Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có kha khá bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Chẳng biết đó là trò đùa của số phận hay là định mệnh đã xếp sẵn, nhưng Daniel cảm thấy tình huống mình đang mắc kẹt vô cùng dở khóc dở cười.

Vốn muốn trở thành hình dạng tình địch để phá hoại thanh danh của người ta, rốt cuộc lại biến ra con mèo thú cưng của đối tượng mình đang theo đuổi, bây giờ còn được anh ấy bế về ký túc xá, trong khi đầu óc cậu vẫn đang miên man phiêu đãng. Kế hoạch ban đầu hoàn toàn đi trật khỏi thứ tự vốn có của nó, Daniel hiện tại chỉ còn biết tùy tình hình mà tìm cách đối phó.
Khi Seongwu đến gần bức tường đá, lối dẫn vào ký túc xá nhà Slytherin thì tim Daniel bỗng dưng đập tăng tốc trong lồng ngực. Cậu sắp được tiến vào lãnh địa của lũ rắn nhỏ, tiếp theo là phạm vi thế giới riêng tư của Seongwu, Daniel sẽ biết cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh là như thế nào.

"Mật khẩu?"

"Thuần chủng," - Seongwu lạnh nhạt trả lời, dường như chẳng quan tâm lắm đến cái mật khẩu đầy ý tứ hàm xúc như vậy.

Daniel tưởng như trái tim của mình đang phóng loạn xạ đến nỗi sắp sửa không ở yên vị trí vốn có của nó được nữa, mà chuẩn bị rơi trên mặt đất luôn rồi. Đằng sau cánh cửa này, chính là nơi Seongwu đã trải qua năm năm học tại Hogwarts, mà không có cậu.

Trước mắt Daniel hiện ra một không gian thoáng đãng với những bức tường bằng đá thô và đèn tròn màu xanh lá treo trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng leo lét dìu dịu, khiến lòng người đang dậy sóng cũng trở nên tĩnh lặng đi ít nhiều, nhưng không thoát khỏi cảm giác âm u tù mù.

Seongwu thả Daniel xuống đất, chỉnh trang quần áo gọn gàng, kéo lại chiếc túi xách đang lệch sang một bên, rồi tiến về phía phòng ngủ của mình. Cậu cũng vội vàng co giò phóng theo anh, mặc dù lần đầu tiên di chuyển bằng bốn chân có hơi không quen, nhưng có lẽ là do bản năng học tập mạnh mẽ, Daniel liền lập tức thuần thục những hành động mà một con mèo nên làm ra.

Trong phòng trống rỗng, chỉ có duy nhất một chiếc giường với màn giăng xanh lá, bởi làm Huynh Trưởng nên Seongwu được sử dụng riêng một phòng đơn, không cần chung đụng với ai. Mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng, ngay cả sách vở cũng được phân loại theo môn học và bảng chữ cái. Daniel nhớ ra cuối năm nay Seongwu còn phải trải qua cuộc thi kiểm tra Phù Thủy Thường Đẳng, chuẩn bị năm sau lên bậc Tận Sức. Cậu tự hỏi không biết anh muốn hướng đến nghề nghiệp như thế nào, vào làm ở Bộ Pháp Thuật chăng? Mặc dù chẳng biết rõ câu trả lời, nhưng có một ngành Daniel chắc chắn Seongwu sẽ không bao giờ chọn, Thần Sáng.

Thoạt nhìn là biết anh chẳng phải loại người thích dùng đến sức lực như Daniel rồi, anh thích hợp với công việc bàn giấy hơn. Mỗi ngày trang phục phẳng phiu, xách túi đến sở làm, thong dong giải quyết mớ tài liệu, hơn là chạy nhông nhông ngoài đường truy đuổi lũ tội phạm, nay sống mai chết, chẳng biết khi nào thân mang thương tích. Còn Daniel vẫn đang cân nhắc chuyện ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Quidditch Anh Quốc. Mặc dù rất thích cảm giác truy đuổi trên chổi bay, nhưng cậu cũng muốn có một cuộc sống ổn định, đặc biệt là nếu kết hôn với Seongwu, thì cậu càng phải có khả năng chăm lo cho anh mới đúng. Tuy gia sản dòng họ nhà Kang thừa sức đem đến cho cả hai mọi thứ, tiền bạc không lo, quyền lực không nghĩ, nhưng Daniel lại muốn dùng chính sức mình bảo vệ và che chở cho Seongwu. Để chứng tỏ cho anh thấy người đàn ông của anh chẳng những yêu anh say đắm, mà còn thật sự đủ khả năng bảo bọc anh cả đời.

y, phức tạp quá đi. Để cua được Seongwu cái đã rồi tính chuyện tương lai với anh sau. Bây giờ nói ra miệng thằng Jaehwan lại cười vào trong mặt, bảo cậu ảo tưởng. Mà Daniel ảo tưởng thật chứ bộ, bồ chưa có mà đã dự tính xa vời đâu vào đấy rồi, chẳng qua chỉ là muốn tham khảo ý kiến của Seongwu như thế nào thôi, trong khi anh hoàn toàn không biết tí gì về những dự định của cậu.

Anh buông túi xách bên chân giường rồi thả mình xuống chiếc nệm mềm mại, Daniel cũng theo đó nhảy lên, cuộn mình bên cạnh Seongwu. Đặc quyền thú cưng đáng ghen tị quá đi, lúc nào cũng được kề cận người thương sớm tối. Daniel đột nhiên cảm thấy ghen tị với Niel, ghen tị với một con mèo chả hiểu là đang chạy chơi ở nơi nào rồi. Khác hẳn với tình trạng bừa bộn rác thải xung quanh nơi mỗi đêm đi vào giấc ngủ của Daniel, giường Seongwu gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng hương gỗ tùng nồng đượm ấm áp, khiến người ta có cảm giác yên ổn và bình lặng, giống như con người của anh vậy.

Sau một ngày vật vã với chương trình học nặng nề, Seongwu chỉ muốn nằm bệt ra rồi thiếp đi không mộng mị, nhưng anh còn chưa tắm nên chưa đi ngủ được. Seongwu thầm cảm ơn chính mình được làm Huynh Trưởng, có phòng tắm riêng, không cần chen chúc với mấy thằng con trai cùng nhà. Chẳng phải Seongwu ngượng ngùng xấu hổ hay thế nào, nhưng anh không thích người khác nhìn chằm chằm cơ thể mình, mà đã tắm chung thì làm sao tránh khỏi người này dòm người kia ngó. Qua được bốn năm đã là một kì tích rồi.

Uể oải ngồi dậy, Seongwu đến chỗ rương quần áo, tìm một bộ đồ sạch chuẩn bị đi tắm. Thấy con mèo cưng Niel vẫn đang nằm trên giường, anh lại gần vuốt ve nó chút ít. Niel không cục cựa, không ngọ nguậy, chỉ lười biếng ra đó để anh đùa nghịch. Seongwu gãi cằm gãi tai cậu, làm Daniel thích thú đến rên lên hừ hừ, trông chẳng khác nào một con mèo đích thực, cực kỳ hưởng thụ chăm sóc mà nếu còn làm người thì cậu có nằm mơ cũng chả tới lượt.

Những ngón tay thon dài âu yếm lớp lông đen dài mềm mại, Daniel thoải mái suýt chìm vào giấc ngủ trong vỗ về êm đềm của anh. Seongwu mỉm cười nhìn thú cưng, anh thấy có vẻ nó mệt mỏi hơn mọi ngày, không đùa nghịch tung tăng nữa, nào biết Niel bây giờ chẳng phải Niel anh vốn nuôi bao lâu nay, mà chính là cậu vương tử nhà Gryffindor đang theo đuổi anh ráo riết.

"Niel à, mày mấy ngày rồi chưa tắm đó, bẩn dữ lắm rồi, đi tắm với tao luôn nha," - anh dịu dàng nói chuyện với Niel - lúc này đang là Daniel - chẳng biết bé mèo của mình có nghe lọt tai chữ nào hay không.

"Meow~" - Daniel phấn khởi ngao lên một tiếng thiệt to, chứng tỏ cậu chàng đang vô cùng phấn khích và mong chờ.

Là tắm rửa, tắm rửa đó nha!

Sẽ được chiêm ngưỡng thân thể thần thánh, quanh năm luôn nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục trường chán ngấy của anh một cách trực tiếp nhất. Mới nghĩ tới cảnh cánh tay gầy guộc của Seongwu chậm rãi cởi đi từng lớp từng lớp trang phục, lộ ra cơ thể thanh mảnh trắng nõn, hơi nước mờ ám trong phòng tắm Huynh Trưởng vờn quanh, nửa kín nửa hở che lấp cảnh đẹp khó cưỡng như ánh dương ngày xuân sang, Daniel cảm thấy ngay cả mèo cũng có thể chảy máu mũi được nữa.

Seongwu cúi người bế Niel lên. Chẳng hiểu sao hôm nay Niel cực kỳ ngoan ngoãn, mặc anh bế tới bế lui, mọi khi nhắc đến tắm rửa là nó đã ba chân bốn cẳng chuồn phắt đi rồi, chẳng nghe lời được thế này đâu, muốn tóm được cũng phải mất một phen công phu rượt đuổi. Mèo vốn ghét nước mà. Hôn lên đỉnh đầu Niel, Seongwu bước thẳng tới cửa ra vào, Daniel thì sung sướng đến phát điên nhưng chẳng dám hó hé.

Seongwu vừa hôn cậu đó! Là hôn đó!

Chắc chắn phải kể cho mấy đứa trong Hội Cua Trai nghe về cột mốc đáng ghi nhớ này mới được!

Daniel bày tỏ niềm hạnh phúc trong lòng bằng cách vẫy vẫy đuôi, ngoe nguẩy đôi tai nhung mềm của cậu, rúc sâu hơn vào vòng tay Seongwu để nghe tiếng cười khe khẽ của anh vang lên, trêu chọc.

"Hôm nay cũng biết xấu hổ nữa sao Niel?"
...
Khi cánh cửa phòng tắm Huynh Trưởng hiện ra trước mắt, Daniel tưởng tượng bản thân có thể nghe thấy tiếng tim mình dộng ầm ầm trong lồng ngực. Nếu mèo cũng cảm thấy xấu hổ được, Daniel nghĩ bây giờ chắc mặt cậu đang đỏ đến mức nhỏ ra máu, bốn chân bấu chặt hơn lên người anh một chút.

Seongwu chẳng chú ý lắm đến vẻ bất thường của Niel, chỉ lẳng lặng đọc mật khẩu:

"Hồng ngọc."

Daniel bất chợt giật mình nhận ra cái mật khẩu này có vẻ quen quen, mà lại chả quen quá đi ấy chứ, họ Ong của Seongwu cũng có nghĩa là 'hồng ngọc' mà. Buồn cười cái là anh lại vào nhà Slytherin chứ không phải Gryffindor, là ngọc lục bảo chứ không phải hồng ngọc, nhưng không sao, Daniel sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo còn lại của anh.

Cẩn thận ếm thêm một bùa Khóa, đề phòng có kẻ bất chợt xâm nhập khi anh đang trong trạng thái áo quần không chỉnh tề, Seongwu mới bước vào trong. Đặt Daniel xuống sàn, để quần áo sạch lên một chỗ khô ráo, miệng lầm rầm:

"Alomohora."

Câu thần chú lập tức khởi động các vòi nước, nước nóng nhanh chóng lấp đầy chiếc bể tắm nằm giữa căn phòng, với kích thước không khác một bể bơi thu nhỏ cho lắm, được trang trí xa hoa lộng lẫy. Xà phòng trắng bồng bềnh cũng xuất hiện, kèm theo những bọt bong bóng từ trần nhà rơi xuống trông như tuyết, phối hợp với cửa kính bao quanh có thể nhìn ra ngoài khuôn viên Hogwarts, đúng là thời gian thư giãn tuyệt nhất trong ngày. Với bản tính nghịch ngợm, Daniel với hình dạng mèo, nhanh chóng nhảy lên chơi đùa với đám bọt, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ khiến Seongwu bất chợt mỉm cười.

Nụ cười rạng rỡ đầy vẻ dịu dàng cưng chiều của anh làm tim cậu đập hẫng mất một nhịp. Gọi anh là người xinh đẹp nhất Hogwarts có lẽ cũng không sai tí nào, bởi Daniel chưa từng cảm thấy chính mình rung động đến thế trước ai bao giờ. Cái bầu không khí ngọt ngào hường phấn lấp lánh ánh hồng này, khi nào mới tới lượt Daniel trong bộ dáng bình thường được hưởng đây?

Những cử động tiếp theo của Seongwu khiến cậu như dính bùa Đông Cứng, không thể điều khiển chân tay làm ra bất kì hành động gì, bởi lúc này anh đang dùng bàn tay gầy guộc với những ngón tay xinh đẹp cùng khớp xương cân xứng cởi từng lớp trang phục, để lộ cơ thể Daniel vẫn luôn khao khát được ôm ấp hằng đêm.

Đôi mắt mèo quan sát kỹ càng mọi chuyển động dù là nhỏ nhất, không bỏ sót chi tiết nào.

Khi Seongwu chỉ còn mỗi sơ mi và quần dài trên người, đang định cởi nốt thì cậu đột nhiên ngao lên một tiếng rõ to, co chân bỏ chạy trốn sau góc tường phía xa, chẳng dám nhìn tiếp. Bởi dù sao hai người vẫn chưa là gì của nhau, ít nhất chuyện riêng tư thế này phải giữ lại cho anh ấy, nếu lỡ có một ngày Seongwu phát hiện đoạn thời gian biến thành mèo của Daniel trốn bên cạnh, cậu cũng có thể hiên ngang nói rằng cậu không làm chuyện gì có lỗi với anh, có lỗi với bản thân cả.

Chờ đến khi tiếng nước vỗ vào thành bể chấm dứt, Daniel mới dám thò đầu ra khỏi chỗ trốn, chạy trở lại bên cạnh Seongwu.
Tưởng đâu chỉ thấy được mỗi mái tóc của anh, nhưng cậu lại hân hạnh chiêm ngưỡng đôi vai tinh tế và xương quai xanh quyến rũ, Daniel suýt lăn đùng ra đất ngất xỉu vì hình ảnh quá mức kích thích trước mắt. Nào giờ ngay cả móng tay còn chưa được chạm vào, bỗng dưng một ngày đẹp trời lại có thể chứng kiến nhiều da thịt lộ liễu của Seongwu đến thế, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.

Anh quay đầu, hướng về phía Daniel vẫy vẫy, ra hiệu cho cậu lại gần. Đóng vai một bé mèo ngoan, Daniel không chần chừ ba chân bốn cẳng phóng thẳng đến chỗ anh, chẳng muốn Seongwu phải chờ đợi lâu. Anh nhẹ nhàng gãi gãi đôi tai nhung mềm êm ái của Daniel, khiến nó ướt đẫm vì thấm nước từ tay mình, Seongwu hỏi:

"Xuống tắm nhé Niel?"

Cậu vừa nghe câu này lông tóc trên người đã dựng đứng hết cả. Dù rất muốn nhảy xuống nơi đang bốc lên hơi nước lững lờ, trông có vẻ rất ấm áp thoải mái kia, hơn nữa lại còn có Seongwu ở đấy, nhưng bản tính của một con mèo không cho phép Daniel làm vậy, bởi vì mèo vốn ghét nước mà, thậm chí là căm thù cái thứ chất lỏng ấy.

"Meow~" - cậu rên rỉ, yếu ớt từ chối, nhưng không có tác dụng mấy khi cánh tay vươn ra của anh đã đến rất gần.

Daniel cam chịu nhắm tịt mắt, bốn chân co thành một cụm, trông y chang một quả cầu lông to đen tuyền. Seongwu nhấc cậu lên, thả vào bể tắm, nhưng vẫn không buông ra vì sợ Daniel bị chìm xuống đáy.

Nhiệt độ nước vừa đủ khiến cậu không phản ứng quá mức, mà còn có phần hưởng thụ khi được anh nâng niu, cơ thể căng cứng ban đầu cũng trở nên mềm nhũn. Mở mắt ra, Daniel bất ngờ đến mức vùng vẫy muốn thoát khỏi tình huống kì cục lẫn ngượng ngùng này, mặc cho Seongwu đang bày ra vẻ mặt không hiểu gì hết, chỉ tăng thêm lực tay ghìm lại chú mèo đang lên cơn của mình.

"Niel, yên lặng, mày cào trúng tao bây giờ," - hàng chân mày xinh xắn cau lại, Seongwu khẽ cằn nhằn nho nhỏ, Daniel liền lập tức cứng đơ ra vì sợ làm anh bị thương, nhưng trong lòng cậu vẫn không thôi gào thét.

Bởi Daniel đang được anh ôm chặt trong tay, đầu gác lên đôi vai gầy, thân áp vào lồng ngực trắng mịn nõn nà của Seongwu.

Merlin ơi, ân huệ này của ngài con sẽ không bao giờ quên, con về ký túc xá sẽ lập tức quỳ dập đầu trước ảnh ngài một trăm lẻ một cái để chứng tỏ lòng biết ơn thành kính - Daniel cảm động rớt nước mắt thầm nhủ với bản thân.

Daniel chẳng biết chính mình đang choáng váng vì hơi nóng bốc lên từ bể tắm, hay ngất ngây vì sự thực quá sức ảo mộng đẹp đẽ này. Chỉ tiếc một nỗi, cậu không thể trực tiếp cảm nhận độ co dãn của da thịt anh bằng chính tay mình, nhìn được mà không chạm vào được, quả thực là hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế giới này.

Ở khoảng cách gần thế này, Daniel có thể quan sát ba nốt ruồi xếp theo thứ tự một chòm sao trên gò má Seongwu, thật sự rất xinh đẹp, cậu chưa từng thôi cảm thán trước vẻ đẹp quá mức hoàn hảo đến mức tưởng như không thực này. Đôi mắt lấp lánh trong suốt, dường như chẳng có chút vẩn đục nào vương trên ánh mi luôn phảng phất chút buồn thương ấy. Hàng mi dài cong, run rẩy tựa cánh bướm chập chờn. Xương hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng trông cực kỳ nam tính, nhưng làn môi anh hồng mềm mại mọng nước lại khiến người mơ màng.

Lơ mơ chìm trong miên man suy nghĩ, Daniel bất chợt nghe thấy Seongwu lên tiếng, dường như đang muốn tâm sự. Cậu hồi hộp dựng thẳng tai, nửa muốn nghe tâm tình của anh, nửa cảm thấy tội lỗi vì đáng lẽ đây là những điều bí mật chỉ thuộc về riêng anh, cậu đâu được phép biết. Nhưng bây giờ đang Daniel ở trong tình thế đã rồi, dù sao cũng chẳng xoay chuyển được nữa, chỉ còn cách chấp nhận. Tương lai xảy ra chuyện gì, khi đó hẵng tính tiếp.

Anh vuốt ve sống lưng bé cưng Niel, chậm rãi chuyện trò:

"Niel à, mày biết dạo này tao có người theo đuổi không? Cậu ta là vương tử Gryffindor, tên Kang Daniel. Học hành ổn mà chơi Quidditch cũng giỏi, các giáo sư đều yêu thích tính cách tươi sáng của cậu ta, chẳng hiểu vì sao lại để mắt đến kẻ trầm lặng như tao. Tao với cậu ta có bao giờ quen biết nhau đâu? Chả lẽ có thể thích một người ngay cả tính cách như thế nào cũng không biết hay sao? Mà cũng có thể chẳng qua theo đuổi tao chỉ là một trò cá cược của cậu ta với đám bạn? Dù sao tụi Gryffindor cũng không thiếu những chiêu xỏ lá ba que như vậy," - nói đến đây, Seongwu thở dài một cái làm cõi lòng hưng phấn của Daniel bẹp dúm. Cánh tay anh lơi lỏng, cậu chộp lấy cơ hội bơi ra chỗ khác, không dám ở cạnh anh nữa.

Cậu chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, chỉ là thích anh liền lập tức theo đuổi, không cân nhắc được nhiều vấn đề đến thế. Hóa ra yêu thương một người chẳng hề dễ dàng như cậu vẫn nghĩ, đặc biệt là Seongwu có bản tính khép mình với tất cả mọi thứ xung quanh. Có lẽ cậu cần thời gian, cần chủ động hơn để chứng minh cho anh thấy, cậu đối với anh hoàn toàn là thật lòng, không hề có nửa điểm giả dối.

Daniel tiếp tục bơi lóp ngóp trong đống bọt trắng mềm mại khi Seongwu đứng lên lau khô thân thể và mặc lại quần áo, chẳng dám quảnh đầu lại xem người thương thay trang phục. Dù ở trường có nghịch phá thế nào thì căn bản Daniel là một người thừa kế được đào tạo bài bản, những phẩm chất cần có như bảo vệ danh dự cho chính mình và không xâm phạm riêng tư người khác khi chưa được phép, vẫn phát huy đầy đủ.

"Niel lại đây, tao làm khô lông cho mày rồi đi về ký túc xá, trễ rồi," - để Seongwu phải lên tiếng gọi, Daniel mới chịu chậm rãi bơi từ giữa bể tắm vào bờ. Giữa chừng còn quẫy đuôi, vẩy đống bọt trắng dính đầy lên người, anh thấy mèo cưng nghịch ngợm thì chỉ biết cười nuông chiều.

Hiếm khi nào được thấy Seongwu cười nhiều như vậy, Daniel thầm nghĩ bản thân sẽ lưu giữ những khoảnh khắc này thật sâu vào tim, để sau này nếu quá trình theo đuổi anh có gặp khó khăn sẽ lấy ra nhớ lại, tự an ủi chính mình tiếp tục cố gắng.

Daniel vừa đặt chân lên mặt đất đã cảm thấy khô ráo thoải mái, năng lực pháp thuật của Seongwu thật sự rất mạnh mẽ, nhưng anh vẫn luôn giấu kín vì không muốn bị chú ý, chỉ biểu hiện ra ngoài một phần. Cúi người bế cậu lên, Seongwu rời khỏi phòng tắm Huynh Trưởng, trong khi Daniel đang lưu luyến nhìn theo, chẳng nỡ xa rời, chả biết đến bao giờ khung cảnh lãng mạn như hôm nay mới được lặp lại.

Nhưng dù thế, cậu vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào phảng phất, để anh ôm về ký túc xá.

Khi đến nơi, phòng sinh hoạt chung đã vắng bóng chẳng có ai, chỉ còn ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra không khí âm u nơi này dường như chẳng bao giờ tắt. Daniel thoáng thấy những xúc tua dài của con Mực Khổng Lồ lướt qua khung cửa kính, làm cậu rùng mình.

Seongwu lặng lẽ tiến thẳng đến cầu thang dẫn tới phòng ngủ nam sinh, bởi bây giờ cũng khá trễ, ban nãy dành hơi chiều thời gian trong khi tắm nói chuyện vẩn vơ với Niel và suy nghĩ vài thứ mông lung, đâm ra kế hoạch hoàn thành bài vở của anh cũng không đi theo đúng ý định.

Căn phòng lành lạnh vì thiếu hơi người, Daniel từ trên tay Seongwu nhảy phóc xuống đất, ngoe nguẩy đuôi chạy đến bên cạnh chiếc giường đặt kế cửa sổ, hướng ra phía lòng Hồ Đen. Trèo lên bậu cửa quan sát bên ngoài, cậu cảm thấy hứng thú với thiết kế đặc biệt của ký túc xá Slytherin, bởi chỉ có duy nhất nơi này nằm tách biệt với ký túc xá những nhà khác. Do trước đây từng là hầm ngục nên trong ký túc xá Slytherin luôn mang cảm giác âm u nặng nề, thêm cả những sinh vật huyền bí lượn lờ dưới đáy Hồ Đen đôi khi lướt ngang qua cửa sổ, khiến mọi thứ càng thêm nhuốm màu hư ảo. Khác hẳn với tháp Gryffindor quanh năm nắng rọi, ký túc xá Slytherin luôn có sắc xanh nhàn nhạt, do được bao quanh bởi nước. Daniel chẳng hiểu vì sao bọn học trò Slytherin có thể chịu được cái không gian thiếu hẳn đi những sắc màu tươi sáng, mà suốt ngày đầy vẻ lạnh lẽo xa cách như vậy.

Chiếc giường vang lên âm thanh xột xoạt, Daniel quay đầu lại thì thấy Seongwu đã mặc quần áo ngủ đang nằm ngay ngắn trên nệm, chăn đắp ngang ngực. Mái tóc vuốt gọn vào nếp thường ngày giờ xõa tung, khiến anh bớt đi vài phần nghiêm nghị, lại thêm vài chút đáng yêu, trông có vẻ thơ ngây.

Cậu từ khung cửa nhảy xuống, nhẹ nhàng cuộn mình cạnh anh, tham lam tận hưởng hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ anh, trước khi cơn mơ này vội vàng kết thúc khi hiệu lực của thuốc Đa Dịch tan hết, như nàng Cinderella nửa đêm phải trút bỏ lớp vỏ công chúa, để trở về với kiếp nàng hầu lấm lem.

"Ngủ ngon, Niel," - anh xoa đầu cậu lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ miên man.

Ngắm nhìn vẻ nhẹ nhàng khi say giấc nồng của anh, lồng ngực gầy guộc phập phồng lên xuống theo từng hơi thở, Daniel cảm thấy trái tim vốn lâng lâng trên mây từ lúc bị anh bắt gặp đến giờ cũng dần trở nên tĩnh lặng. Anh bây giờ dịu ngoan và yên bình, khác hẳn biểu cảm hờ hững luôn trưng ra thường ngày, cậu dùng chân trước đầy thịt, phủ lớp lông mềm mại êm ái, vuốt ve đường nét khuôn mặt anh.

Làm sao mới nói hết yêu thương dành cho con người này đây? Ngay cả đến dáng ngủ cũng khiến cậu muốn che chở bảo vệ, muốn nâng niu chiều chuộng anh. Càng quan sát, càng tìm hiểu Seongwu, hình ảnh người con trai luôn mang dáng vẻ nghiêm túc xa cách ấy càng in sâu vào trái tim và trí não Daniel, khiến cậu không thôi mong nhớ mỗi ngày được trông thấy anh.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Daniel lại kề sát vào đôi môi đang hé mở của Seongwu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Niel à, đừng quấy."

Vì bị râu mèo cọ vào mặt ngưa ngứa, anh nghĩ thú cưng nhà mình đang giở trò nghịch ngợm, chỉ mơ màng lên tiếng nhưng vô tình lại làm Daniel hết hồn, vuốt mèo đang để bên môi anh làm điểm tựa bất chợt bung ra, cào rách một đường. Cậu cứng đờ, chờ xem Seongwu có bất kì phản ứng nào không, nhưng dường như vết thương khá cạn, chẳng ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ nên anh vẫn mê man.

Daniel vội vàng nhảy khỏi giường, tìm đường lẻn ra khỏi phòng ngủ của Seongwu, không dám nấn ná thêm bởi pháp lực dao động báo cho cậu biết thời gian tác dụng của thuốc Đa Dịch sắp hết, chẳng thể ở lâu hơn nữa. Luyến tiếc liếc nhìn người thương một lần cuối, cậu quay lưng đi thẳng.

Nhưng dường như Merlin thích bày trò trêu ghẹo, sau khi cho Daniel hưởng ngọt ngào thì nhất định phải dày vò cậu cho cân bằng, đang trên đường chạy trốn, đến giữa phòng sinh hoạt chung vắng lặng, Niel thật nhảy ra đứng trước mặt Daniel.

Con mèo lông đen tuyền im lặng quan sát phiên bản hàng giả của mình, đôi mắt lấp lánh giữa bóng đêm làm cậu sởn gai ốc. Cẩn thận xem xét tình hình, Daniel không dám cử động, cứ đờ ra đấy chờ xem Niel định làm gì tiếp theo.

Hai bên căng thẳng đấu mắt, Niel bất thình lình xông đến phía cậu, hung hãn tấn công. Daniel nhanh chóng né được, nhưng căn bản không thể so sánh với loài mèo có cơ thể dẻo dai linh hoạt, cậu không tránh nổi một vuốt lên môi. Cảm giác làn da bị ré xách, vị sắt rỉ mằn mặn lan trong miệng khiến Daniel hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, may mắn Niel không đuổi theo.

Bán sống bán chết cắm đầu chạy về đến phòng ngủ trong ký túc xá Gryffindor, Daniel thở dài một hơi nặng nề, linh hồn bay mất bây giờ mới nhập trở lại xác. Cậu liếc nhìn nơi thằng Jaehwan đang phơi bụng ngáy khò khò không biết đến ngày mai, nước dãi chảy ướt cả gối, Daniel cảm nhận cơ thể dần dần chuyển đổi sang hình dạng con người cậu vốn quen thuộc.

Tưởng như xương khớp rã hết ra đến nơi, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường mà chẳng buồn mặc lại quần áo, chỉ kéo chăn đắp hết cơ thể đang trần trụi của mình. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến Daniel lập tức rơi vào cơn mộng mị, chờn vờn những hình ảnh chắp vá Seongwu đang tươi cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro