốc mùi đã đổ hết lên người Dek và Pla, kiến trong nháy mắt ngã rạp chết queo.

Chí Hoành làm xong nhiệm vụ thì nói nhỏ với Tuấn Khải:

– Viện trưởng, Fluke á cậu ta đang quậy tưng bừng party ở dưới bệnh viện chúng ta. Cậu ta còn la lối muốn đánh người eo ôi sợ phết.

– Bảo cậu ta lên đây đi, tôi đợi.

– Được.

Tuấn Khải ở một mình trong phòng bảo trì im lặng, hắn nhìn đồng hồ trên tay sau đó cười nhẹ.

Dek bắt đầu thầm than không ổn nhưng chưa kịp phản kháng thì Tuấn Khải đã tiến tới bỏ vào miệng hắn ta một viên thuốc, hắn ta nôn không được bị ép nuốt xuống. Xong xuôi thì cúi gập người nôn khan ra, Tuấn Khải lạnh nhạt không chút để ý.

– Xong rồi, giờ là tới lượt cô có phải không?

– Không... không phải em đâu, anh Tuấn Khải

– Phải hay không tôi để ý làm gì? Con người tôi thích nhìn quá trình hơn kết quả, nhưng mà... đụng tới giới hạn thì không dễ như thế đâu. Tôi tận mắt thấy, chính tai nghe, cô có giỏi thì đi nhảy lầu họa may tôi sẽ nghĩ lúc đó cô bị mê sảng.

Pla lần đầu thấy tính mạng mình bị đe dọa tới mức này, Tuấn Khải giống như không từ bất cứ thủ đoạn nào để xử cô ta.

Bên kia Dek thì bắt đầu ngồi vặn vẹo khó coi, trên gương mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi cả người như một con sâu đang uốn éo.

Đôi mắt hắn ta dần đục ngàu miệng không thể thốt ra từ nào hoàn chỉnh, Tuấn Khải lùi ra xa ngồi trên sofa như đang xem kịch vui.

– Đâu rồi? Ai là người bắt nạt Vương Nguyên hả? Nó đâu nó đâu?

Từ xa xa nghe tiếng nói hung hăng không kiêng nể ai, Tuấn Khải không cần nhìn là biết ai tới.

Fluke xông tới bá đạo đạp cửa, thấy một trai một gái nằm vật vờ như xác chết thì một phen hú hồn. Cậu ta ố ồ lên đi lại:

– Ái chà chà, tôi còn thắc mắc là ai đứng sau vụ này. Ra là người quen nha.

Nhìn mặt Dek có lẽ đã chán đến tận cổ rồi, Fluke chuyển sang Pla. Cậu ta ngó từ chân lên đầu, từ đầu lên chân rồi kết luận:

– Xấu! Da không trắng bằng Vương Nguyên, mặt cũng không đẹp lắm tóm lại thua về mọi mặt. Ây da nói gì thì nói cái gương mặt này mà được đem đi nghiên cứu cách làm ra áo chống đạn được đó, mặt dày như cái mặt đường luôn mà.

Bị Fluke xiên xỏ Pla xấu hổ cúi gầm mặt, lại bị cậu ta nắm cằm bắt ngẩng lên, lúc này cô ta tận mắt thấy ánh nhìn lạnh xuyên thấu của Fluke:

– Sống không muốn lại muốn chết, có lẽ nên xuống địa ngục làm một chuyến tham quan.

Cậu ta quăng ánh mắt về phía Tuấn Khải:

– Bác sĩ Vương, xin phép mang người.

– Cứ tự nhiên.

Fluke kêu vệ sĩ hai bên xách Pla đi, trước khi ra khỏi cửa cô ta càng la hét điên cuồng.

Cô ta chỉ là muốn thể hiện tình yêu của mình cho Tuấn Khải biết, rằng chẳng ai có thể xứng hơn với Tuấn Khải bằng cô ta hết.

Nhưng! Cô ta lại như càng đi càng không có lối ra, đến khi quay đầu lại chỉ toàn là đại dương mênh mông không có lấy một cái phao cứu mạng.

– Pla, tình yêu rất kì lạ. Cho dù cô yêu đơn phương hay chân chính ra mặt thì có một cái không thể thay đổi. Người bên cạnh tôi dù không làm gì, vẫn thắng được cô.

Cô ta thắng thế về mọi thứ lại không thắng nổi một đứa nhỏ, cái cô ta thua chính là không có được Tuấn Khải.
Mãi mãi cũng không.

Fluke đến nhanh đi cũng nhanh, vì cậu ta trốn Ohm đó trời ạ. Nếu không về kịp chắc chắn sẽ bị tên kia phát hiện, lúc đó có mà nhảy lên nóc nhà cũng không trốn nổi.
_______________________

– Mà... mày ch...o tao... uống cái gì?

Qua gần một tiếng đồng hồ Dek dần cảm nhận rõ dục vọng đang cuộn trào bên trong cơ thể, nhưng vì đang bị trói nên không thể hành động phóng thích nó ra được. Nên bây giờ cực kì khó khăn và đau khổ tột cùng:

– Câm miệng cậu lại, nếu không cái tinh hoa đời sau sẽ không còn đâu.
Từ đầu đến cuối Tuấn Khải duy trì một hình ảnh lịch lãm, nghiêm túc ôn hòa, nhưng  từng hành động lại giống một ác ma.

Mà Dek thốt xong câu đó thì không thể nói thêm gì nữa, mồ hôi đã dần loang ra cả quần áo như mới đi mưa về. Còn Tuấn Khải chỉ ngồi trên sofa nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm đếm.

Lúc trời đã tối có tiếng bước chân liên tục vang lên giữa hành lang, Tuấn Khải cúi đầu cười thầm, đợi cả buổi rốt cuộc tới rồi.

Dek nhẫn nhịn hồi lâu rồi ngước lên, hơn một chục thanh niên cao to lực lưỡng đứng dàn hàng trước mặt, nói không ngoa có khi còn hơn cả mấy đám thanh niên Pla mời tới.

Bọn họ người thì lạnh lùng khô khan, người thì mặt mày sẹo lồi sẹo lõm, nhìn rất đáng sợ.

Tuấn Khải đứng lên đưa tay vào túi áp blouse, nhìn bọn họ híp mắt cười tươi xã giao:

– Nhận được tiền rồi phải không?

– Cậu Tuấn Khải, cậu cần chúng tôi làm gì cứ việc nói ra.

Hắn hài lòng với thái độ này của bọn họ, xem ra tốn chút tiền mà cũng được lợi quá.

– Nhìn thấy người đang ngồi không?

Bọn họ gật đầu, bởi lẽ cũng chẳng hứng thú:

– Công việc nhẹ nhàng... – Hắn thở ra một hơi thở nguy hiểm

– Chơi chết nó trên giường đi!

Toàn bộ người trong phòng nháy mắt cứng đơ như tượng, đặt biệt là Dek, hắn ta liên tục lắc đầu miệng bắt đầu mấp máy mấy câu xin tha. Những người Tuấn Khải gọi tới là dân mafia lâu năm, hắn cũng không tốn sức nhiều nhờ tới hơn nữa còn rất dễ nói chuyện.

– Thay phiên nhau mà chơi, thuốc vừa hết lại cho uống tiếp, đến khi nào nó điên luôn thì càng tốt.

Bọn họ gật đầu, cả đám tiến tới gỡ dây trói của Dek ra.

Hai tay Dek bị ghim chặt, hắn ta chỉ có la lớn:

– Mày... là đồ ác nhân! Sao... mày lại đối xử với tao như thế? Thà rằng một dao đâm chết!

Tuấn Khải định bước chân ra cửa nghe được lời này thì quay lại, từ trên cao nhìn xuống Dek ánh mắt tràn ngập xem thường:

– Một dao giết chết? Mày xứng à? Hơn nữa mày chơi người khác được lại không thể cho người khác chơi mày sao? Bỏ đi mà làm người.

Buông một câu này Tuấn Khải ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại đằng sau vang lên tiếng xé đồ, tiếng hét, tiếng rên rỉ, cùng những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
_________________________

– Thì ra cô ta có tiền sử vào trại cai nghiện à? Đáng sợ thật, lại còn là thứ con gái trắc nết.

Bí mật mà cả Ohm và Tuấn Khải biết về Pla chính là chuyện này, cô ta từng đi cai nghiện, từng bạo lực người khác. Sau đó ba mẹ tốn mấy năm giúp cô ta trở lại thành người có ích cho xã hội, vì mấy chuyện này nên Pla đã giấu nhẹm nó đi. Không ngờ, lại chả thể ngăn được Tuấn Khải và Ohm.

Tin tức này do Tuấn Khải truyền ra, làm cô ta bị bệnh viện bên nước ngoài đuổi việc bạn bè xa lánh, người thân hắt hủi.

Pla bị Fluke cho vào lại trại cai nghiện, dù không có nghiện nhưng cũng bị quyền lực của Fluke biến trắng thành đen.

– Ở đây mà sống cho tốt, không một ai có thể cứu cô nữa đâu, Pla.

Fluke cười thỏa mãn nhìn Pla đang điên cuồng gào thét muốn ra ngoài:

– Haizz đáng thương quá, cô cứ mãi ôm cái hận thù này mà chết trong đây luôn đi. Vì mãi mãi cũng chẳng thể ra khỏi đây nữa mà.

Quả báo thời nay thường đến sớm, làm việc thế nào thì nhận quả báo thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro