PHIÊN NGOẠI 1: THIÊN HOÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Viện trưởng! Tôi muốn nghỉ việc!

Chí Hoành mở cửa đi vào phòng làm việc của Tuấn Khải, mặt mũi hầm hầm đặt giấy xin thôi việc lên bàn hắn.

Tuấn Khải nhìn lướt qua tờ giấy rồi lại nhìn đến cậu ta, nhếch miệng:

– Lại nữa à? Nói lí do xem nào.

Chí Hoành khoanh tay:

– Tôi không muốn làm việc chung với Thiên Tỉ!

– Lí do không chính đáng.

Tuấn Khải để đơn vào ngăn tủ, lại nói tiếp:

– Đổi lí do khác hay hơn đi, vừa về nước đã thế này nữa rồi.

Chí Hoành phồng mang trợn má hừ tới hừ lui:

– Tôi sẽ về nhà tìm lí do cho anh. Nhưng nhớ cho tôi nghỉ việc!

Tuấn Khải không quan tâm gật đầu qua loa:

– Nếu có lí do thích hợp sẽ thành toàn cho cậu.

Cậu ta sung sướng quay đầu đi ra ngoài, Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm.

Suốt ngày vờn nhau như chó với mèo.
Thật ra Tuấn Khải cũng chả bất ngờ với mấy cái đơn thôi việc của Chí Hoành nữa, trong ngăn bàn của hắn chứa hơn chục bộ đơn thôi việc của Chí Hoành rồi. Tới mức hắn còn có tâm chuẩn bị sẵn mấy bộ để khi nào Chí Hoành hứng lên sẽ cầm lấy, điều quá quen thuộc rồi. Mỗi lần đều là bát nháo nói Thiên Tỉ thế này thế nọ, rồi là có lúc hai người không hợp nhau sẽ tới cáo trạng chung.

Hồi lúc đầu hắn còn lúng túng không biết làm sao, riết rồi sau này cứ mỗi tháng đều đặn Chí Hoành đều hay tới xin nghỉ việc.

Quen mặt luôn rồi.

Lại nghĩ tới, Tuấn Khải cũng không rõ vì sao bọn họ không hòa hợp được gặp nhau là chí chóe.
______________________________

Chí Hoành đi trên hành lang mặt mũi hầm hầm, sau đó tự nhiên...

*Rầm!*

– Này!! Anh không nhìn thấy đường à? Dời mắt khỏi cái đống hồ sơ đó là anh chết à?

Thiên Tỉ tự nhiên bị chửi vô cớ ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn Chí Hoành đang chống nạnh thở hồng hộc. Bản thân bị chửi vô cớ tự nhiên cũng giận lên, nhưng nhìn thấy Chí Hoành như thế thì nuốt cục tức vào bụng nhai nhai cho tiêu hóa mới đáp lại:

– Tôi... à được rồi không cãi với cậu, tôi lần sau thấy cậu nhất định đi đường vòng.

Sau đó Thiên Tỉ lướt qua vai cậu, Chí Hoành xoay người nhìn theo trong lòng nhen nhóm một trái bom hẹn giờ.

– Hừ!

Không biết có tiền sử bệnh tim không mà tự nhiên nó đập nhanh lạ lùng.
Sao lại không để ý mình như mọi khi nữa?

Chí Hoành từ sáng giờ không có suối mát chảy trong người, thế là giữ nguyên tâm trạng bực bội đi khám bệnh cho người ta. Xui xẻo một cái, hôm nay tâm trạng xấu đã thế còn gặp phải bệnh nhân nhây như quỷ.

Nhưng Chí Hoành giữ vững tinh thần không đập cho gã một gậy, trong đầu ghi nhớ câu lương y như từ mẫu mà thầy cô đã dạy.

– Được rồi, anh đem toa thuốc này tới quầy bên kia lấy thuốc đi. Nếu vẫn chưa hết bệnh thì đến tìm tôi.

Bệnh nhân cầm lấy toa thuốc mờ mịt hỏi lại:

– Nếu hết bệnh tôi có đến nữa không?
Chí Hoành lắc đầu:

– Không cần, khi nào anh cảm thấy cơ thể vẫn chưa khỏi thì mới đến đây.

– Ờ ờ, cảm ơn bác sĩ tôi đi đây.

Tiếng cửa vừa đóng lại Chí Hoành sửng cồ gào thét lên

– ĐI VÀ ĐI LUÔN ĐI!

Bàn làm việc của Chí Hoành lộn xộn đủ thứ, cậu không thèm để mắt tới sau khi đảm bảo giờ này sẽ không ai làm phiền mình nữa mới lấy điện thoại ra mở ra mục bộ sưu tập. Ngón tay linh hoạt trượt đến một tấm hình, Chí Hoành phóng to ra bên trong là hai nam đang ngồi đối diện ở quán cà phê.

Chí Hoành đăm đăm nhìn, răng không biết lúc nào đã cạ cạ vào nhau.

– Đi xem mắt, đi lúc nào? Tại sao lại đi xem? Ơ chẳng phải bảo ế đến 40 tuổi luôn à? Sao mình bực bội thế nhỉ?

Chí Hòanh co chân lên trên ghế xoay, môi cắn cắn đầu ngón tay thể hiện sự không cam tâm.

Lại nghĩ, sao mình lại phản ứng quá khích như thế nhỉ?

Hai người bọn họ đã là gì của nhau đâu?

Không lẽ...mình lo chuyện bao đồng dữ thế sao?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, xong rồi Chí Hoành cũng không có can đảm xách mông đi hỏi Thiên Tỉ rằng hắn đi xem mắt với ai thế? Nhưng có cho cậu mấy chục cái lá gan, đắp lên mặt cả tấn liêm sỉ thì cậu cũng chả dám hỏi hắn.

Hai người có là cái gì đâu mà hỏi chứ, chỉ là đồng nghiệp thôi hơn nữa mối quan hệ rất tệ là đằng khác.

– Từ lúc nào mà mình lại như thế vậy nhỉ? Không được! Phải gạt bỏ hình ảnh tên đó ra, đừng nghĩ tới nữa.

Chí Hoành thiếu điều muốn khóc rống lên vì cái cảm giác khó chịu này.
Đã thế còn cảm giác tim đập, dễ cáu gắt nữa chứ.

Tôi là đàn ông con trai, không phải phụ nữ ở thời kì tiền mãn kinh đâu.

– Bứt rứt thế không biết.

*Cốc..cốc..*

– Ai đó? Xin lỗi giờ này không tiếp thêm bệnh nhân đâu. Trưa rồi, mời qua phòng khác khám đi.

Chí Hoành ngước đầu lên thì thấy Vương Nguyên, hừ hừ trong miệng đứng lên kéo một cái ghế lại.

– Tới đây làm gì thế? Bệnh thì đi kiếm chồng tới chữa nhá.

Vương Nguyên ngại ra mặt đi vào đặt túi đồ lên bàn:

– Tôi đi đưa cơm cho chồng tôi, phải đợi bệnh mới được tới à? Nhìn cậu chán nản thế, tôi có đem thêm đồ ăn cho cậu nè.

Chí Hoành bộ dạng khó nói nên lời mở cơm ra, lại nhìn tới Vương Nguyên:

– Tôi nói cậu cũng siêng thật, công việc bận thế mà chạy tới đây được.

Vương Nguyên cười cười, lỗ tai cũng nổi lên vài vệt hồng hồng.

– Khi cậu yêu rồi, bận bao nhiêu cũng có thời gian thôi.

Trong giọng nói của Vương Nguyên mang theo cái ngọt ngào cùng hạnh phúc, coi bộ ngày tháng ở chung với bác sĩ Vương rất viên mãn.

– Phải rồi, sao cậu không tìm đối tượng luôn đi. Cô đơn cũng không vui vẻ gì.

Chí Hoành như bị chọc vào vảy ngược giãy nãy lên bốp chát lại:

– Ai nói tôi không vui vẻ? Tôi.. tôi rất hưởng thụ cuộc sống độc thân này!

Không biết vì sao Chí Hoành như con nhím đang tức giận, hở tí là thét ra cả lửa. Vương Nguyên nín cười, đưa tay vỗ mu bàn tay cậu:

– Cậu xem bác sĩ Dịch cũng đi xem mắt rồi đó, nếu thành công là nguyên một nhóm đồng nghiệp còn có mình anh cô đơn lẻ bóng thôi.

Chân Chí Hoành tùy tiện gác lên bàn trà vẻ mặt vô cảm giống như lời vừa rồi như gió thoảng mây bay, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo lên.

Vương Nguyên à mau kể tiếp đi, kể về đối tượng của tên đó mau đi.

Nhưng Vương Nguyên không hổ danh là biết nhìn sắc mặt người khác, vu vơ gãi đầu nói thêm một câu:

– Tôi nghe mấy cô y tá bàn rằng, đối tượng của bác sĩ Dịch là một giáo viên ở trường XXX

Làm giáo viên? Chắc chắn rất khắc khe, kỷ luật không hợp nhau đâu.

– Chỉ nhỏ hơn anh ấy có một tuổi.

Chí Hoành tự thêm một câu trong đầu, cách nhau hai tuổi như cậu mới là chân ái đó.

– Tôi còn có hình nữa này.

Nói rồi Vương Nguyên lấy điện thoại mở ra tấm hình, Chí Hoành vẻ mặt ghét bỏ nhưng lẫn lia mắt sang nhìn sương sương.

– Tô... tôi chỉ nhìn thế thôi. Ôi dào, độc thân vẫn tốt nhất. Yêu vào lại lú lẩn ra.

– Tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ tự vả thôi, tôi đi đây làm việc vui vẻ.

Chí Hoành gật đầu đưa tay vẫy nhẹ.

Sau khi Vương Nguyên đi khỏi rồi mới lật đật lấy giấy ra ghi lại toàn bộ thông tin về cô gái đi xem mắt với Thiên Tỉ, ghi rất tỉ mỉ có khi còn không sót một chữ.

– Mà tại sao mình phải ghi chú lại như thế nhỉ?

Cậu cầm lấy tờ giấy vò lại, sau đó không biết nghĩ gì mà vuốt thẳng nó ra gấp gọn lại nhét vào túi áo blouse trắng.

Giữ chơi thôi chứ không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro