CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Vương Nguyên nằm ngủ thêm một giấc không ngờ lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu lần mò trong bóng tối đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hai tay cẩn thận đặt trên tường từng bước tiến lại nhà tắm, Vương Nguyên thử nước một chút cảm thấy không lạnh quyết định rửa mình cho sạch sẽ một chút.
Cửa nhà tắm có cách âm khi có người bước vào Vương Nguyên không hay. Mấy ngày nay bận xử lý luận văn tốt nghiệp cùng việc đi du học và học bổng của Vương Nguyên nên Fluke không còn thời gian đến thăm cậu, lúc cậu ta bước vào chỉ thấy giường trống không xém nữa đã la lớn lên. May là Ohm đứng kế bên nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu ta lại, nếu không lại làm phiền đến bác sĩ và y tá.

– Không biết Vương Nguyên ở đây có quen chưa, lần nào em hỏi vị bác sĩ Vương kia anh ta đều bảo không có gì hết tất cả đều tốt lắm.

Ohm nhếch nửa miệng cười không nói gì, lặng im đi lại sofa đặt đồ lên ngồi đợi. Anh nhìn chăm chăm nhìn Fluke cứ đi tới đi lui đôi lúc lại nhìn về cửa nhà tắm, thiếu điều muốn đục lỗ vào đó để lôi Vương Nguyên ra. Độ đợi gần một tiếng hơn cả hai mới nghe tiếng lạch cạch của cánh cửa, Fluke nhìn thấy Vương Nguyên đầu tóc ướt đẫm đang cầm khăn bông lau đầu. Bộ dạng cũng không tới nỗi nào hình như cũng có chút sức sống hơn, Vương Nguyên dường như cảm nhận được có người ở đây nên lên tiếng:

– Bác sĩ Vương? Tôi vừa tắm xong làm anh đợi lâu sao?

Fluke mím môi hồi lâu mới trả lời lại, âm thanh còn có chút nghẹn ngào:

– Là tao, xin lỗi mày, Vương Nguyên. Gần đây bỏ mày một mình ở chỗ này tao lo lắm, mày yên tâm tao vừa nhận bằng tốt nghiệp rồi khoảng thời gian này vừa đi làm cũng còn dư thời gian chăm sóc mày.

Fluke nói một mạch luôn tuồn sự kích động này trước đây chưa từng có, cánh môi của Vương Nguyên run run. Cậu đưa tay ra không trung như muốn tìm Fluke:

– Không cần lo cho tao, mày thuận lợi tốt nghiệp là được rồi. Gần đây đã tìm được việc làm rồi sao?

Hai người bạn thân lâu ngày không nói chuyện dĩ nhiên muốn trò chuyện lâu hơn, Ohm đứng dậy dìu Vương Nguyên ngồi xuống ghế thuận tay kéo Fluke ngồi kế mình.

– Ai nhìn vào còn tưởng hai đứa bị cấm đoán yêu đương gì đấy. Anh đây ganh tị.

Cả ba ngồi lại kể rất nhiều thứ, Fluke còn hớn hở đưa cho Vương Nguyên tấm bằng tốt nghiệp đại học. Cậu ta luôn miệng bảo không có mặt sinh viên xuất sắc Vương Nguyên đã làm các thầy cô buồn thúi ruột, nhưng vì Fluke cùng Ohm đã nói dối rằng Vương Nguyên đã ra nước ngoài du học sớm nên cũng không ai nghi ngờ.

– Mày cứ yên tâm ở đây, toàn bộ tiền học bổng của mày tao sẽ gửi ở ngân hàng. Lúc mày cần làm gì thì nói tao, tao sẽ đi rút.

– Tao thì không cần làm gì, mỗi tháng gửi một ít cho ba mẹ tao là được rồi.

Fluke gật đầu – Ừm.

Ohm ngồi đối diện gọt trái cây im lặng nghe cả hai líu ríu bên tai, đã lâu rồi bọn họ không ngồi lại thế này. Fluke đang hăng say thì cửa phòng bật ra, cậu ta xoay người lại thấy bên ngoài là người đàn ông mặc áo Blouse trắng nghiêm chỉnh đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn ra vui buồn. Ohm buông dao cùng táo xuống chỉnh lại nét mặt cười:

– Viện trưởng Vương, hôm nay chúng tôi tới thăm Vương Nguyên chắc là... không phiền đâu đúng không?

Tuấn Khải đẩy kính lên cười lịch thiệp tự nhiên ngồi xuống cạnh Vương Nguyên:

– Không phiền, hằng ngày có người lui tới nói chuyện vẫn rất tốt hơn là ở một mình.

Vươn Nguyên cũng không có gì giật mình, thói quen mỗi lần tới là ngồi cạnh cậu của Tuấn Khải cậu tập dần liền thành quen. Ohm trong lòng nghi ngờ nhưng không dám nói ra, suốt buổi lâu lâu thì lia mắt nhìn một chút. Chỉ là Vương Nguyên không thấy gì nên mọi hành động cùng biểu hiện của đối phương cậu không biết, Ohm nhìn sang Fluke nhướn người lên vỗ vai:

– Đi về thôi, tới giờ hẹn rồi này.

Vương Nguyên muốn bật ngồi dậy – Hai người có việc sao?

Ohm ừ một tiếng nói tiếp – Không giấu em, hai bọn anh đi gặp ba mẹ hai bên.

– Thật sao? Hai người tiến xa vậy rồi à? Ôi em cô đơn quá đi.

Ohm nói vẻ đương nhiên còn nhìn Fluke nháy mắt một cái

– Tranh thủ hốt về chứ, em sợ cô đơn gì có khi ở trong này mà cua được ai đó thì sao?

Anh nói xong khẽ liếc mắt nhìn Tuấn Khải, bên kia Vương Nguyên nghe thế không tự chủ đỏ mặt. Cậu bĩu môi kêu lên:

– Có ai thèm đâu.

Fluke khoác áo đứng lên không biết vô tình hay hữu ý mà nói một câu làm cả căn phòng chìm vào im lặng:

– Ôi thôi đi, kế bên mày kia kìa.

Ohm giật giật khóe mắt tranh thủ Vươn Nguyên với Tuấn Khải chưa phản ứng mà kéo cậu ta ra ngoài, đúng là bạn thân tùy tiện nói một câu cũng hóa thành sự thật.

Tuấn Khải nghe tiếng bước chân dần xa liền hơi thở mạnh ra, hắn nhìn cậu một chút liền cất tiếng phá vỡ im lặng:

– Cậu thế này mà không có ai theo đuổi sao? Tôi còn nghĩ cậu lúc ở trường cũng phải hot lắm.

Thật ra Tuấn Khải nói rất đúng, Vương Nguyên lúc ở trường khá nổi tiếng. Thư tình lúc nào cũng đầy ấp ngăn bàn, sau này khi lên đại học thì là đi đâu tặng trực tiếp luôn. Chỉ là tuy số kiếp đào hoa nhưng Vương Nguyên chưa thật sự quen ai, hồi đi học chỉ biết cắm cúi làm con ngoan trò giỏi. Có người còn tốt bụng giới thiệu một người môn đăng hậu đối cho cậu nhưng cậu ngay cả gặp hay nắm tay còn không dám huống gì quen, Fluke biết chuyện sau này đều thay cậu vứt thư tình đi.

Thế là mấy năm đại học tới hiện tại là 22 tuổi, Vương Nguyên vẫn còn là xử nam. Trùng hợp Tuấn Khải nhắc tới chuyện này cậu có chút xấu hổ:

– Thật sự là không, tôi lúc đó chỉ biết học học học. Cũng không nghĩ tới yêu đương, bác sĩ Vương thì sao?
Tuấn Khải ậm ừ gãi cằm rồi lắc đầu nói không có

– Tôi cũng giống như cậu cả, ngoài chăm sóc ba mẹ ra thì là mong muốn theo đuổi ước mơ sự nghiệp. Yêu đương gì đó đều gạt qua một bên, giờ có chút tiếc nuối khi 30 hơn rồi mà vẫn không ai chịu chấp nhận tôi.

Vương Nguyên nghe xong liền há miệng to ra lắp bắp

– Bác sĩ Vương, anh năm nay bao nhiêu cơ?

– Tôi năm nay 33 rồi.

Cậu xém nữa cắn lưỡi, tuy không thấy được bộ dạng của bác sĩ Vương nhưng qua giọng nói cậu cứ đinh ninh chỉ là hơn cậu một vài tuổi thôi. Bây giờ nhớ lại từng câu nói, từng câu động viên và những câu chuyện đều là sự từng trải kinh nghiệm xương máu. Tuấn Khải nhìn sắc mặc cậu không nhịn được cười lên:

– Nghĩ gì vậy?

Vương Nguyên nghe thế ngây thơ trả lời

– Tôi nghĩ bác sĩ Vương đã 33 rồi, tính ra là hơn tôi tận 11 tuổi. Tôi có nên gọi anh là chú hay không?

Tuấn Khải nhướn mày có chút thích thú ồ nhẹ lên, âm sắc trầm thấp nguy hiểm:

– Vậy tôi gọi cậu là gì đây? Em Vương Nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro