CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Vương Nguyên chớp mắt vài lần, hiện tại có thể thấy rõ rồi thì đứng lên ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm hình bóng ai đó. Mọi người ùa vào ôm lấy cậu, có người còn khóc lóc:

– Vương Nguyên thấy lại rồi! Tao đợi ngày này được rồi.

Cảm nhận yêu thương, những cái ôm ấm áp, Vương Nguyên cũng vui mừng.

– Ừ, đừng khóc.

Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng ở ngoài nhìn đoàn người, lại thấy Vương Nguyên ôm từng người, thấy cậu nhóc ấy được bao bọc trong tình thương của gia đình và bạn bè.

– Con có nhìn thấy mẹ rõ không?

Mẹ Nguyên đứng ở trước mặt cậu nhìn vào đôi mắt trong veo cười nhẹ, Vương Nguyên gật đầu, cậu còn nhận ra được Sammy, bác sĩ Lưu và bác sĩ Dịch. Thấy được từng ngỏ ngách trong căn phòng bệnh mà mấy tháng qua mình ở đây, thấy được sân thượng mà những ngày đầu Sammy dẫn cậu lên. Cậu đều thấy hết.

Chỉ là người cậu muốn thấy nhất.... Lại đi đâu mất rồi?

Vương Nguyên chống tay đứng dậy nhìn thấy Chí Hoành Thiên Tỉ đứng đó thì tiến lại, cầm tay cậu ta hỏi:

– Bác sĩ Lưu... bác sĩ Vương đâu rồi?

Thiên Tỉ ở bên cạnh mở to mắt ra, như nghe nhầm mà nhìn cậu chằm chằm.

Cái đứa nhỏ này làm sao mà biết Tuấn Khải không có ở đây?

Chẳng phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt Tuấn Khải à? Sao có thể một lúc mà nhìn trong đám người là phát hiện không có Tuấn Khải?

Tình yêu và sợi dây tâm linh tương thông giữa hai người mãnh liệt đến mức làm hắn cảm thấy sợ.

Chí Hoành lộ rõ vẻ lo lắng nhìn sang Thiên Tỉ như cầu cứu, Vương Nguyên thấy cậu ta ngập ngừng thì khó hiểu.

– Anh ấy ở đâu vậy?

Có phải bác sĩ Vương bận việc không? Hay là đi đâu đó? Sao cả Chí Hoành với Thiên Tỉ đều dùng vẻ mặt khó xử đó để nhìn cậu vậy?

– Viện trưởng... anh ấy vừa đi tới sân bay rồi.

Chí Hoành né tránh ánh mắt của Vương Nguyên đắn đo hồi lâu mới nói ra sự thật.

Cậu ta vừa dứt lời thì Vương Nguyên như nghe có tiếng sấm đùng đùng bên tai.

Đi rồi? Không nói một câu mà đã đi rồi?

Vậy ra tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân rời đi khi nãy không phải cậu nghe nhầm, mà là của bác sĩ Vương.

Hơi cánh môi của Vương Nguyên run run, chân cũng lùi lại dường như không tin.

Bác sĩ Vương bảo, ngày cậu tháo băng sẽ cho cậu thấy mặt.

Bác sĩ Vương bảo, sẽ đường đường chính chính dẫn cậu ra mắt gia đình.

Bác sĩ Vương bảo, hắn sẽ không bao giờ lừa cậu.

Bác sĩ Vương... đã đi rồi!!

Ba mẹ củaVương Nguyên trố mắt nhìn cậu, không biết tại sao con trai lại như muốn khóc rồi. Fluke hết nhìn Chí Hoành lại nhìn Vương Nguyên rốt cuộc lên tiếng:

– Chuyện gì cơ?

Cả phòng đột ngột yên ắng lạ thường, Thiên Tỉ ở bên thấy Chí Hoành còn im lặng thì định mở miệng nhưng Chí Hoành che hắn ta lại, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên:

– Bác sĩ Vương...

Lúc Chí Hoành kết thúc câu chuyện, Vương Nguyên quay sang nói với Fluke:

– Cho tao mượn bóp tiền.

Fluke như robot cầm bóp trong túi quần đưa cho cậu.

Vương Nguyên cầm lấy cảm ơn một câu rồi chạy đi, Sammy ớ một tiếng định đi theo:

– Khoan đã, Vương Nguyên chưa đeo mắt kính bảo vệ mắt!
________________________

Ngồi ở trên xe taxi, lòng Vương Nguyên cứ thấp thỏm không yên, trái tim như bị treo ngược khiến cậu hít thở không thông.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lời nói của Chí Hoành:

– Viện trưởng đi tới sân bay rồi, vốn dĩ là chuyến bay được định sẽ xuất phát vào ba tháng trước, nhưng vì bệnh tình của cậu anh ấy muốn đích thân chữa trị cho cậu. Giáo sư Đặng thấy anh ấy cầu xin nên mới cho anh ấy kéo dài thời gian ra, Vương Nguyên, anh ấy vì cậu làm rất nhiều thứ. Cậu đừng ghét viện trưởng có được không?

Cậu làm sao lại ghét Tuấn Khải?

Cậu chỉ muốn biết tại sao người đó ngay cả một lời tạm biệt cũng không muốn nói cho cậu.

Vương Nguyên lúc này bỗng nhớ tới những việc bác sĩ Vương làm cho mình, từng việc từng việc đều ân cần săn sóc cậu.

Nghĩ tới đó tim cậu đập mạnh một cái, Vương Nguyên nhướn người lên ghế lái gấp gáp nói:

– Chú à có thể nhanh hơn được không?

– Được, tôi biết rồi.

Tài xế nhanh chóng làm theo lời cậu đạp nhanh chân ga, xe lướt đi như một cơn gió luồn lách rất điêu luyện.

Vương Nguyên ngồi ở đằng sau chắp tay chặt lại, khớp tay đã trắng đến lộ cả xương, trên đường đi có băng ngang một đám cưới linh đình. Nghe thấy tiếng nhạc nền vang cả bầu trời, hình như cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn của thứ gì đó.

Mắt thấy sân bay đang gần ngay trước mặt Vương Nguyên bắt đầu nhấp nhỏm, tài xế vừa dừng cậu liến bật cửa trả đại tiền không đợi thối lại đã chạy vào bên trong.

Nhưng Vương Nguyên không biết mặt của bác sĩ Vương, sân bay có cả ngàn người đi qua đi lại tìm hắn chỉ như mò kim đáy bể.

Vương Nguyên một thân còn đang mặc quần áo bệnh nhân, dáng người nhỏ nhắn chạy khắp nơi.

Thời gian trôi qua cũng như được dừng lại, bóng người đơn bạc vẫn kiên nhẫn chạy từng nơi, Chí Hoành đã nói chuyến bay của hắn xuất phát lúc 12h, cậu vẫn còn thời gian.

– Mời anh ra đó đợi.

– Được, cảm ơn nhiều.

Thân thế cao to đứng ở quầy check in vé, gương mặt có chút khô khan trả lời nhân viên.

Vương Nguyên đứng không xa vừa lúc nghe thấy âm thanh người đó, rất quen thuộc.

Cậu như vô thức đi từng bước lại, bàn tay run rẩy chạm lên ống tay áo hắn giật nhẹ.

– Bác sĩ Vương?

Lúc nói chuyện còn muốn khóc nấc lên.

Người đàn ông như bất ngờ quay lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu.

Tuấn Khải nuốt nước bọt một cái siết chặt hộ chiếu trong tay:

– Cũng không ai nói tôi biết, em còn có năng lực này.

Nói xong còn khẽ cười, cảm xúc trấn định.

Đuôi mắt của Vương Nguyên đỏ ửng lên, hai mắt liên tục chớp lại ngăn không cho dòng nước nóng hổi chảy ra.

Xung quanh tấp nập người, Tuấn Khải cầm tay dắt cậu ra chỗ vắng hơn.

Hắn vốn đã vạch ra kế hoạch âm thầm rời đi, hắn sợ phải đối mặt với đứa nhỏ này, sợ bản thân trong phút chốc đã từ bỏ ý định.

Giáo sư Đặng đã đi trước rồi, bây giờ chỉ cần hắn lên máy bay là hoàn thành mọi thứ.

Hai người đứng đối mặt với nhau, Vương Nguyên cúi gầm mặt không nói câu nào.

– Không phải em muốn thấy mặt tôi sao? Nhìn thấy rồi sao không nhìn lâu một chút.

Cậu ngước mặt lên, nước mắt không biết đã chảy dọc theo hai má lúc nào.

– Nếu không phải em chạy tới đây, có phải ngay cả mặt người yêu em thế nào, em cũng không biết không?

Âm giọng cậu có chút kích động, Tuấn Khải hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với hắn.

Trong câu nói mang theo uất ức, tủi thân, trách móc.

Hắn cắn chặt răng thả hành lí xuống, ôm Vương Nguyên vào lòng. Tay đặt ở trên tóc cậu xoa xoa:

– Xin lỗi, xin lỗi đã nói dối em.

Vương Nguyên ghé vào vai hắn, bấu chặt vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm thành một đống bùi nhùi.

– Vẫn là để em đợi sao?

Bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cậu dừng lại, Vương Nguyên không nghe thấy hắn trả lời thì chả biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cơ thể to lớn đó ra.

Cậu mếu máo như đứa trẻ:

– Em sẽ không bao giờ đợi anh! Lừa thì cũng thôi đi, ngay cả một câu để em yên tâm anh cũng không nói. Em ấu trĩ như thế vậy đó! Em mới không thèm đợi ông chú già như anh! Huhu anh lừa em.

Mắt của Vương Nguyên ầng ậc nước, chóp mũi đỏ lên gay gắt, Tuấn Khải đau lòng gạt đi hết nước trên khuôn mặt cậu, thấy Vương Nguyên còn chống cự hắn cúi người hôn lên mi mắt.

Nụ hôn nhẹ nhàng như liều thuốc giúp cậu trấn tĩnh trở lại.

– Đứa nhỏ ngốc, tôi không muốn thấy em đau lòng. Càng không muốn thấy em rơi nước mắt.

Hắn di chuyển đôi môi hôn lên trán đang được nắng chiếu vào:

– Ba năm nhất định sẽ trở về với em. Em không cần đợi tôi, tôi đợi em là được. Đợi ngày trở về với em.

Vương Nguyên cụp mắt òa lên, muốn ngay lập tức mọc cánh bay đi chung với hắn.

Nhưng cậu phải nhìn về hiện thực, rằng cậu phải ở nhà dưỡng bệnh còn hắn phải đi du học tiếp tục khám phá ngành nghề của bản thân.

Ở sân bay bắt đầu loa lên, những hành khách xuất phát từ Bắc Kinh tới Paris chuẩn bị đồ đạc. Vương Nguyên cố chấp cầm lấy áo hắn.

Tuấn Khải nhìn cậu như thế thì tự nhiên ngồi xổm xuống lấy ba lô trên vai để trên mặt đất, vài phút đã lấy ra một đống thứ. Hắn cầm đồ lên nhét vào tay Vương Nguyên từng thứ một:

– Đây là chìa khóa nhà tôi, đây là chìa khóa du thuyền hôm tôi dẫn em đi biển, đây là chìa khóa mở ra nhà xe của tôi, còn đây, là chìa khóa mở két sắt chứa giấy tờ mua bán nhà đất mà tôi mua những năm gần đây, tiền và thẻ ngân hàng.

Nói xong hắn lại ôm cậu thêm một lần, tựa cằm lên đầu cậu cười ôn nhu:

– Đây là tiền đặt cọc bạn trai, đợi tôi trở lại sẽ rước em về nhà.

Tiếng loa vang lên vài lần nữa Tuấn Khải buông cậu ra xoay người đi về phía cửa.

Vương Nguyên ôm những thứ gọi là ‘tiền đặt cọc’ của hắn trong lòng, kiềm lòng không đặng la lên:

– Bác sĩ Vương, anh qua đó không được yêu ai. Tiền đặt cọc này em giữ, nếu anh không giữ lời hứa em sẽ qua đó đòi nợ anh!

Sau đó Vương Nguyên nói tiếp:

– Còn có, em yêu anh, rất nhiều.

Tuấn Khải chợt dừng chân quay lại nhìn cậu, dưới ánh nắng chói chang mà nụ cười hắn như gió xuân mát mẻ thổi qua:

– Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro