PHIÊN NGOẠI 5: KHẢI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Trên đường tới nhà, Tuấn Khải có kể choVương Nguyên nghe sơ qua về gia đình của mình cho cậu biết, và nghe xong Vương Nguyên tự dưng căng thẳng bội phần.

Nhà Tuấn Khải mấy đời kinh doanh, tới đời hắn bỗng dưng lạc quẻ lòi ra một người học Y. Dù lúc đầu ông bà với ba mẹ có ngăn cản hắn, muốn hắn kế nghiệp nhưng hắn khăng khăng muốn học Y, tuổi trẻ cứng đầu Tuấn Khải không nghe ai, một mình tốt nghiệp đại học làm bác sĩ rồi vẻ vang như bây giờ.

Vương Nguyên lại được biết ông nội hắn là người khó tính, so với việc ở chung với ba mẹ Tuấn Khải thì gặp mặt ông hắn thì khó thở hơn nhiều.
Cậu muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này.

– Sao lại ngồi ngốc luôn rồi. – Tuấn Khải bước xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Vương Nguyên, thấy cậu suy tư ánh nhìn không có tiêu điểm. Có lẽ bị dọa cho mất hồn rồi đi.

– Tới nơi rồi, người ta không có ăn thịt em đâu, ngoan.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn Tuấn Khải, ngụ ý hắn nhớ phải kè kè bên cậu đừng để cậu một mình.

Đi vào, bên trong nhà không nhiều người, chỉ có cặp vợ chồng già đang ngồi uống trà.

Tuấn Khải với Vương Nguyên thế mà lại tới đầu tiên, ông nội nhìn thấy hắn nhanh chóng ngoắt tay kêu hắn tiến lại.

Vương Nguyên máy móc đi theo sau lưng hắn trước sau vẫn không khí có chút nặng, đặc biệt là ông nội.

– Dạ.., con chào ông, chào bà.

Ông nội của Tuấn Khải năm nay ngót nghét hàng bảy nhưng còn rất minh mẫn, đi tới đi lui vững vàng, cả người của ông toát ra khí chất tinh anh, nghiêm nghị của người từng trải trên thương trường. Tuy rằng ông đang cười nói thân thiện, nhưng Vương Nguyên vẫn bị cái áp lực đè lên không thể nói gì được chỉ biết cúi chào.

Nhưng mà bà nội ngược lại rất dễ tính, nói chuyện khéo léo làm cậu dần cởi mở hơn.

– Ah, vậy con cùng Tuấn Khải quen nhau ở bệnh viện sao?

Dù Tuấn Khải có kể cho gia đình nghe quá trình quen biết Vương Nguyên, nhưng chuyện tình của hai người vẫn khiến người khác khó mà tin được.

Vương Nguyên lễ phép cười nhẹ, thoải mái nói:

– Anh ấy với con lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, sau này hai người ở chung lâu ngày sinh ra tình cảm. – Cậu lén ở dưới góc nhìn hai ông bà không thấy mà mò kiếm bàn tay hắn nắm chặt.

– Lúc con không nhìn thấy, anh ấy không cảm thấy xấu hổ với người khác còn đối xử với con rất tốt.

Trong giọng nói cùng nụ cười của Vương Nguyên tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, khiến ông bà nội phút chốc cũng vui theo.

Thấy không khí trở nên hòa hoãn hơn, ông nội sau khi hỏi han sơ sơ về lý lịch cậu thì không nói gì nữa, bởi cho dù có hỏi thì Tuấn Khải cũng sẽ kết hôn với Vương Nguyên.

Và những lúc này Vương Nguyên thấy thân quen hơn sẽ phát huy tính cách hoạt bát và sôi nổi của mình, sự khéo léo trong cách ăn nói của mình khiến bà nội cùng ông nội tuy chỉ vừa trò chuyện đôi ba câu đã rất thích cậu.

Tuấn Khải ngồi một bên cũng say sưa nghe cậu nói, trong lòng rất phục tài giao tiếp của Vương Nguyên, cậu luôn khiến người khác thoải mái bằng những lời nói hài hước tự nhiên không gượng gạo, và luôn biết cách trở thành tâm điểm khi ở trước mặt mọi người.

Bốn người ngồi buôn lơi mấy câu thì những họ hàng trong nhà cũng tới, và Vương Nguyên dần thấm câu thế nào là ‘dây mơ rễ má trong nhà’. Nào là cô dì, chú bác, ông này bà kia, Vương Nguyên hễ cứ gặp ai là như người máy cúi chào bất kể là trẻ em hay người lớn.

Lúc này mọi người vào trong thăm ông bà, Vương Nguyên kéo Tuấn Khải ra bên ngoài vườn ngồi.

Tuấn Khải nhìn trên cái trán nhẵn bóng của Vương Nguyên có mồ hôi, không nhịn được thấy thương nhưng vẫn mắc cười:

– Xem em đi, lát nữa ba mẹ tới tưởng tôi dọa nạt em.

Vương Nguyên như được lấy lại không khí ngồi trên xích đu đong đưa chân, cậu đã rất sợ đấy nếu lỡ phát ngôn sai chỗ nào thì chả biết sao nữa.

– Đây là gia đình anh đấy, em phải thể hiện tốt. Không để anh mất mặt, người ta cũng không nói anh lấy phải đứa ất ơ nào.

Tuấn Khải trợn mắt tới trước mặt cậu nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu cậu, giờ phút này nhận ra Vương Nguyên đã lo lắng hồi hộp thế nào khi tới đây. Từng câu từng chữ nói ra cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, luôn luôn nở nụ cười tươi thiệt tươi.

Hắn tiến lên ôm gáy Vương Nguyên để đầu tựa lên bụng hắn, bàn tay to lớn liên tục trên đầu xoa xoa, luôn miệng trấn an bảo bối:

– Lấy được em là phước của tôi, là tích đức rất nhiều mới đem về được. Em là bảo bối, em không được tự hạ thấp bản thân vì đó là đang xem thường đôi mắt của tôi.

Vương Nguyên chôn mặt trên cơ bụng rắn chắc qua lớp áo sơ mi, cái mũi thể hiện ấm ức cọ cọ lên muốn được yêu thương. Hắn cười yêu chiều, thật sự cảm thấy còn chưa yêu thương cậu đủ, nhưng hắn không biết trong mắt người khác bác sĩ Vương đã sủng người yêu tới mức chỉ biết ỷ lại vô hắn, sợ là sau này ngay cả chân cũng không chạm đất.

Họ hàng bên trong tụ tập rôm rả, nói chuyện đủ thứ, lại lèo lái nói sang Tuấn Khải và Vương Nguyên
Thì vốn dĩ tới đây chỉ để nhìn mặt cháu dâu mà.

– Khi nãy em vừa vào cổng thấy hai đứa đang ở bên cạnh vườn ngồi xích đu, ôi đúng là còn trẻ mặn nồng thật ghen tị.

Người khác đồng tình gật đầu:

– Nhìn cháu dâu nhỏ con hơn Tuấn Khải thật dễ thương, hợp lắm luôn đấy.

– Thằng bé đấy học giỏi lắm, con của chị học chung trường đại học đây. Nó nói thằng bé là thủ khoa của cả trường muốn lấy thằng bé làm động lực phấn đấu.

Người này khen, người kia nâng, đem Vương Nguyên biến thành một con dâu hoàn hảo full điểm trong mắt mọi người. Mẹ Khải ngồi đối diện cười tít cả mắt, thế là còn đã ba của Tuấn Khải đã nở cả lỗ mũi luôn vì tự hào.

“Con dâu tôi đấy, con trai tôi chọn đấy, mấy người làm sao có được haha”

Khi Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào thì mọi người còn đang say sưa nói về hai người, thấy hai người ông nội đứng lên.

– Ây, đừng có nói chuyện nữa, vào ăn nào, mau mau. Thời gian cũng chả ăn gian phút nào của anh chị đâu.

Bàn ăn gia đình hiếm lắm mới đông vui như thế này, những lần khác khi Tuấn Khải về cũng chả thấy cô bác sôi nổi như hôm nay.

May quá không còn ai nói tới tuổi tác của hắn nữa.

– Nhưng mà cậu Khải đã hơn 30 tuổi rồi, lúc cậu ở chung với anh Nguyên có thấy mình già đi không? Cháu thường hay nghe người ta nói thế ấy.

Bàn ăn phút chốc im lặng bất thường.
Tuấn Khải giựt lông mày hoàn toàn không biết phản bác ra sao, đây là điều tối kị của hắn đấy. Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh bặm môi nín cười, bàn tay đặt ở dưới bàn cứ nhéo đầu gối ngăn không cho tiếng cười phát ra.
Đứa cháu gái vừa buông câu nói đó, cũng không phát hiện mình đã chạm vào nỗi đau của Tuấn Khải.

Nhưng quả thật đôi khi vấn đề nói chuyện của hai người có chút về khoảng cách thế hệ, nhưng đó là đôi khi thôi, bình thường hai người ở chung vẫn rất tốt.

– Gọi sai rồi, khi con gọi cậu là cậu Khải, thì cũng phải gọi anh Nguyên là cậu nghe rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro